Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Sóng Gió Lan Thành - 001 Ưng Vương Tái Sinh

Màn mưa xối xả càn quét mặt đất, gió gào thét cuộn réo trên không trung. Hơi lạnh buốt giá quất vào gò má, khiến người đi đường bất giác phải kéo chặt cổ áo.

Đêm, lạnh buốt như nước.

Sân bay quốc tế Dubai, trái tim của Trung Đông, là cảng trung tâm của hãng hàng không Emirates. Với khoảng 5.600 chuyến bay mỗi tuần của 125 hãng hàng không, kết nối hơn 200 điểm đến khắp các châu lục từ Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ đến Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Đại Dương và châu Phi. Lưu lượng hành khách đáng kinh ngạc ấy đủ để mường tượng ra biển người ra vào sân bay mỗi ngày đông đúc đến nhường nào.

Giữa biển người chen chúc, không một ai chú ý đến hai người đàn ông và hai người phụ nữ đang lặng lẽ tách khỏi đám đông, nhanh chóng lách vào một chiếc taxi màu đen.

Trong bốn người, có ba người Trung Quốc da vàng mắt đen, người đàn ông còn lại sở hữu mái tóc vàng óng cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt xanh biếc.

Sân bay Dubai mỗi ngày đều đón tiếp vô số du khách ngoại quốc, người tài xế chỉ liếc qua rồi chẳng mấy bận tâm.

Gã tóc vàng ngồi ở ghế phụ, còn một nam hai nữ ngồi hàng sau.

Qua gương chiếu hậu, tài xế liếc nhìn ba người phía sau. Người phụ nữ tóc ngắn xinh xắn ngồi sát cửa bên phải, thân hình nóng bỏng, gương mặt ngọt ngào. Sát cửa trái là gã đầu trọc vạm vỡ, còn người bị kẹp giữa là một phụ nữ tóc dài trong bộ đồ da đen tuyền.

Cô khoác trên mình bộ đồ da bó sát, mái tóc đen dài ngang vai, ướt sũng vì mưa, bết vào gò má trắng gần như trong suốt. Đôi mắt cô thanh tú, đôi môi không son mà vẫn đỏ thắm quyến rũ. Chỉ là, trong đôi con ngươi đen láy ấy, ánh nhìn có phần tán loạn, trống rỗng vô hồn.

Chẳng đợi tài xế nhìn thêm, người đàn ông tóc vàng ở ghế phụ đã trầm giọng ra lệnh: "Lái xe."

Người tài xế bất giác rùng mình, vội vàng quay người khởi động xe, chạy theo lộ trình mà gã đàn ông chỉ dẫn.

Gã tóc vàng từ từ ngoảnh lại, liếc nhìn người phụ nữ mặc đồ da đen, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp nhưng không nói một lời.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cần gạt nước điên cuồng hoạt động trên kính chắn gió. Mỗi lần gạt đi vệt nước, màn mưa trắng xóa lại ào ạt dội xuống, đập vào cửa kính kêu lốp bốp.

"Nick, đau lòng rồi sao ?" Người phụ nữ tóc ngắn vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi hơi khô, nhướng mày khiêu khích. Giọng điệu của cô ta đầy vẻ châm chọc, và động tác gợi cảm ấy lại ánh lên nét khát máu và tàn nhẫn.

Người đàn ông tóc vàng phía trước lạnh lùng liếc cô ta một cái, không đáp lời rồi quay đi.

Còn người phụ nữ tóc dài ngồi giữa, đôi mắt vẫn trống rỗng, vô hồn.

Gã đàn ông đầu trọc lạnh lùng nhìn cô, dùng tiếng Trung khe khẽ nói: "Phải chi cô giao thứ đó ra sớm hơn, có lẽ sếp đã tha cho cô một mạng."

Nghe vậy, đôi mắt vô hồn của người phụ nữ dường như ánh lên một tia cảm xúc. Nhìn kỹ lại, đó là một vẻ chế giễu. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng lại lạnh lẽo và tàn khốc đến cùng cực: "Anh ta chưa từng tha thứ cho ai, và cũng không biết tha thứ là gì."

Cô nói rất chậm, giọng trong trẻo dễ nghe, nhưng có thể nhận ra một sự mệt mỏi và bất lực không che giấu.

