Chương 26 : Lên Triều
Sáng hôm sau, như thường lệ Lãnh Hắc Thần tỉnh giấc nhìn chăm chăm vào người đang an ổn ngủ trong lòng mình, nếu như không phải lên triều hắn thật muốn cứ mãi nằm ngủ như vậy. Lãnh Hắc Thần nhẹ nhàng rời khỏi Ôn Nhu Bạch sợ đánh thức y, nào ngờ, vừa mới định đứng lên thì đã nghe tiếng người bên cạnh :
- Thần...
Giọng nói nhỏ nhỏ làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn, Lãnh Hắc Thần quay đầu nhìn Ôn Nhu Bạch
- Làm ngươi tỉnh ?
Ôn Nhu Bạch không trả lời chồm dậy cúi đầu dụi vào lòng Lãnh Hắc Thần, hành động của Ôn Nhu Bạch làm cho tiểu Thần bên dưới vô cùng phấn khích mà ngẩng cao đầu, Lãnh Hắc Thần giữ người đang mè nheo trong lòng lại giọng khàn khàn :
- Đừng động...
Ôn Nhu Bạch ngước cặp mắt nhìn hắn, đôi mắt của y rất đẹp mang theo một chút mơ màng lúc tỉnh ngủ càng làm nó thêm phần mê hoặc. Lãnh Hắc Thần nhìn thấy không kiềm chế được cúi xuống hôn y. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa cùng một chỗ chẳng mấy chốc Ôn Nhu Bạch có thể cảm nhận được cây gậy đang chọc thẳng vô bụng mình, đến khi Ôn Nhu Bạch hít thở không thông Lãnh Hắc Thần mới luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ ra. Lãnh Hắc Thần nhìn y :
- Hôm nay người lại làm sao ?
Ôn Nhu Bạch chớp mắt nhìn hắn
- Đưa ta lên triều cùng ngươi.
Lãnh Hắc Thần nhíu mày, tiểu Thần cũng vì thế mà ỉu xìu. Nhìn Ôn Nhu Bạch nghiêm giọng
- Không được.
Ôn Nhu Bạch đẩy Lãnh Hắc Thần ra quay mặt qua chỗ khác
- Hảo, vậy chờ ngươi đi lên triều về đừng hòng nhìn thấy ta.
Lãnh Hắc Thần trong vô thức siết chặt tay Ôn Nhu Bạch tức giận nói
- Ngươi muốn làm gì ?
Ôn Nhu Bạch im lặng không nói, Lãnh Hắc Thần dùng lực càng mạnh, Ôn Nhu Bạch cắn răng không kêu một tiếng đau, thầm nghĩ cho đau lòng chết ngươi. Quả thật như Ôn Nhu Bạch đoán, Lãnh Hắc Thần nhìn vẻ mặt trắng bệch của y giật mình nhìn lại cổ tay y bị mình nắm đến bầm tím, đau lòng làm tan đi cơn tức giận, nhẹ thổi lên tay y
- Có đau không ?
- ...
- Tiểu Bạch
-....
- Ngươi cũng biết triều chính không phải nơi ai muốn tới là tới.
Ôn Nhu Bạch khẽ rút tay ra, chui vào trong chăn, giọng nói hờ hững
- Ngươi đi đi.
Lãnh Hắc Thần nhìn y, lấy lọ thuốc trong tủ tới,giọng nói đầy ôn nhu :
- Ngoan, để ta bôi thuốc cho ngươi
Ôn Nhu Bạch nằm im trong chăn, không lên tiếng cũng không trả lời, Lãnh Hắc Thần tâm đau, nghĩ tới cổ tay trắng nõn bị mình làm cho bầm tím như vậy nhất định sẽ rất đau, hắn thở dài bất đắc dĩ
- Được, ngươi để ta bôi thuốc ta liền đưa ngươi đi
Ôn Nhu Bạch ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, đưa tay cho Lãnh Hắc Thần. Hắn cẩn thận xoa thuốc cho y, vừa làm vừa hỏi
- Tại sao lại muốn tham gia thiết triều ?
