Chương 13 Long Mạch Đông Lăng Quốc
Bị lực hút cuốn vào nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng trước mắt tối sầm cả người cứ theo đã rơi xuống dưới. Càng xuống càng sâu không thấy đáy, nếu cứ thế này không tan xương nát thịt mới lạ. Nàng rút một cây trâm trên đầu ném xuống rồi chăm chú lắng nghe rồi phán đoán độ sâu của nó. khi nghe thấy có tiếng động và chấm thi trong lòng phát ra kinh hỉ. Sau một khắc ước lượng thời gian cảm thấy đã đến lúc nàng dồn toàn lực đánh một chưởng xuống bên dưới, tốc độ rơi xuống dần giảm và cuối cùng cũng đặt chân trên mặt đất.
Đưa mắt nhìn xung quanh nàng ngỡ ngàng không nói nên lời. Nơi đây như một cung điện nguy nga tráng lệ. Cả tòa cung điện được xây dựng bởi đá cẩm thạch sáng rực rỡ, kiến trúc của nó mang phong cách phương tây. Nàng đang đứng trước đại môn nhưng không thể nào mở nó ra. Đây là một cánh cổng lớn, vững chắc, bên trên là hình long phụng được điêu khắc rất điêu luyện và tinh xảo, nếu chăm chú nhìn có thể thấy những đường nét điêu khắc có một quy luật. Nàng tập trung tinh thần nghiên cứu nó nhưng vẫn không sao biết được. Bỗng một tia sáng lóe lên. Haha sao nàng không nghĩ ra sớm một chút nhỉ. Đưa tay vào trong ống tay áo nàng lôi ra Tiểu Bạch rồi để nó đối diện với mình.
"Tiểu Bạch ngươi đưa ta tới nơi này làm gì?"
Tiểu Bạch quơ đôi chân ngắn ngủn chỉ vào trong tòa cung điện
"Ngươi chỉ nói đó làm gì? chẳng lẽ ngươi muốn ta đi vào" Tiểu Bạch gật gật
"Nhưng ta không đi vào được" Nàng vẻ mặt buồn bã tiếc nuối nói
Nghe nàng nói Tiểu Bạch liền vùng mình chạy tới trước đại môn đập vào đôi mắt của con rồng. Vừa xong quả nhiên đại môn từ từ mở ra. Nàng vươn ta bắt lấy Tiểu Bạch rồi cất bước đi vào. Nhưng vào rồi nàng mới biết thế nào là rung động. Không giống như bên ngoài nguy nga tráng lệ nơi đây như tiên cảnh giữa chốn nhân gian khói lửa, chính giữa là một hồ tuyết liên rộng lớn, nếu ai nhìn thấy sẽ không thể nào không nhận ra nó là tuyết liên hơn nữa còn trên nghìn năm; bên cạnh đó là một dược điển vô cùng rộng lớn cùng với những thảo dược quý hiếm; mà giữa hồ sen là một tòa nhà nhưng lại không có lối đi, may mắn võ công của nàng cũng được xem là cao thủ nếu không thì sẽ không thể nào bay đến đó được, điều đó cho thấy chủ nhân của nơi này là mt cao thủ không thể nghi ngờ.
Vận khởi khinh công bay đến tòa lầu nàng mới nhìn rõ bố trí nơi đây. Đây là một căn phòng rộng rãi, chính giữa là một bộ bàn ghế, bên cạnh là một kế sách cùng thư án, vòng qua cửa hông đi vào bên trong là một căn phòng dành cho nữ nhân gồm một chiếc giường và bàn trang điểm. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì thấy nó rất đơn sơ nhưng nhìn kĩ ta có thể thấy tất cả đều mang giá trị liên thành. Loại gỗ dùng để tạo nên tòa lâu này là gỗ Thiên Hương trên đỉnh núi Vân Vụ hiểm trở nên ta mới ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, sổ sách trên kệ đều có niên kỉ trên hai trăm năm bây giờ có rất nhiều trong số đó đã thất truyền đặc biệt là hai cuốn võ công tâm pháp'Hoa Ảnh' và quyển 'Âm Dương thuật châm cứu' cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết.
Nhưng điều đáng quan tâm lại chính là cánh cửa bên trong căn phòng ngủ. Bình thường thì trong cũng không có gì đáng ngại nhưng trong một nơi như thế này là rất đáng chú ý. Bước tới gần có thể thấy chất liệu của nó cũng không hề tầm thường, rất rắn chắc. Nàng vận công lực đánh một chưởng vào cánh cửa mà nó lại không hề sứt mẻ gì. Điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, mặc dù không phải vô địch thiên hạ nhưng nàng cũng là cao thủ số một số hai thế mà cái cánh cửa này là có thể bị một chưởng của nàng đánh không sứt mẻ gì. Bây giờ nàng càng ngày càng tò mò chủ nhân của nơi này. Rốt cuộc phải là người như thế nào mà có thể thiết kế nên một nơi bí mật như thế này. Nhưng cũng càng đau hơn hơn vì không tài nào mở ra cánh cửa này.
