Q1 - Chương 3: Chiến đội Lãng Thất
Đại học Đông Giang rất coi trọng vấn đề xanh hóa, khuôn viên trường có vô số cây cối vô danh, toàn trường được bao phủ dưới bóng cây xanh um tươi tốt. Nơi duy nhất có thể nhìn thấy bầu trời thoáng đãng chỉ có sân vận động rộng rãi trống trải.
Hà Ngộ tới siêu thị sinh viên phía Tây sân vận động, mua chai nước ngọt ngồi trên băng ghế cạnh cửa uống thật chậm. Mới ngày đầu tiên nhập học đã có sinh viên đá bóng giữa sân chơi, nhưng con đường lớn giữa sân chơi và siêu thị lúc này còn sôi động hơn bao giờ hết.
Bàn học được xếp thành hai hàng bên đường. Các câu lạc bộ của đại học Đông Giang nôn nóng trải rộng thế trận chiêu nạp thành viên mới. Có băng rôn màu sắc sặc sỡ treo trên cây, có các biển quảng cáo bắt mắt, những lời giới thiệu theo loa phát thanh truyền khắp sân trường, một số khác thì trực tiếp phát tờ rơi cho những người đi ngang qua.
Chu Mạt ngồi một mình sau chiếc bàn, nhìn các câu lạc bộ khác náo nhiệt mà không khỏi ghen tỵ. Anh không có bảng hiệu bắt mắt, lại chỉ có một mình, sinh viên chủ yếu bị thu hút bởi những câu lạc bộ lớn mạnh, rất ít người để ý đến bàn của anh. Nhưng anh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, hễ có ánh mắt ai đó nhìn về phía này, anh sẽ lập tức nở nụ cười mong đợi, đứng lên chào hỏi niềm nở: "Chào bạn, bạn có muốn tìm hiểu một chút về chiến đội Lãng Thất không?"
- "Cái gì?" Một sinh viên chỉ vô tình lướt qua liền bị Chu Mạt gọi lại, vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn không nghe rõ Chu Mạt đã nói gì.
- "Chiến đội Lãng Thất, bạn có chơi Vương Giả Vinh Diệu không?" Chu Mạt rất kiên nhẫn nói lại.
- "Vương Giả Vinh Diệu? Câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu không phải ở bên kia sao?" Sinh viên kia nghi ngờ nhìn phía bên phải, phát hiện mình không có nhớ lầm, poster hai nhân vật Hạng Vũ cùng Ngu Cơ một trái một phải được người người vây quanh đang đứng sừng sững bên kia.
- "Đó là câu lạc bộ, còn chúng mình là một chiến đội nhỏ thôi. Gia nhập vào đây chúng ta cùng leo rank, đánh đối kháng, tham gia một số..."
- "Nhưng em đã gia nhập câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu rồi." Sinh viên cắt ngang lời Chu Mạt.
- "Này cũng không có gì mâu thuẫn, chúng mình chỉ là một đội ngũ khá cố định thôi." Chu Mạt nói.
- "Đúng vậy, vô cùng cố định luôn, tới giờ cũng chỉ có hai thành viên." Một người đột nhiên tiếp lời Chu Mạt, bước tới gần vỗ vai học sinh, thần sắc trịnh trọng nói.
- "Trương sư huynh." Sinh viên kia quay đầu nhìn người tới, nhận ra chính là sinh viên năm 3 vừa đón tiếp cậu ở câu lạc bộ, hình như là trưởng ban Tuyên truyền đối ngoại.
- "Không phải anh vừa nói với em sao? Nếu muốn gia nhập chiến đội, trong câu lạc bộ chúng ta có rất nhiều, còn có thể căn cứ vào vị trí và anh hùng của em mà giới thiệu cho em đội ngũ phù hợp nhất." Trương Thừa Hạo nói.
- "Em biết. Nhưng vị sư huynh này...."
- "Chiến đội của họ chỉ có hai người thôi. Em gia nhập vào đó làm gì? Em muốn đánh Trường Bình Công Phòng chiến hả?"
Trương Thừa Hạo vừa dứt lời, mấy người xung quanh lập tức cười ha hả. Trường Bình Công Phòng chiến là bản đồ 3V3 trong game, ngay cả những người chơi Vương Giả Vinh Diệu lâu năm cũng sẽ thấy lạ lẫm. Người chơi thường chơi đối kháng, đánh xếp hạng, thậm chí giải KPL đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất cũng dùng bản đồ 5V5 Vương Giả Hạp Cốc, do đó Trường Bình Công Phòng chiến có thể coi như một cách chơi không chính thống.
Lời nói của Trương Thừa Hạo tràn đầy chế nhạo châm biếm, nhưng Chu Mạt cũng chẳng thể làm gì bởi đó là sự thật, chiến đội Lãng Thất của họ trước mắt chỉ có hai thành viên mà thôi.
- "Trường Bình Công Phòng chiến thì sao? Cậu có chơi được không?"
