Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tg: sự ra đời của một sinh linh nhỏ bé là khởi đầu hay kết thúc cho một nhân quả dài. Duyên một chữ này là phúc hay họa, là vui hay buồn?
-----------------------
....Nhân gian giới....
Sáng sớm ngày hôm sau,
- Ông cũng gặp người đó phải không?
- Người nào?
- Người mặc quan phục màu trắng ấy?
Người chồng bất ngờ quay sang nhìn vợ:
- Bà cũng ở đấy à?
- Ừ, tôi nghe thấy ông và người đó nói chuyện, sau khi ông đi thì người đó đến nói chuyện với tôi.
Người chồng bỗng cất lời:
- Cái giao ước này? Lúc đầu tôi còn tưởng mơ thôi. Xem ra đã là phúc thì không phải hoạ, mà đã là hoạ thì cũng không tránh khỏi rồi. Vợ chồng chúng ta đi bệnh viện thôi.
- Đi phá thai à ông?
- Không chúng ta đi khám thai. Cho dù cực một chút cũng phải sinh con nó ra. Bà chịu khổ rồi.

.... Đêm ngày hôm qua....
Hắn đến bên cửa sổ nhìn vào người phụ nữ kia đang ngủ, nhìn vào đứa bé trong bụng
- Nàng ở đây rồi.
Nói rồi hắn phất tay hai đạo ánh sáng nhỏ màu trắng bay về phía hai vợ chồng và chui vào trán họ. Sau đó hắn từ từ mờ dần rồi biến mất vào màn đêm. Hắn đang chờ, chờ người con gái không phải nói là người mà hắn ta yêu cả đời này, sinh ra.
-----------------------------
....Cùng lúc đó tại Âm Minh giới....
Một thanh âm đượm buồn bỗng vang lên:
- Mạnh bà, người đó đi rồi sao?
Một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện  bên cạnh Mạnh bà. Nàng mặc một bộ y phục cổ trang màu đỏ rực bên hông treo một chiếc chuông nhỏ bằng bạc.
- Ừ, đại nhân vừa đi rồi.
Dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía luân hồi đang xoay tròn biến đổi, nhìn về phía nơi bóng người áo trắng vừa bước qua. Bỗng nhiên người phụ nữ lên tiếng hỏi:
- Ngươi nói xem tại sao chàng ấy lại cố chấp đến vậy. Ta có gì không tốt sao? Chỉ vì ta với chàng không có duyên sao?
Mạnh bà thở dài một hơi rồi cất tiếng nói:
- Ngươi cũng cần gì phải cố chấp như thế?
- Ta ở đây bên chàng cũng đã ngàn năm chăm sóc, giúp đỡ... Vậy mà chàng còn không động tâm sao.
- Uyển nhi ta thấy ngươi đừng cưỡng cầu nữa, Ngài ấy đi rồi.
Ánh mắt người phụ nữ kia trở nên quyết đoán, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
- Không được. Ta cũng phải đến nhân gian tìm chàng. Cho dù người có không cần ta, chúng ta không có duyên, nhưng tấm chân tình này của ta chàng cũng không thể phụ nó.
Nói rồi người phụ nữ tên Uyển kia cũng rời đi. Để lại Mạnh bà đứng đó không biết suy nghĩ gì. Bà nhìn về phía cung điện to lớn màu đen phía xa.
- Như vậy đáng giá sao?
Mạnh bà cười nhẹ cúi đầu xuống nhìn xuống tay mình, cũng có một sợi dây nối liền từ tay bà đến một nơi nào đó. Mạnh bà lắc đầu nói thầm:
- Duyên một chữ này, khó nói,khó nói rõ! Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com