"Ưng, tại sao lại phản bội?" Người đàn ông tóc vàng phía trước không kìm được, quay đầu hỏi.

Người phụ nữ không ngẩng lên, khóe môi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Gia đình."

Nghe đến đây, cả ba người trong xe đều sững sờ. Ngay sau đó, người phụ nữ tóc ngắn phá lên cười một cách khoa trương, đầy vẻ hoài nghi: "Ôi, lạy Chúa! Ưng Vương lừng danh thiên hạ mà cũng có gia đình sao?"

Có lẽ vì không hiểu họ nói gì, người tài xế vẫn bình thản lái xe. Còn ba người kia dường như chẳng hề để tâm đến ông ta, có lẽ trong mắt họ, ông ta cũng chẳng khác gì một cái xác.

Người phụ nữ được gọi là Ưng Vương lạnh lùng quay đầu, đôi đồng tử vốn tán loạn dường như dần hội tụ lại, khóa chặt trên khuôn mặt người phụ nữ tóc ngắn. Dù ánh mắt cô lạnh lẽo, khóe môi vẫn giữ nụ cười bất cần đầy ẩn ý.

Tiếng cười của người phụ nữ tóc ngắn chợt tắt ngấm, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo, cứng đờ.

Cô thờ ơ quay đầu lại, nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm lời nào.

Gã đàn ông tóc vàng ngồi phía trước thì cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn vào khóe môi luôn treo nụ cười ẩn ý của cô. Rồi anh ta từ từ lấy từ trong túi ra một quả cầu sắt viền vàng, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Anh ta nhíu mày, đây rốt cuộc là thứ gì? Nó có tác dụng gì? Tại sao lại có người ra giá trên trời, khiến các tổ chức lớn liều mạng tranh giành?

Vô số câu hỏi luẩn quẩn trong đầu anh ta.

Hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ tóc dài, tại sao cô lại vì thứ này mà phản bội tổ chức? Lẽ nào thật sự như cô nói... là vì gia đình?

Chiếc xe dần rời khỏi những con đường sầm uất, hai bên đường cao tốc giờ là những cánh rừng rậm rạp. Tài xế liếm đôi môi hơi khô, định nhấn ga trên con đường thông thoáng này thì người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đen nhỏ trong tay, lạnh lùng ra lệnh: "Dừng xe."

Tài xế phanh gấp. Ba người ở hàng ghế sau bước xuống, còn gã đàn ông ở ghế phụ lại lấy từ trong túi ra một ống tiêm, cười nhạt: "Xin lỗi, ông đã nghe thấy quá nhiều rồi."

Anh ta nói bằng tiếng Trung. Trong ánh mắt ngơ ngác của người tài xế, anh ta nhanh chóng cắm ống tiêm vào gáy ông, nhẹ nhàng ấn xuống. Một dòng chất lỏng màu xanh nhạt được tiêm vào. Mặt tài xế đỏ bừng rồi tím tái, ngửa đầu gục xuống ghế.

Người đàn ông cười nhạt, xuống xe và nói đùa với ba người đang đứng dưới mưa: "Nhồi máu cơ tim, chết rồi."

Hai người đang dìu người phụ nữ ở giữa đều khẽ cười, rồi quay người bước đi, bóng lưng toát lên vẻ lạnh lùng và ngạo mạn vô hạn.

Họ là những đặc công hàng đầu khiến cả thế giới khiếp sợ, trưởng thành từ những khu rừng nhiệt đới đầy rẫy mãnh thú, chuyên thực hiện những nhiệm vụ tuyệt mật cấp cao nhất. Trong mắt họ, đặc công của bất kỳ quốc gia nào cũng chỉ là rác rưởi.

Mạng người, rẻ mạt như cỏ rác.

Từ từ tiến vào rừng, người đàn ông tóc vàng tên Nick cầm một thiết bị định vị vệ tinh nhỏ, tọa độ trên đó ngày một gần.

"Ở ngay phía trước," Nick lạnh nhạt nói. Ba người nhìn nhau rồi dìu người phụ nữ đi nhanh về phía trước.