Một giọng nữ đột nhiên vang lên vào lúc này. Mọi người quay đầu lại thì thấy một nữ sinh xinh đẹp ngẩng cao đầu đi tới, nhiều sinh viên nam vây xem hai mắt tỏa sáng. Nhưng Trương Thừa Hạo và đồng bọn không có lòng dạ thưởng thức mỹ nữ, ngược lại bày bộ dáng gặp xúi quẩy, nhưng rất nhanh nặn ra một nụ cười: "Tưởng là ai, hóa ra là Cao Ca nha!"
Cái chữ "Ca" này bị hắn cố tình kéo dài thêm một chút. Những người xung quanh không biết cô gái này đều lộ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là cậu sinh viên mới, tròn mắt nghi ngờ nhìn cô gái.
- "Trẻ con." Nữ sinh đối với điều này rất là khinh thường. Cô họ Cao tên Ca, bởi vì đồng âm thường bị người khác vô tình hay cố ý hiểu lầm thành "ca" (*). Trò đùa cợt này cô đã trải qua nhiều lần từ bé đến giờ. Một người bạn khuyên cô đổi tên nhưng cô không đồng ý: "Tên của tôi không có sai, những người cười nhạo nó là bất lịch sự và nhàm chán. Tại sao tôi phải đổi?"
(*) Chữ "Ca" trong tên của Cao Ca là ca hát, "Cao Ca" nghĩa là hát vang, nhưng thường bị người khác trêu thành ca (anh trai), gọi "anh Cao" như gọi đại ca, lão đại...
Bạn của cô nàng á khẩu không nói gì được. Đương nhiên sau đó Cao Ca không có đổi tên, cũng không để ý đến trò đùa nhảm nhí ấy. Lúc này, cô ấy thậm chí không thèm nhìn Trương Thừa Hạo mà nói với học sinh Chu Mạt vừa chiêu mộ cả nửa ngày kia: "Ngay cả Trường Bình Công Phòng chiến, nghiêm túc chơi cũng rất thú vị, bạn có muốn thử một chút không?"
Sinh viên mới này rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong danh xưng "Cao Ca" kia, nhất thời chưa phục hồi tinh thần. Thấy Cao Ca phớt lờ mình, Trương Thừa Hạo vừa xấu hổ vừa giận dữ, cướp lời nói:
- "Em còn coi là thật? Trường Bình Công Phòng chiến có ai thèm chơi? Chẳng lẽ muốn luyện một cái Trường Bình Vương Giả hả?"
- "Được, trở lại vấn đề vừa nãy. Trường Bình Công Phòng chiến, cậu có biết chơi không?" Cao Ca cuối cùng cũng nhìn về phía Trương Thừa Hạo.
- "Có gì mà không chơi được?" Trương Thừa Hạo không cam lòng yếu thế lập tức phản kích, vừa nói ra lại thấy có chút hối hận. Nhưng Cao Ca đã nhanh chóng nói tiếp:
- "Vậy có dám đấu một ván không?"
- "Đấu một ván? Lãng Thất bọn cô có đủ ba người hả?" Trương Thừa Hạo chột dạ mà cười nhạo.
- "Cái này đơn giản, ở đây nhiều người như vậy, cậu tùy tiện chọn một, chúng tôi thắng cậu chỉ trong vài phút." Cao Ca nói.
- "Tùy tiện chọn?" Trương Thừa Họa sững sờ, những người biết chơi xung quanh cũng xôn xao. Vương Giả Vinh Diệu tuy là game hot, nhưng mà thế giới lớn như vậy, người không biết chơi chiếm đa số, chứ đừng nói trong những người biết chơi còn phân cấp từ Đồng đến Vương Giả, thực lực không đều. Tùy tiện tìm người? Người tìm đến tỷ lệ là một trợ thủ tốt so với người cản trở thấp biết bao nhiêu, những người biết chơi đều hiểu chuyện này chẳng khác gì là hai đánh ba.
- "Đúng vậy, tùy tiện chọn, ai cũng được." Cao Ca nói chắc như đinh đóng cột.
- "Này...." Lần này không phải ai khác mà là Chu Mạt, bạn đồng hành của Cao Ca, không thể không gọi cô với vẻ mặt khó hiểu. Cao Ca nhìn Chu Mạt bằng ánh mắt quật cường pha chút bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại rất thoải mái: "Đánh ba dù sao cũng dễ hơn đánh năm đúng không?"
Chu Mạt sửng sốt, nhưng anh hiểu ý Cao Ca.
Cao Ca và anh lúc mới nhập học cũng là thành viên của câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu. Là một game chủ yếu dành cho con trai nên các cô gái luôn được chào đón, chưa kể đến những cô gái xinh đẹp như Cao Ca. Mọi người trong game đều không có yêu cầu gì với cô ấy, nhưng thực tế không đến lượt họ yêu cầu Cao Ca, ngược lại Cao Ca trước tiên ghét bỏ họ.
