chap 1: học nhiều quá xuyên không luôn rồi sao!?
Đầu mình… đau quá…”
Trong không gian nhòe mờ, Hạ Vân Thâm khẽ nhíu mày. Một loạt con số, công thức Vật Lý và Hóa học chạy loạn trong đầu như cuộc diễu hành của quân đoàn sát thủ: PV = nRT… ΔH = Q – W… đạo hàm của…
Bộ não anh gào thét: Học! Thi! TOP 1 hay chết!
Rồi… “rầm”.
Lần cuối cùng anh nhớ, mình đang ngồi trong phòng thi Đại học Quốc gia, tay viết lia lịa, đầu căng như dây đàn. Rồi một tia chớp trắng lóe lên. Sau đó là bóng tối.
Và giờ đây, khi Vân Thâm hé mắt, điều đầu tiên anh thấy là… màn trướng gấm đỏ, cột khắc rồng phượng và một tấm biển đề chữ Hạ phủ.
“Ơ… Ủa?” Anh bật ngồi dậy, suýt nữa đập đầu vào chiếc giường lớn chạm khắc tinh xảo.
Quần áo trên người không phải áo đồng phục mà là áo gấm trắng thêu chỉ vàng, cổ áo rộng đến mức gió thổi cũng thấy cả… ngực. Tay anh cầm gì đó mát lạnh. Cúi xuống nhìn—một cây quạt ngọc.
Hạ Vân Thâm: “???”
Anh bật ra tiếng cười khô khốc:
“Ờ… ok… Mình học nhiều quá, thi xong thì vô cosplay lễ hội à?”
Chưa kịp hiểu chuyện, cánh cửa gỗ lim bật mở. Một bà mập tròn như trái bí lăn vào, khóc như mưa:
“Con ơiiiiiii!”
“…”
Vân Thâm giật mình, nhìn kỹ. Người phụ nữ này trang điểm đậm, cổ đeo vàng nặng trĩu, tay còn xách cái túi gấm đính ngọc. Mặt bà nhăn nhúm vì nước mắt nhưng giọng… thảm thiết như phim bi kịch:
“Con trai bảo bối của mẹ! Con tỉnh rồi sao? Ôi trời ơi mẹ tưởng con đi gặp tiên ông thật rồi!”
Vân Thâm trợn mắt:
“Cô… cô là ai?”
“Cô?!” Người phụ nữ hét lên, rung cả vòng ngọc:
“Ta là mẹ ngươi, Hạ phu nhân của Hạ gia!”
“…”
Khoan khoan. Mẹ gì ở đây? Hạ phu nhân? Hạ gia? Hạ cái quạt à?
Anh còn chưa tiêu hóa nổi thì từ phía sau bà ta, một ông lão mặc áo xám bước vào, nghiêm túc cúi đầu:
“Thiếu gia, người tỉnh lại thật tốt quá. Lão Lý này suýt thì đi gọi hòa thượng về tụng kinh cho người.”
Thiếu gia? Lão Lý?
Não Hạ Vân Thâm như muốn bốc khói. Anh nuốt nước bọt, thử hỏi:
“Xin lỗi… Mấy người nói tôi là… ai cơ?”
Hạ phu nhân sụt sịt, lấy khăn chấm nước mắt như trong tuồng cải lương:
“Ngươi là Hạ Vân Thâm, đại thiếu gia của Hạ gia, thương nhân đứng đầu thành Tụ Giang này! Nhưng…” – bà nghẹn ngào – “Nghe mẹ nói đây, gia nghiệp nhà ta… sắp toi rồi!”
“…”
Một tràng ??? rớt xuống đầu Vân Thâm.
Đợi đã. Hạ Vân Thâm? Trùng tên với mình? Đại thiếu gia? Thương nhân? Còn phá sản?
“Khoan. Để tôi bình tĩnh.” Anh giơ tay, hít sâu ba lần như đang thiền yoga.
“Vậy… Tôi chết chưa?”
Hạ phu nhân trố mắt: “Ngươi nói gì gở thế?!”
“Không chết…” Vân Thâm lẩm bẩm, “Vậy chắc là xuyên không rồi. Ok, game này mình hiểu rồi.”
Anh bật cười khan:
“Thiếu gia? Nhà giàu? Thương nhân? Được. Tôi nhận. Nhưng mẹ à…” – anh nheo mắt nhìn Hạ phu nhân từ đầu đến chân – “Tiền đâu?”
Hạ phu nhân ôm mặt khóc to hơn tiếng chiêng:
“Tiền… hết rồi con ạ! Ngươi ăn chơi ngày trước ngốn hết gia sản, nay còn nợ người ta cả núi! Nhà chúng ta… sắp bị phát mại!”
“…”
Hạ Vân Thâm chết lặng. Cái quái gì… Mình xuyên không vào bản thân một công tử ăn chơi phá sản?
Anh gục xuống bàn, muốn khóc nhưng nước mắt không rơi nổi.
⸻
Đang đau đầu thì… drama tiếp theo
“Thiếu gia!” Lão Lý quản gia hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc:
“Chuyện lớn rồi! Chủ nợ tụ tập ngoài cổng đòi xiết đồ!”
“Xiết đồ?!” Hạ phu nhân gào: “Không được! Đồ son phấn của ta còn chưa trả góp xong mà!”
“…”
Hạ Vân Thâm nhìn hai con người trước mặt, lòng thầm rít:
Ok, thử thách cấp độ Hard. Nhưng học bá như mình sợ gì? Làm lại từ đầu thôi.
Anh nheo mắt, giọng bình thản đến mức đáng sợ:
“Lão Lý. Chuẩn bị cho ta giấy, bút, và… tất cả sổ nợ.”
Hạ phu nhân sững sờ: “Con tính làm gì?”
Hạ Vân Thâm cười nhếch môi:
“Chơi một ván lớn.”
⸻
Cảnh sau: phòng lớn, đèn lồng sáng trưng. Hạ Vân Thâm mặc áo gấm, tay cầm bút lông, tính toán nhanh như hack não. Bên ngoài, tiếng chủ nợ chửi vang:
“Trả tiền! Trả tiền!”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng:
Được thôi. Để xem thế giới cổ trang này chịu nổi IQ 200 của mình không.
Ngay lúc đó—“Ầm!” Một tiếng động lớn vang từ phía sân sau.
“Cái gì nữa đây?!” Vân Thâm bật dậy, chạy ra. Và…
Giữa vườn hoa, ánh trăng chiếu xuống một thân hình đẫm máu, y phục rách bươm. Một chàng trai gục trên nền đá, hơi thở yếu ớt. Gương mặt đẹp đến mức khiến Vân Thâm sững lại ba giây.
Chàng trai ngước mắt nhìn anh, môi run rẩy:
“Xin… đừng bỏ ta…”
“…”
Hạ Vân Thâm đứng hình. Ủa??? Đây là kịch bản gì vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com