Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 010: Ra Tay Và Khách Đến Thăm

Tan học, Mạc Tử Hàm cùng Tần Tiểu Du và Trương Phân thong thả bước ra khỏi cổng trường. Thấy Mạc Tử Hàm đi một mình về phía trạm xe buýt, Tần Tiểu Du có chút lo lắng nói: "Tử Hàm, để mình đưa cậu về nhé."

Cô chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu, mình nhớ đường mà. Hơn nữa, chẳng phải còn có Trương Phân sao."

Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Trương Phân, Mạc Tử Hàm chỉ khẽ vẫy tay với Tần Tiểu Du.

Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm. Mạc Tử Hàm và Trương Phân nhanh chóng bước lên xe.

Nhưng Trương Phân bỗng khựng lại, kéo tay Mạc Tử Hàm vừa quẹt thẻ xong đang định đi vào trong xe:
“Tử Hàm! Cậu… cậu có thể cho mình mượn một đồng được không?”

Mạc Tử Hàm hơi sững người. Trương Phân xoắn tay lại, lí nhí nói:
“Mình quên mang thẻ xe rồi, cậu có thể cho mình mượn tạm một đồng không?”

Mạc Tử Hàm khẽ cười, móc trong túi quần ra một đồng xu rồi giúp cô bỏ vào hộp thu tiền.

Trong mắt Trương Phân ánh lên một tia đắc ý, nhưng khoảnh khắc ấy không thoát khỏi ánh nhìn của Mạc Tử Hàm.

Thì ra cô nàng này đang giở trò khôn vặt với mình.

Mạc Tử Hàm khẽ nhếch môi cười, đi về phía cuối xe nơi còn lại duy nhất một chỗ trống. Vì đoạn đường này khá đông, nên trong xe lúc này đã chật kín người.

Trương Phân lập tức đi theo sát phía sau.

Khi Mạc Tử Hàm vừa định ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất đó, Trương Phân bỗng lên tiếng:
“ Tử Hàm, chân mình đau quá…”

Mạc Tử Hàm ngồi yên, liếc nhìn Trương Phân đang đứng trước mặt mình. Cô bạn vẫn mím môi, khẽ nói:
“Vừa rồi có người dẫm lên chân tớ.”

Nói xong, Trương Phân ngẩng lên, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Mạc Tử Hàm.

Mạc Tử Hàm khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn rồi nhắm mắt lại, bình thản nói:
“Ngày mai nhớ trả tớ một đồng đấy.”

Trương Phân sững người, ngạc nhiên nhìn Mạc Tử Hàm. Cô cảm thấy người trước mặt dường như đã khác hẳn trước đây. Trước kia mỗi lần cô giở mấy trò khôn vặt, đầu óc Mạc Tử Hàm hoàn toàn không phải là đối thủ của cô, còn thường bị cô chiếm đủ thứ tiện nghi. Mà cô cũng vui vẻ hưởng thụ việc trêu đùa ấy.

Dường như Mạc Tử Hàm luôn rất quý trọng cô, chưa bao giờ tỏ thái độ như bây giờ.

Còn việc Mạc Tử Hàm mở miệng đòi lại một đồng, cũng chẳng khiến người ta cảm thấy cô keo kiệt. Là học sinh trung học cơ sở ở một vùng nhỏ, ngoài thẻ ăn mà mẹ cô nạp sẵn trong căn-tin, tiền tiêu vặt trong tay cô cũng chỉ có một, hai đồng lẻ.

“Ừ.” Trương Phân đáp nhỏ một tiếng, chẳng hiểu vì sao, suốt quãng đường còn lại cô bạn không nói thêm câu nào.

Xuống xe, hai người men theo bờ sông Lan Thành đi vào khu nhà cấp bốn. Trương Phân dừng lại chào tạm biệt trước cửa nhà, còn Mạc Tử Hàm thì tiếp tục đi về phía nhà mình.

Rẽ qua con ngõ nhỏ, đi thêm một đoạn nữa là đến nơi. Trên con đường thẳng dẫn về nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề. Trong lòng cô bất giác nhớ đến lời Mạc Mộng Dao từng nói. Tối nay chú Ba sẽ lái xe đến nhà cô.…

Khóe môi cô khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cùng lúc ấy, Mạc Tử Hàm mơ hồ nghe thấy phía trước vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng kêu rên của Mạc Quân Bảo và tiếng hét hoảng loạn của Vương Phượng Anh.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Mạc Tử Hàm lập tức trầm xuống, cô vội chạy lên phía trước.

Chỉ thấy ở cửa nhà mình, Mạc Quân Bảo đang co rúm dưới đất, bị mấy người đàn ông đánh túi bụi. Vương Phượng Anh đứng sững bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết liên tục kêu thét mà không dám lao vào can.

Những ngôi nhà xung quanh đều đóng kín cửa, chẳng ai dám bước ra ngăn cản.

“Dừng tay!” Mạc Tử Hàm quát lớn, tiếng cô lạnh lùng khiến đám người đang ra đòn khựng lại.

"Con bé nhà lão Mạc phải không? Mẹ kiếp, Mạc Quân Bảo, mày mà còn dám ra vẻ ta đây nữa. Cẩn thận tao bán luôn con bé nhà mày đấy!”

Tên cầm đầu để râu quay đầu lại liếc nhìn Mạc Tử Hàm một cái, rồi cười lạnh lùng, tung thêm một cú đá vào người Mạc Quân Bảo đang nằm sõng soài dưới đất.

