Chương 14 : Vũ Khúc
Lãnh Hắc Thần tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon, hắn cúi xuống nhìn người trong lòng khóe môi nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Ôn Nhu Bạch tối qua căn dặn hắn không được đụng vào y cư nhiên lúc ngủ say rồi cũng tự lăn vào lòng hắn, bàn tay to lớn đầy vết chai nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của y, trên người Ôn Nhu Bạch tản ra một mùi hương nhàn nhạt làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, Lãnh Hắc Thần đăm chiêu nhìn y sau đó khẽ than :
- Nếu như ngươi có thể cả đời bên ta thì tốt biết mấy....
Hắn bước xuống giường, đại khái tối hôm qua Ôn Nhu Bạch ngũ trễ nên hắn căn dặn hạ nhân tuyệt đối không được đánh thức y, sau đó cũng liền thay quan phục mà vào cung tham dự thiết triều. Hôm nay, Vương phủ tấp nập hơn những ngày bình thường, hạ nhân ai ai cũng bận rộn, dưới bếp liên tục phát ra tiếng xào nấu mùi hương của đồ ăn lan tỏa trong không khí thơm phức , ngoài cổng chính người vào kẻ ra tạo thành một đoàn người kéo dàikhông dứt. Ở bên trong Tứ Uyển, các vị phu nhân, công tử đã khoác lên mình những thước lụa đẹp mắt nhất, những bộ trang sức quý giá nhất mà mình có, ai ai cũng chuẩn bị cho mình một món lễ vật quý giá dâng tặng vương gia, bởi vì hôm nay là sanh thần của Lãnh Vương - Lãnh Hắc Thần. Riêng chỉ có duy nhất một mình Ôn Nhu Bạch là vẫn còn ngáy o o trên giường không biết trời trăng mây gió gì. Lãnh Hắc Thần thiết triều xong, ở lại cùng Thái hậu và Hoàng Thượng thưởng trà dùng chút điểm tâm, Thái Hậu hai mắt sáng ngời nhìn hắn làm hắn có cảm giác lạnh sống lưng :
- Mẫu hậu ?
- ....
- Mẫu Hậu
Thấy Tô Khiết Nhi không phản ứng, Lãnh Thiên Tụy ngồi bên cạnh phải khẽ kêu thêm một tiếng. Tô Khiết Nhi giật mình điều chỉnh lại phong thái của mình sau đó quay qua hỏi hoàng thượng
- Hoàng nhi có chuyện gì ?
Lãnh Thiên Tụy thở dài bất đắc dĩ chỉ tay về hướng Lãnh Hắc Thần
- Là đệ ấy kêu người
Tô Khiết Nhi quay qua nhìn Lãnh Hắc Thần, mắt phượng chớp chớp đặc biệt long lanh, Lãnh Hắc Thần đưa tay đỡ trán :
- Mẫu hậu người có gì muốn nói với thần nhi ?
- Lát nữa ta muốn cùng ca ca con tới Vương phủ ...
- Hửm ? sao tự nhiên hai người lại có hứng thú với tiệc sanh thần năm nay của con ?
Mọi năm Thái Hậu cùng hoàng thượng sẽ không tới vương phủ mà ở trong cung chuẩn bị một bữa cơm gia đình nho nhỏ chờ hắn, hôm nay lại chủ động đòi tới vương phủ thật sự rất đáng nghi. Tô Khiết Nhi cùng Lãnh Thiên Tụy trong lòng chột dạ, không phải hứng thú với tiệc sanh thần mà là hứng thú với con/em dâu tương lai a~. Nhưng mà lý do này không thể nói được, hai người chỉ có thể dùng đôi mắt cực kỳ thành khẩn mà nhìn hắn, cặp mắt ưng của Lãnh Hắc Thần nheo lại, Tô Khiết Nhi lạnh người lập tức nói :
- Ta cảm thấy buồn ngủ, ta hồi cung trước...
- Ta còn tấu chương chưa phê phải đi phê tiếp
Cả hai người lập tức rời khỏi bàn trà trong lòng cảm khái con trai/ đệ đệ mình thật sự rất đáng sợ nha, quốc khố hiện tại không dư dả lỡ như chọc đệ ấy phá cung thì lấy gì mà tu sửa ? Em dâu gì đó gặp sau cũng chưa muộn. Lãnh Hắc Thần lắc đầu bất đắt dĩ, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Ôn Nhu Bạch mới có nửa ngày không gặp y mà đã cảm thấy nhung nhớ không nguôi rồi. Hắn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung quay về với ái nhân của mình. Mà, ở vương phủ mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong, Tiểu An phóng vào phòng lay Ôn Nhu Bạch
- Công tử mau tỉnh...