Người phụ nữ dường như đã cạn kiệt sức lực, bước chân ngày càng lảo đảo, cho đến khi một căn lều tranh tạm bợ hiện ra, mọi người mới dừng lại.

Vài người vừa đứng vững, cửa lều đã được vén lên, thứ đầu tiên xuất hiện là một tán ô màu đen.

Dưới tán ô, một người đàn ông tuấn tú mặc vest đen, mang đôi giày da sạch bóng không một hạt bụi, từ từ bước ra. Đôi giày tinh tươm giẫm lên mặt đất ẩm ướt, bắn lên một vệt nước nhỏ. Phía sau, một người khác đứng thẳng tắp, che ô cho anh ta.

Người đàn ông dáng người cao ráo, đứng thẳng, mắt cười nhìn người phụ nữ áo đen: "Lão Ưng, muốn gặp cô một lần, thật sự ngày càng khó." Giọng anh ta trong trẻo, như đang chào hỏi một người bạn cũ, đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú bức người ấy, khi nói chuyện sẽ khiến đối phương cảm thấy mình được vô cùng coi trọng và tập trung.

Người phụ nữ tóc dài chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta, khóe môi vẫn giữ nụ cười không đổi, vừa ngạo nghễ, bất kham, lại mang theo chút mỉa mai.

Người đàn ông dường như không trông mong cô trả lời, anh ta nhướng mày nhìn sang Nick: "Đồ đâu?"

Nick lấy quả cầu sắt từ trong túi ra. Khóe mắt người phụ nữ áo đen liền nhướng lên, nụ cười trên môi cũng hơi cứng lại.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện, người phụ nữ khẽ mấp môi, đầu lưỡi từ từ đẩy một vật hình ống mỏng manh đến mức gần như vô hình từ kẽ răng ra, rồi nhẹ nhàng cắn vỡ.

Đúng lúc này, Nick báo cáo xong, liền bước lên hai bước định dâng quả cầu sắt lên.

Ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ áo đen vốn đang mềm oặt bỗng nhiên bứt khỏi sự kìm kẹp, toàn thân vút đi như một con báo săn! Vì khoảng cách quá gần, cô giật lấy quả cầu sắt trong tay đối phương, thân hình nhanh nhẹn lộn một vòng, đáp xuống cách mọi người ba mét.

Tất cả đều biến sắc, riêng người phụ nữ lại lạnh lùng và ngạo mạn nhếch môi, mày mắt tung bay, giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai mọi người: "Tôi rất tò mò, người mua lần này, rốt cuộc là ai?"

Nói xong, đôi mắt điềm tĩnh của cô chậm rãi quét về phía căn lều tranh phía sau.

Người đàn ông được gọi là "sếp" từ từ nheo mắt, sau đó nhướng mày, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người kia: "Tôi đã nói rồi, Ưng Vương lừng danh, sao có thể dễ dàng khuất phục. Nick, các người thất bại rồi."

Nick và hai người còn lại nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một vẻ nặng nề.

Bốn người họ đều là đặc công hàng đầu của một tổ chức bí ẩn. Người phụ nữ tóc dài có mật danh Ưng Vương, đúng như tên gọi, đối với kẻ thù như chim ưng săn mồi, một đòn chí mạng, là người đứng đầu trong cả bốn.

Người phụ nữ tóc ngắn mật danh Hồ Vương, xảo quyệt như hồ ly, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí, giỏi dùng sắc đẹp để mê hoặc người khác. Người đàn ông đầu trọc, mật danh Hổ Vương, trời sinh thần lực, sức mạnh vô song, nhưng tốc độ phản ứng lại không hề thua kém sức mạnh.

Còn Nick, trong đội đóng vai trò quân sư, điều phối trung tâm, dù thân thủ cũng không hề thua kém hai người kia.

Ba người lúc này cảm thấy nặng nề là có lý do, bởi vì thực lực của Ưng Vương trong đội ngũ này không nghi ngờ gì là mạnh nhất.

Lúc này, người phụ nữ tóc dài đang nghịch quả cầu sắt trong tay. Dưới ánh nhìn căng thẳng của mọi người, cô nhẹ nhàng buông tay, quả cầu rơi tự do. Nick và hai người còn lại đều co rút đồng tử, thân hình như điện lao tới!

