Chương 11 : Quan hệ tốt hơn
Khi Lãnh vương về tới phòng Ôn Nhu Bạch vẫn còn chưa tỉnh, nhận lấy thau nước ấm từ Tiểu An, Lãnh vương thường ngày lãnh huyết vô tình nay tự tay mình vắt khăn lau người cho vị công tử đang mê man. Nhìn người có dung mạo khuynh nước khuynh thành nay một sắc ảm đạm lòng của vương gia không khỏi nổi lên đau xót, hắn thừa nhận hắn cũng là kẻ từng làm người này bị thương nhưng hắn tự hứa với lòng rằng từ nay sẽ không có kẻ nào kể cả hắn có thể làm tổn thương y. Không dám lên giường nằm ngủ vì sợ đụng vào bàn tay của y, Lãnh vương chỉ có thể ngồi bên giường tựa đầu vào thành giường mà ngủ, cả ngày làm việc mệt mỏi, tâm trạng lại không ngừng lo lắng vừa mới nhắm mắt đã thiếp đi. Khi Ôn Nhu Bạch tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cố gắng cử động ngón tay mình nhưng vô dụng, cơn đau mang đến càng làm cho Ôn Nhu Bạch cảm thấy chán ghét mình, thân là nam tử đầu đội trời chân đạp đất cư nhiên có ngày lại yếu đuối không hơn gì nữ tử, nghiêng đầu qua một bên, Ôn Nhu Bạch thoáng ngạc nhiên, Lãnh Vương vẫn giữ tư thế ngủ kia mà say giấc. Ôn Nhu Bạch phát hiện mình chưa bao giờ quan sát kỹ người này, lúc ngủ trông cũng ôn hòa hơn một chút, Ôn Nhu Bạch muốn uống nước thân người cựa quậy mãi cũng không ngồi dậy được, Lãnh Hắc Thần đang ngủ cũng tỉnh dậy nhìn y :
- Tỉnh ...?
- Nước ..
Ôn Nhu Bạch giọng khàn khàn lên tiếng, Lãnh Hắc Thần vội rót một chén nước ấm, cẩn thận đỡ người dựa vào lòng ngực mình sau đó mới từ từ uy nước cho y. Ôn Nhu Bạch một hơi uống hết chén nước đầy mới hài lòng thở nhẹ một hơi, Lãnh Hắc Thần để chén rỗng qua một bên nói vọng ra bên ngoài :
- Vào
Tiểu An nhận lệnh mở cửa bước vào trên tay còn mang theo một thau nước ấm. Hôm qua thái y đã xem xét chân cho y, thuốc cũng kê không ít nên y càng cảm tạ vương gia cùng Ôn Nhu Bạch, làm việc cũng cố gắng trở nên lanh lẹ hơn, đặt thau nước lên bàn Tiểu An biết ý chủ nhân mà lui đi . Lãnh Hắc Thần một tay đỡ Ôn Nhu Bạch, một tay vắt khăn ấm chậm rãi lau mặt cho y. Ôn công tử nhà chúng ta từ nãy tới giờ chỉ ngốc lăng nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ có lẽ người này cũng không xấu cho lắm, Lãnh Hắc Thần lau xong nhìn Ôn Nhu Bạch ngẩn người, cất tiếng :
- Có đói không ?
Ôn Nhu Bạch chưa kịp trả lời thì bụng y đã lên tiếng kháng nghị kêu " ọt , ọt ", Lãnh Hắc Thần không nhịn được mà bật cười. Ôn Nhu Bạch thẹn quá hóa giận quay mặt qua chỗ khác, gò má một tầng ửng đỏ, Lãnh Hắc Thần nhìn y trong lòng muốn hung hăng hôn y nhưng ly trí không cho phép, khó khăn lắm mới kéo gần khoảng cách hắn không dại mà làm đứt dây đàn. Để Ôn Nhu Bạch tựa vào đầu giường, còn cẩn thận săn sóc kê một cái gối sau lưng y để y thoải mái hơn một chút rồi Lãnh Hắc Thần mới rời khỏi giường, hắn ra ngoài căn dặn Tiểu An sắc thuốc cùng chuẩn bị điểm tâm. Khi hắn quay lại thì Ôn Nhu Bạch đang đưa mắt nhìn hắn, y không được tự nhiên mà đưa mắt quay đi, hắn thoáng ngạc nhiên, phải chăng người này cũng đã dần có ý với hắn ? Hắn bất giác cười khổ, chiến trường không ai làm đối thủ của hắn, tình trường hắn lại thua thảm hại như vậy. Cầm lấy lọ thuốc cùng mớ băng vải trắng tới bên giường nhẹ giọng nói :
- Thái y nói mỗi ngày đều phải thay băng thoa thuốc, ráng nhịn chút có được không ?