- Ưm ?
Ôn Nhu Bạch bị Tiểu An dùng sức kéo xuống giường, lấy ra một bộ lam y cưỡng chế bận lên người, Tiểu A thật cẩn thận chải tóc cho Ôn Nhu Bạch sau đó cố định bằng ngọc trâm mà vương gia ban tặng. Ôn Nhu Bạch mơ mơ màng màng bị kéo ra khỏi phòng, làm gì vậy chứ y còn chưa có tỉnh ngủ mà. Tới lúc cả hai tới nơi thì y triệt để tỉnh ngủ, chuyện gì đang xảy ra a~ ? Tới năm mới rồi sao ? Khắp nơi trong vương phủ đều trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đèn lồng đủ màu giăng hai bên đường đi làm cho vương phủ sáng bừng lên. Ôn Nhu Bạch ngơ ngác bước vào trong, nam / nử thiếp của Lãnh Hắc Thần đã phân theo mức độ được sủng ái mà ngồi vào vị trí của mình, giữa phòng là chỗ ngồi của Lãnh Hắc Thần mà hắn giờ còn chưa tới, hai bên trái phải hắn là Mạn Đằng cùng Uyển Nghi, bên phải điện là dành cho nữ nhân, bên trái điện là dành cho nam nhân. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, thấy Ôn Nhu Bạch bước vào thì nhất thời tất cả đều im lặng, mặc dù khuôn mặt Ôn Nhu Bạch mang theo một vẻ mù mịt ngớ ngẩn nhưng lại không khiến người khác cảm thấy y ngu ngốc mà hoàn toàn bị vẻ đẹp của y thu hút, y không giống những người khác ăn vận quá cầu kỳ ngược lại một thân lam y tùy ý khoác lên lại cho y có phong thái nhẹ nhàng thanh toát như một đóa tuyết liên ngàn năm hiếm gặp. Mạn đằng vừa nhìn thấy y thì đã cảm thấy căm tức hai mắt trắng trợn trừng y, ngược lại với ã ta Uyển nghi chỉ tinh tế đánh giá xung quanh, mọi chỗ ngồi trong phòng đã được lấp kính, không có lý nào với mức độ sủng ái của y bây giờ Trương quản gia lại không sắp chỗ ngồi cho y. Ôn nhu Bạch cũng phát hiện ra điều này, đã không có chỗ còn kéo y tới chỗ này làm gì ? Ở trong phòng ngủ thêm một giấc có phải tốt hơn không ? Khi y định quay lưng ly khai thì người bên ngoài đã hô lớn :
- Vương gia tới....
Lãnh Hắc Thần vẫn mặc Hắc y không khác gì với ngày thường, khuôn mặt chẳng có biểu tình gì bước vào, đến khi hắn nhìn thấy Ôn Nhu Bạch thì nét mặt mới trở nên ôn nhu hơn. Hắn tới gần y :
- Tại sao còn đứng ở đây ?
- Không đứng ở đây thì đứng ở đâu ? hứ, rõ ràng không có chỗ cho ta ...
Lãnh Hắc Thần đưa mắt nhìn quanh, cầm lấy tay Ôn Nhu Bạch một đường tiến đến chỗ ngồi của mình trong con mắt hâm mộ lẫn ghen tị của những kẻ khác. Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu bạch ngồi cùng một chỗ càng làm cho Mạn Đằng căm tức Ôn Nhu Bạch, bà ta nhất định phải cho y biết thế nào là đắc tội mình. Sau khi mọi người kính Lãnh Hắc Thần ba chung rượu cũng là lúc dâng lên quà tặng, mỗi một công tử phu nhân đều mang lên rất nhiều đồ tốt chẳng hạn như : Dạ minh châu tỏa sáng vào ban đêm, một chiếc bình cổ tuổi thọ hơn 100 năm, một viên ngọc bội hộ thân có thể ngăn ngừa độc dược ...cũng có người tặng những thứ đơn giản hơn như một chiếc túi thơm tự may, một bức họa sơn thủy,.... Phải nói để lấy lòng Lãnh Hắc Thần họ cũng đã bỏ ra không ít công sức, khi mọi người đang bàn luận về món quà tặng nào sẽ được vương gia thích nhất thì nghe Uyển Nghi nói :
- Không biết Ôn công tử đã chọn được món quà đặc biệt nào cho vương gia ?