Nàng đi qua đi lại cẩn thận suy nghĩ, bỗng nàng giẫm phải vật gì đó. Cúi người nhặt lên, hóa ra là một miếng ngọc bội. Nó cũng không lớn chỉ bằng ba ngón tay nhưng lại được chế tác vô cùng tinh mỹ. Nhìn màu trắng sáng không tì vết có thể thấy chất liệu của nó là Dương chi bạch ngọc quý hiếm. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có gì đặc biệt. Quan sát xung quanh mắt nàng chạm tới một vị trí khuyết thiếu phía trái bên dưới cánh cửa. Nàng tiến lên so sánh đối chiếu cảm thấy miếng ngọc cùng vị trí rất phù hợp nên lập tức đưa vào. Không ngoài dự đoán quả nhiên cánh cửa mở ra. Đập vào mắt nàng lúc này là kim quang sáng chói của vàng bạc châu báu. từng núi từng núi châu báu nằm rải rác cả căn phòng rộng lớn. Cất bước tiến vào, tầm mắt mạng bị hấp dẫn bởi hải quan tài ở giữa căn phòng. Hai người nằm trong đó là một nam một nữ, quan tài của nữ nhân được đặt bên trong quan tài của nam nhân, hai cơ quan tài được đặt khớp với nhau. Nhưng quan trọng là bộ y phục hai người đang mặc là của hoàng đế cùng hoàng hậu.
"Cái quái gì thế này đừng nói mình đang ở trong một ngôi mộ. Woa thật không ngờ đời mình lại còn có thể làm nhà khảo cổ đó nha" Sau khi chắc chắn đây là một ngôi mộ nàng hưng phấn đi xem mọi ngóc ngách của nó.
Nhưng tìm mãi cũng không tìm ra thứ gì hữu ích với nàng ngoài việc tìm ra một lá thư nói đây là long mạch của Đông Lăng Quốc, còn hai người nằm trong kia chính là Đế Hậu đầu tiên của Đông Lăng Quốc. Và nàng có toàn quyền với những thứ ở nơi này. Mặc dù không được tự nhiên khi có cục vàng rơi trúng đầu nhưng vật đã đưa đến mà không nhận lại không phải phong cách của nàng. Vậy nên nàng sẽ cố gắng mà nhận (*Sướng bỏ cha con bà nó mà còn giả vờ ta đây thanh cao*)
Cảm thấy không còn gì nữa nàng liền trở ra ngoài phòng. Ai ngờ cảnh tượng đập vào mắt nàng lúc này lại là cảnh Tiểu Bạch đang tàn phá số thảo dược quý báu của nàng. Không nói hai lời nàng liền bước đến túm lấy nó.
"Tiểu Bạch chết tiệt sao ngươi dám ăn thảo dược của ta Hả" Đến cuối cùng nàng cơ hồ đã dùng toàn lực mà hét vào mặt nó. Sao nó dám làm như vậy chứ, lần này nó chết chắc rồi.
Cảm nhận được nguy hiểm Tiểu Bạch co rúm người lại rồi trưng ra bộ mặt siêu cấp đáng yêu của nó. Không phải mỗi khi chủ nhân tức giận nó đều trưng ra bộ mặt này là chủ nhân liền hết giận hay sao.
"Hừ vô dụng thôi. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì à. Lần này trở về ta sẽ vặt hết lông của ngươi xem ngươi còn dám ăn dược liệu của ta nữa hay không"
Nghe vậy Tiểu Bạch Sợ hãi nó sai thật rồi à. Huhu nó biết lỗi rồi mà chủ nhân. Người đừng làm như vậy. Tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Nhưng đáng tiếc là tiếng lòng của Tiểu Bạch đáng thương lại không được chủ nhân của nó biết đến. Vậy nên kết cục của nó đã được định sẵn là vô cùng đen tối.
Xem thời gian cũng không còn sớm đã đến lúc rời khỏi nơi này. Những thứ này nàng cũng không mang đi thứ gì cả, nơi này không ai biết để ở đây sẽ rất an toàn nên nàng không lo lắng. Mang theo Tiểu Bạch vào trong gian phòng chứa châu báu, vòng đi ra cánh cửa sau hai cỗ quan tài. Nàng đi dọc theo con đường hầm tối tăm, không biết sau bao lâu phía trước có ánh sáng hắt lại. Nàng vui mừng tiến nhanh về phía trước. Nơi này không phải là ngoại ô kinh thành hay sao, thật không ngờ. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ đã là nửa đêm không chần chừ thêm nàng vận khinh công bay vào trong thành về khách sạn Lạc Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com