Sự yêu thích của Cao Ca đối với trò chơi này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đa số người chơi đều chỉ giải trí cho vui, nhưng Cao Ca lại coi nó như lý tưởng, là mục tiêu cần nghiêm túc phấn đấu. Cô không thể chịu được thái độ tùy ý của đồng đội, mà đồng đội cũng không chấp nhận được yêu cầu khắt khe của cô. Cuối cùng hầu như không ai trong câu lạc bộ chịu chơi với cô nữa, Cao Ca dứt khoát rút khỏi và tự mình thành lập chiến đội Lãng Thất. Kết quả hai năm trôi qua cũng chỉ có một đồng đội là Chu Mạt. Mỗi học kỳ muốn lập một đội năm người tham gia thi đấu trong trường đều vô cùng khó khăn. Danh tiếng của Cao Ca lan xa, những người chơi trong trường đều tránh không kịp.
Mà việc khiêu chiến Trương Thừa Hạo thực ra là biện pháp duy nhất xử lý cục diện khó xử này. Họ không thể bắt ép người khác đồng tình quan điểm của mình, nhưng có thể thu hút theo cách khác. Ví dụ, thực lực! Trương Thừa Hạo mặc dù tiếp xúc Vương Giả Vinh Diệu không lâu như bọn họ, vào đại học mới bắt đầu chơi, nhưng hai năm qua cũng an ổn ở trình độ Vương Giả, thành lập chiến đội Hoàng Triều thi đấu trong trường cũng có chiến tích không tầm thường. Cao Ca cùng Chu Mạt nếu có thể tùy tiện mang một người đánh thắng Trương Thừa Hạo bọn hắn, chứng tỏ hai người mạnh hơn rất nhiều. Như bạn sinh viên mới này, nói không chừng sẽ đồng ý gia nhập chiến đội Lãng Thất bọn họ.
Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Mạt không do dự, kiên định đứng bên cạnh Cao Ca. Cũng như việc anh ấy luôn là một thành viên của Lãng Thất, hai năm qua không rời không bỏ.
Về phía Trương Thừa Hạo, lúc này cũng quay đầu nói với đồng bọn:
- "Gọi Chu Mộc Đồng và Hứa Khai Hoài tới đây."
Cao Ca đã nói đến mức này, hắn ta chỉ có thể ứng chiến. Chu Mộc Đồng và Hứa Khai Hoài đều là thành viên chủ lực của chiến đội Hoàng Triều. Bất luận thế nào, đánh trận cũng phải đánh cho đàng hoàng, Trương Thừa Hạo quyết định lấy đội hình mạnh nhất đối phó chuyện này trước rồi tính sau. Đến nỗi chiến đội Lãng Thất bên này....
- "Cô chọn người hay tôi chọn?" Trương Thừa Hạo biết rõ còn cố hỏi. Cao Ca lúc trước đã nói hắn tùy tiện tìm người, trước giờ đều là nói một không hai, không thể nào đột nhiên đổi giọng.
- "Cậu chọn đi." Cao Ca quả nhiên nói vậy.
Trương Thừa Hạo nhìn trái nhìn phải, hận không thể chọn một cái cây cho Cao Ca. Mặc dù gọi hai người mạnh nhất từ chiến đội của mình tới nhưng hắn vẫn không yên tâm được vì có bóng ma tâm lý với cô nàng. Hắn và Cao Ca đều là sinh viên năm 3, lúc mới nhập trường thực lực còn yếu, vào câu lạc bộ khi làm đối thủ của Cao Ca thì bị giết liên tục, khi làm đồng đội thì liên tục ăn chửi, khiến một người thực lực bậc Đồng như hắn bị ám ảnh. Hiện tại hắn cũng leo được đến rank Vương Giả, dù đối với Cao Ca trong lòng oán niệm, ngoài miệng không phục nhưng vẫn phải thừa nhận thực lực của cô rất xuất sắc. Cùng với Chu Mạt cũng mạnh tương đương, 3V3 , Trương Thừa Hạo thực sự không nắm chắc.
Vì vậy, tốt nhất là tìm một người không biết chơi.
Trương Thừa Hạo đã sớm dự định như vậy, chỉ là những người vây quanh hóng chuyện đại khái sẽ biết chơi. Thế thì.....
Hắn ta quét mắt một vòng, trong lòng có chủ ý, mở miệng nói:
- "Bên này phần lớn là người biết chơi, tôi sợ cô nói tôi chọn gián điệp gài bẫy cô." Nói xong hướng ánh mắt ra ngoài đám người, liếc thấy một sinh viên ngồi trên ghế dài ở cửa siêu thị uống nước giải khát, không hề quan tâm đến náo nhiệt nơi đây, chợt cảm thấy rất hợp ý.
- "Chọn người kia đi." Hắn đưa tay chỉ.
Mọi người nhìn theo hướng tay Trương Thừa Hạo. Cao Ca đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, cực kỳ thân thiết vỗ vỗ vai Trương Thừa Hạo:
- "Quả thật rất có mắt nhìn!"
Phụ lục: Bản đồ Trường Bình Công phòng chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com