- Đúng vậy, nãy giờ vẫn chưa dâng lên, phải chăng là món đồ quý giá ? Nghe nói ở Miêu Tộc có rất nhiều thứ mà chúng ta không có ...
Mạn Đằng cũng bồi thêm, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Ôn Nhu Bạch
Quà ? Ôn Nhu Bạch cảm thấy đầu mình hơi choáng, y căn bản không biết hôm nay là sanh thần của hắn, huống hồ cả ngày nay y chỉ ôm giường ngủ thời gian đâu mà chuẩn bị quà ? Nhưng mà y không thích bị người khác chê cưới chút nào, Mạn đằng trong lòng mỉm cười đầy đắc ý, Lãnh Hắc Thần không muốn nhìn thấy Ôn Nhu Bạch khó chịu muốn mở miệng cho qua nhưng đã có người nói trước :
- Ôn công tử mới tiến vào vương phủ không biết sanh thần của vương gia cũng là dễ hiểu, chi bằng công tử có tài năng gì biểu diễn tặng vương gia cũng như để mọi người được thưởng thức
Người nói là một vị công tử họ Lâm, thân là con trai của một viên quan tri phủ, bởi vì cha tham ô bị phải chịu lưu đày bản thân y cũng bị đưa vào vương phủ, tiếc thay cũng chưa từng được Lãnh Hắc Thần gặp mặt qua. Ôn Nhu Bạch suy nghĩ trong đầu mình, Tài ? Y có tài leo tường, trộm cướp không dấu vết, bắn súng, giết người ...v...v những thứ đó không thể biểu diễn được a~. Chợt nhớ ra một cái gì đó y gật đầu :
- Được, vậy ta sẽ trình diễn một vũ khúc...
Tất cả mọi người trong phòng nín cười, một nam nhân tay chân cứng rắn lại muốn bắt trước nữ nhân trình diễn vũ khúc chẳng khác nào trò cười trò tất cả mọi người ở đây, Lãnh Hắc Thần không phản ứng gì lớn chỉ nói :
- Không cần miễn cưỡng
Ôn Nhu Bạch không trả lời, đứng lên rời khỏi vị trí của mình sau đó tới chỗ biểu diễn, kiếp trước y quả thật không có học múa nhưng bù lại y có trí nhớ rất tốt, y nhớ hôm đó y đang lướt lướt mạng xã hội thì nhìn thấy một điệu múa với tựa đề "điệu nhảy vạn người mê" của Bạch lão sư. Với bản tính hiếu kỳ y có nhấn vào xem thử, chậm rãi nhớ lại từng động tác trong đầu, tiếng nhạc bên tai vang lên, Ôn Nhu Bạch bắt đầu thi triển vũ nghệ. Lúc đầu, mọi người còn cười thầm trong lòng, giây sau đã bị Ôn Nhu Bạch lấy đi hồn phách nhìn y múa đến quên thời gian, Lãnh Hắc Thần cũng bị Ôn Nhu Bạch làm cho bất ngờ, có thể nói một thân vũ nghệ này còn hơn cả nghệ nhân trong hoàng cung. Chờ tới khi Ôn Nhu Bạch kết thúc thì mọi người vẫn chưa hồi phục lại, Ôn Nhu Bạch quay lại chỗ của mình, đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên :
- Quả thật là được mở rộng tầm mắt
- Đúng là tuyệt nghệ
Mọi người phía dưới không ngừng khen thưởng, Ôn Nhu Bạch đưa tay dụi mắt một chút, Lãnh Hắc Thần dịu dàng nhìn y
- mệt ?
Múa xong rồi Ôn Nhu Bạch chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời chỉ gật nhẹ đầu, Lãnh Hắc Thần hướng mọi người tuyên bố
- Hôm nay tới đây là kết thúc
Vừa nghe Lãnh Hắc thần nói xong Ôn Nhu Bạch đã vọt thẳng một đường về phòng mình, Lãnh Hắc Thần cũng đi theo bỏ lại một đám người. Uyển Nghi nhấp một ngụm trà mắt thấy Mạn Đằng tức giận siết chặt nắm tay thì khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên
- Vương gia cũng đã có lời vậy chúng ta sớm về nghỉ ngơi
Tất cả đồng loạt về viện của mình, Mạn đằng cùng Tinh Tuyết trong phòng , đưa tay hất đỗ chén trà trên bàn gằn từng chữ : Ôn...Nhu...Bạch
===============================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com