"Hôm nay mày không giết được tao! Thì sớm muộn gì cũng có ngày tao sẽ giết mày!" Mạc Quân Bảo nằm trên đất, nhổ ra một ngụm máu đỏ lòm, nghiến răng nói, giọng đầy căm phẫn.

Vương Phượng Anh nghe vậy thì kinh hãi, quát lên:
“Quân Bảo!”

"“Đ** mẹ mày! Có giỏi thì mày giết tao đây này!" Mạc Quân Bảo vốn là kẻ sĩ diện, cũng có chút cốt khí. Bị người ta đánh tơi bời ngay trước mặt vợ, chẳng khác nào mất hết thể diện.

“Ha ha! Thằng nhóc này còn dám lớn tiếng với bọn tao cơ à? Được, hôm nay phải cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Gã cầm đầu cười khẩy, giọng trầm xuống, đầy ác độc:
“Không giết mày đâu, nhưng tao sẽ cho mày sống không bằng chết!”

“Cái đồ nhát cáy như mày mà cũng dám vênh váo ở Thập Lý Môn này sao? Nếu không phải vì thằng anh ba nhà mày, tao đã cho mày biết tay từ lâu rồi!”

Mấy người xì xào với nhau vài câu, định tiến lên tiếp tục hành hạ Mạc Quân Bảo.

Thấy vậy, Vương Phượng Anh kinh hồn bạt vía. Lúc này, Mạc Quân Bảo đã bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù, mắt mũi thâm tím, chẳng còn nhận ra hình người nữa. Nếu còn bị đánh thêm, e rằng sẽ mất mạng!

"“Đừng đánh nữa! Các anh ơi, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy!”
Bà ta lao vào trước khi bọn chúng kịp hành động, dang tay chắn trước mặt, dùng thân mình che chở cho Mạc Quân Bảo.

Mạc Quân Bảo cố đẩy bà ra, vừa thở hổn hển vừa chửi:“Con đàn bà chết tiệt! Việc của đàn ông, liên quan gì đến bà! Tránh ra, tránh ra mau!”
Nhưng giờ đây hắn chẳng còn chút sức lực nào để đẩy được người phụ nữ to lớn ấy đi.

Vương Phượng Anh cúi đầu, nghiến răng nói:
“Ông im đi! Chỉ giỏi được cái mồm thôi!”

Mấy gã đàn ông liếc nhau, gã để râu dẫn đầu định cúi xuống kéo Vương Phượng Anh ra. Nhưng bất ngờ, có người vỗ nhẹ lên vai hắn.

Gã quay đầu lại thì chạm phải một ánh mắt bình thản đến lạnh người, gần ngay trước mặt.

Người đàn ông giật mình lùi lại hai bước vì người kia đứng quá gần hắn.

Ngay giây tiếp theo, một cú đấm chứa đầy phẫn nộ giáng thẳng vào cằm hắn!

Chỉ thấy gã đàn ông ôm cằm loạng choạng lùi lại, còn Mạc Tử Hàm thì nhanh như chớp lao lên!

Những tên còn lại tức giận định xông vào ngăn cản, nhưng Mạc Tử Hàm đã xoay người, một tay nắm chặt eo đối phương, tay kia ép mạnh lên vai hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc, cô mượn đà bật người, lộn qua đầu gã đàn ông, nhẹ nhàng đáp xuống phía sau lưng hắn.

Bàn tay phải của cô đưa ra từ phía sau, chuẩn xác siết chặt cổ họng đối phương.

Ngay khoảnh khắc cô theo bản năng định bóp mạnh xuống, Mạc Tử Hàm bỗng cau mày, rụt tay lại, rồi bất ngờ tung một cú đá thẳng vào hông người đàn ông, khiến hắn ngã sấp xuống đất!

Mọi người xung quanh đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình mà nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàm. Cô bé mới mười bốn tuổi này… lại có thân thủ nhanh gọn, dứt khoát đến khó tin!

Từng động tác của cô từ lấy đà, mượn lực, ra đòn cho đến tung chân, đều nhanh nhẹn và vững vàng đến lạ thường, tựa như đã được huấn luyện bài bản từ lâu.

“Cút.”

Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, khóe môi Mạc Tử Hàm nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo.

Mấy gã đàn ông vẫn sững sờ nhìn cô.

Đúng lúc đó, chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở đầu ngõ chậm rãi lăn bánh tiến lại gần.

Thấy có xe đến, mấy gã liếc nhau, vội vàng đỡ gã đàn ông để râu dậy, ném lại vài câu hăm dọa rồi hấp tấp bỏ đi.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng lớn nhà họ Mạc. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề bước xuống. Ông ta có vóc dáng trung bình, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường nét gương mặt có đôi phần giống với Mạc Quân Bảo đến ba phần.

Ngay sau đó, cửa sau xe mở ra. Mạc Mộng Dao, với vẻ mặt kiêu ngạo sẵn có, cùng một người phụ nữ trung niên ăn mặc tao nhã bước xuống. Hai người đứng đó, lặng lẽ nhìn vợ chồng Mạc Quân Bảo trong dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại.

Người đàn ông mặc âu phục khẽ nheo mắt, ánh nhìn dò xét chậm rãi dừng lại trên người Mạc Tử Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com