Khóe môi người phụ nữ tóc dài nhếch lên một nụ cười lạnh. Nước mưa làm cô ướt sũng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của cô.

Bóng đen lóe lên như tia chớp, chỉ thấy cô khẽ lướt mũi giày, quả cầu sắt lại được tâng lên không trung. Người phụ nữ tóm lấy quả cầu, cười lạnh một tiếng rồi xoay người lao đến bên cạnh Hồ Vương!

Không một lời thừa, hai người đã giao đấu!

Cùng lúc, mái tóc đen dài của cô hất mạnh, nước mưa bắn ra khiến Hồ Vương phải nheo mắt. Chớp lấy thời cơ, Ưng Vương thân hình như điện lướt ra sau lưng cô ta, cổ tay khẽ đảo một vòng rồi thu lại. Trước khi hai người kia kịp tấn công, cả người cô đã nhảy ra xa ba mét.

Trong tay cô, lại đang nghịch một cây kim bạc nhỏ.

Hồ Vương mở to mắt, đồng tử co rút dữ dội!

Đó là vũ khí bí mật nhất cô ta giấu trong tóc! Ngay cả người thân cận nhất cũng chưa từng thấy cô ta dùng nó!

Ưng Vương khẽ nhướng mày, không nhìn ba người Nick mà mắt cười nhìn người đàn ông tuấn tú mặc vest đen.

Người đàn ông vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đứng đó, mặc cho nước mưa trượt từ tán ô xuống.

Ánh mắt của Ưng Vương đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô nheo mắt, cổ tay vung lên, cây kim bạc bay thẳng về phía người đàn ông mặc vest, lực đạo mạnh đến kinh người!

Người đàn ông mặc vest nheo mắt, nghiêng mình né tránh. Người đàn ông che ô phía sau không kịp phản ứng, kim bạc xuyên qua cổ họng, vết thương tức thì chuyển sang màu đen kịt, cả người ngã sầm xuống đất.

Nước mưa táp vào người đàn ông mặc vest vốn sạch sẽ, khiến anh ta có chút thảm hại.

Cùng lúc đó, tốc độ của Ưng Vương không giảm, cả người như tia điện lao thẳng vào căn lều tranh!

Ngay lúc này, cửa lều đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người loạng choạng lao vào màn mưa. Khi Ưng Vương nhìn thấy bóng người đó, cô hơi sững lại, động tác cũng khựng lại.

Đó là một người đàn ông trung niên, mặc vest màu xám, dưới đêm mưa trông thảm hại như chuột lột, trên mặt còn có một vết máu dài. Ông ta mặt mày kinh hãi lao ra, nhìn thấy Ưng Vương thì mừng rỡ: "Con gái!"

Dứt lời, người đàn ông đã nhanh chóng chạy tới, nấp sau lưng cô, mặt mày kinh hãi nhìn ba người Nick.

Ưng Vương khẽ nhướng mày, hơi nghiêng đầu ngước nhìn người đàn ông mặc vest: "Anh bắt cha tôi?"

Nick và hai người kia đã lùi lại, đồng loạt rút súng chĩa vào cô. Ưng Vương cười ngạo nghễ, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, lạnh nhạt nói: "Các người biết, thứ đó không làm tôi bị thương được đâu."

Vừa dứt lời, cô đột nhiên cứng đờ. Lưỡi dao trong tay người đàn ông trung niên phía sau lưng tàn nhẫn rút khỏi trái tim cô. Thân thể người phụ nữ ngửa ra, bất lực ngã xuống nền đất lạnh. Ánh mắt cuối cùng nhìn người đàn ông đó tràn đầy sự không thể tin nổi.

Cô đã trao trọn niềm tin cho người thân mà cô hằng khao khát tìm kiếm từ thuở nhỏ, để rồi đổi lại, là sự phản bội tàn khốc...

Từ bao giờ, người phụ nữ lúc thì phóng túng bất cần, lúc xảo quyệt như hồ ly, lúc ngạo nghễ bất kham, lúc lại lạnh lùng vô tình, lại có thể dễ dàng đặt niềm tin vào tay kẻ khác?