Ôn Nhu Bạch lắc lắc đầu không muốn nói, Lãnh Hắc Thần bỗng cảm thấy trong lòng có chút mất mát, hắn cưng chiều y vô hạn nhưng y lại không tin tưởng hắn ? Ôn Nhu Bạch không biết những điều Lãnh Hắc Thần đang nghĩ, y còn bận suy nghĩ việc trên triều.
Trong đại điện
Lãnh Hắc Thần một thân triều phục đứng đầu quan võ, phía sau hắn là Ôn Nhu Bạch một thân lam y vẻ mặt thâm trầm không cảm xúc, cùng với Hoài Nam vương bốn mắt trừng nhau không khí vô cùng quỷ dị. Hoài Nam vương nay đã hơn 50 vì năm xưa có công được phong tước vương , đời đời truyền thừa cho con cháu. Lý do Hoài Nam vương cùng Ôn Nhu Bạch mắt to trừng mắt nhỏ rất đơn giản, chính là bởi vì việc đại quân của Lãnh Hắc Thần ký hòa ước cùng Nhĩ Á tộc. Hoài Nam vương bước ra khỏi hàng cúi người bẩm tấu :
- Hoàng thượng, nước ta trước giờ anh dũng thiện chiến làm cho bao tộc nhân khác phải e ngại, nay Lãnh vương tự mình chấp nhận hòa ước giữa hai nước khác nào nói chúng ta không đủ mạnh để lấn át ngoại bang ? Các tộc người khác thấy vậy chắc chắn sẽ chê cười.
Lãnh Hắc Thần khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc bên trong, hồi lâu mới mở miệng
- Hoài Nam vương, lẽ nào đối với ngài đem quân đi chinh chiến làm hại biết bao nhiêu mạng người mới là tốt ?
- Vương gia, đã sinh ra là nam nhân bỏ mạng vì sự hãnh diện của đất nước thì có đáng là gì ? Lẽ nào Lãnh vương ngài cũng là một kẻ tham sống sợ chết ?
Lần này chưa đợi Lãnh Hắc Thần lên tiếng, Ôn Nhu Bạch đã nổi nóng
- Lão già nhà ngươi mới đáng chết
Lãnh Hắc Thần nhíu mày gầm nhẹ
- Tiểu Bạch...
Bá quan văn võ trong triều cùng hoàng thượng đều im lặng không lên tiếng chờ xem ba người sẽ làm gì. Hoài Nam vương cười khẩy, liếc nhìn Lãnh Hắc Thần
- Không ngờ Lãnh vương lại dạy dỗ nam thê của mình "tốt " đến vậy, chỉ là một tên nam thê cũng dám mở miệng mắng bản vương... Không biết Lãnh vương định xử phạt y thế nào ?
Lần thứ hai Lãnh Hắc Thần chưa kịp mở miệng thì Ôn Nhu Bạch đã nhảy vào họng hắn mà nói :.
- Hắn dạy dỗ ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi, hừ, hắn dù có thế nào đi nữa cũng còn hơn cái tên có ý đồ mưu phản nhà ngươi
Lúc này thì mọi người đều sửng sốt, Lãnh Hắc Thần dường như là rống lên
- Ôn Nhu Bạch Im Miệng.
Ôn Nhu Bạch cũng không hề thua kém rống lại
- Rống...ngươi rống cái gì ? Ta rõ ràng nói không sai. Hắn chính là đi ám sát hoàng huynh ngươi còn phái người đột nhập vào quân doanh muốn giết ngươi.
Lãnh Hắc Thần ngớ người nhìn y, Hoài Nam vương bật cười ha hả
- Hay cho một tên nam thê ỷ mình được sủng ái ở ngay giữa đại điện vu khống bản vương. Hoàng thượng, vu khống mệnh quan triều đình cần phải nghiêm trị làm gương cho những kẻ khác .
Trong lòng Lãnh Hắc Thần lộp bộp vài tiếng, tiến lên muốn nắm lấy tay Ôn Nhu Bạch nhưng lại bị hất ra, mà lúc này hoàng thượng phía trên long ngai cũng nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
-------------------------------------
- Chương này hình như hơi nhạt
- Có ai thấy Ôn Nhu Bạch chương này có phần quá đáng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com