Ôn Nhu Bạch không trả lời chỉ gật nhẹ đầu xem như là đồng ý, Lãnh Hắc thần cẩn thận nâng tay người thương lên, cảm nhận bàn tay trong tay mình có chút run lên không nhịn được đau lòng mà cúi xuống thổi nhẹ lên những ngón tay kia. Ôn Nhu Bạch rõ ràng chính là bị hành động trẻ con này của hắn làm cho bật cười, nhìn thấy nụ cười của y hắn cũng bất tri bất giác mà cười theo. Phải nói, thuốc của thái y thật sự tốt, tay Ôn Nhu Bạch không còn đáng sợ như hôm qua nhưng vẫn làm cho hắn khó chịu không thôi. Mỗi lần hắn bôi thuốc lên vết thương, Ôn Nhu Bạch đều phải nhẫn nhịn đau đớn thấu xương đến toát mồ hôi lạnh, Lãnh Hắc Thần cẩn thận quấn băng lại, hắn ngẩng mặt nhìn khuôn mặt người thương sao đó khẽ đưa tay chạm nhẹ lên. Ôn Nhu Bạch rũ mi mắt nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn đôi môi bị cắn đến chảy máu, Lãnh Hắc Thần chậm rãi tiến tới muốn liếm đi những vệt máu chói mắt đó, Ôn Nhu Bạch cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Rõ ràng mắt thấy hắn sắp tới gần, lý trí muốn tránh đi nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo, chỉ có thể ngốc lăng nhìn hắn, chờ đợi hắn.
.
.
.
Không khí trong phòng đang vô cùng ám muội thì bên ngoài bỗng có tiếng gọi lớn của Tiểu An
- Vương gia ... Vương gia
Cả hai cùng giật mình , Lãnh vương luyến tiếc quay mặt ra ngoài nói
- Vào
Tiểu An bưng điểm tâm sáng cùng thuốc cho Ôn Nhu Bạch vào phòng, Lãnh Hắc Thần múc từng muỗng canh thổi nguội rồi mới uy cho Ôn Nhu Bạch, đợi y ăn hết canh lại chuyển sang uy thuốc, nhìn đôi môi hồng nhuận dưới làn nước bóng càn trở nên kiều diễm, Lãnh Hắc Thần nhịn không được tiến lại gần ý định muốn hôn lên, nhưng mà hắn chưa kịp làm gì bên ngoài lại truyền đến tiếng Trương quản gia :
- Vương gia ...
Lãnh Hắc Thần rõ ràng không vui, lãnh khí cũng tăng lên vài phần, không cho truyền mà hỏi thẳng :
- Có chuyện gì ?
- Vương gia, nước láng giếng tiến cống quả nho nên hoàng thượng sai người mang đến cho vương gia một ít ...
Chẳng phải chỉ là mấy quả nho thôi sao ? Năm nào chẳng tiến cống, cư nhiên làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn định kêu quản gia đi phân phó như mọi năm thì đã nghe bảo bối của hắn thốt lên :
- Nho ?
Lãnh Hắc Thần ngẩng mặt nhìn y, hai mắt Ôn Nhu Bạch sáng lấp lánh dáng vẻ như vô cùng thèm thuồng, nho là món y thích nha, ở hiện đại trong tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy nho, về đây mấy ngày rồi một quả cũng chưa từng đụng qua. Lãnh Hắc Thần tinh ý nhìn ra phần khác thường này của y :
- Muốn sao ?
Ôn Nhu Bạch ra sức mà gật gật đầu, Lãnh Hắc Thần có thể tưởng tượng được nếu không cho y ăn chắc chắn y sẽ chảy nước miếng cho mà xem, thế là một khay nho Hoàng Thượng mang tới đều nằm trọn trong lòng Ôn Nhu Bạch. Mọi năm, Mạn Đằng cùng Uyển Nghi sẽ có một phần nhưng năm nay nhờ sự xuất hiện của tiểu Bạch mà cả hai ai cũng không có gì. Ôn Nhu Bạch quả thật rất buồn phiền nha, chỉ có một ít y ăn một chút đã hết sạch, y vẫn muốn ăn nữa, ánh mắt Lãnh Hắc Thần vẫn chăm chú nhìn y, tay nhẹ lau đi nước trên khóe miệng, giọng nói Ôn nhu :
- Ở đây chờ ta một chút lát ta sẽ về liền ....
Ôn Nhu Bạch được Lãnh Hắc Thần đỡ năm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho y, Lãnh vương khoát lông bào ra ngoài. Mặc dù không biết hắn đi đâu nhưng Ôn Nhu Bạch đã được ăn no, bây giờ cũng không có việc gì làm nên quyết định ngủ thêm một chút nữa.......
=========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com