Nhắm mắt lại, khóe môi cô cong lên một đường cong mang theo sự bi thương và mỉa mai vô cùng.

Người đàn ông trung niên mặt mày nặng nề nhìn xác cô, lạnh lùng nói: "Quả cầu sắt thuộc về tôi, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh."

Người đàn ông mặc vest tuấn tú sau một thoáng sững sờ lại cười nhẹ: "Không hổ là Mạc tiên sinh, ra tay tàn nhẫn, không nhận người thân. Lại chẳng biết Ưng Vương bao năm qua đã vất vả thế nào để tìm kiếm cha mẹ ruột..."

"Ngài nói nhiều quá rồi." Người đàn ông trung niên lạnh lùng ngắt lời. Ông ta lau vết máu trên mặt, ngồi xổm xuống tìm kiếm dưới người cô, rồi kinh ngạc thốt lên: "Đồ đâu rồi?"

Còn Nick đứng bên cạnh với vẻ mặt phức tạp, lại thấy rõ ràng, quả cầu sắt đó sau khi chạm vào máu tươi của Ưng Vương, đã tan biến vào không khí.

"Hệ thống ở trạng thái chờ kích hoạt. Đang tiến hành kích hoạt. Ký ức thần kinh tạm thời bị phong tỏa." Giọng nói máy móc vang lên bên cạnh thi thể, nhưng trong đêm mưa tầm tã này, không một ai nghe thấy.

Hai ngày sau, vào một buổi chiều nắng đẹp, mặt trời nóng bỏng nung đốt mặt đất.

Trong một căn phòng nhỏ có chiếc giường màu xanh nhạt, một thiếu nữ đang cuộn tròn người, thỉnh thoảng co giật. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, hàng mi khẽ run lên.

Một lúc sau, cơ thể cô không còn co giật nữa.

"Vụt" một tiếng, thiếu nữ đột nhiên bật người ngồi dậy, cả người trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cô trợn trừng mắt, một lúc sau, đưa ngón tay mảnh khảnh lên sờ sau lưng, nơi trái tim mình.

Tiếng mưa rơi rả rích dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Mưa?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh, và từ từ nhíu mày.

Sau đó cô nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại điều gì đó. Từng đoạn ký ức xa lạ lướt nhanh qua tâm trí, càng lúc càng xa vời, khiến cô không tài nào nắm bắt được.

Cô là ai?

Thiếu nữ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, dưới giường trải một tấm thảm cũ màu đỏ, đã ngả màu xám xịt, những vết bẩn đen bám trên đó dường như không thể giặt sạch.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trông hơi thô kệch bước nhanh vào, vội vàng nắm lấy tay cô: "Tiểu Hàm, đỡ hơn chưa con? Hả?"

Thiếu nữ khẽ nhíu mày, theo phản xạ rụt tay lại, không muốn tiếp xúc quá gần với người lạ. Người phụ nữ giật mình, rồi lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô: "Tiểu Hàm à, ba con đi rồi, bác con họ cũng đi rồi, không sao nữa nhé! Không sao nữa!"

Thiếu nữ lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Theo bản năng, cô biết cơ thể này không thuộc về mình. Không có lý do, chỉ đơn thuần là một loại bản năng.

Nhưng, cô lại không thể nhớ bất kỳ ký ức nào về bản thân, dường như mọi thứ trước mắt đều xa lạ.

Dừng lại một lúc lâu, thiếu nữ mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn: "Bà là ai?"

Người phụ nữ sững sờ, rồi kinh hãi đứng bật dậy: "Tiểu Hàm! Con đừng dọa mẹ! Không được, mẹ đi gọi điện thoại! Con đợi mẹ nhé! Đợi mẹ!"

Nói xong, bà chạy bình bịch ra khỏi phòng, chiếc giường nhỏ dường như cũng rung lên theo.

Nửa giờ sau, tại bệnh viện, cô gái đã biết được danh tính của mình: Mạc Tử Hàm. Và người phụ nữ hoảng hốt ban nãy, chính là mẹ cô.

Lúc này, kể từ ngày Ưng Vương bỏ mạng, chỉ mới trôi qua vài ngày...

Lời ngoài lề của tác giả:
Câu chuyện chắc chắn sẽ hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com