Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Vương phi bị mất tích (2)

Vậy là Ôn Nhu Bạch đã thật sự mất tích khỏi vương phủ. Ngay trong đêm, tất cả các ám vệ trong phủ cùng trong cung đều đồng loạt bị điều động ra ngoài tìm người. Mọi ngóc ngách trong kinh thành đều bị lật tung lên, dân chúng đang say giấc cũng bị quan binh gõ cửa khám xét. Ban đầu, dân chúng ai cũng rất khó chịu, nhưng khi biết nguyên nhân, biết Ôn Nhu Bạch bị bắt đi tất cả đều đồng loạt phẫn nộ cố gắng phối hợp với quan binh. Ai chẳng biết Ôn Nhu Bạch chính là người đã ngăn cản chiến tranh, giúp vương gia diệt trừ phản tặc còn là vương phi tương lai của bọn họ, trong lòng mỗi người đều âm thầm mang cái tên dám động tay trên đầu thái tuế  kia phanh thây thành trăm mảnh.

Trời tờ mờ sáng, tất cả ám vệ được phái đi cũng đều đồng loạt quay về, Trương quản gia sốt ruột hỏi dồn

- Làm sao ? Có tìm thấy hay không ?

Tất cả ám vệ đều cúi đầu im lặng, hiển nhiên là vẫn không có tung tích gì, Lãnh Hắc Thần ngồi giữa phòng, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào nhưng hai tay siết chặt đến nổi bóp nát ly rượu trên tay cũng đủ làm cho mọi người hiểu rõ tâm trạng của hắn.

Điều này cũng không có gì khó hiểu, ái nhân bị bắt đi ngay dưới mí mắt của mình, không biết kẻ địch là ai , không biết người kia có bị làm khó dễ gì hay không ? Mảnh vỡ của ly rượu cứa vào tay làm hắn thanh tỉnh không ít, ra lệnh cho mọi người tiếp tục tìm kiếm, tìm ở kinh thành không thấy thì tìm sang các vùng lân cận, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được người mang về. Lãnh Hắc Thần sợ hãi, sợ Ôn Nhu Bạch sẽ bị bọn bắt đi dùng hình, nghĩ tới cơ thể khó khăn lắm mới nuôi có da có thịt kia một lần lại một lần bị người mang ra đánh đập tâm can hắn lại đau như bị đâm vào mấy nhát dao...

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã hai ngày nhưng đối với vương gia lại giống như hai thế kỷ đã trải qua, mỗi một canh giờ đều mang theo hy vọng, đến cuối cùng lại phải thất vọng. Trương quản gia nhìn Lãnh Hắc Thần uống hết ly này đến ly khác, hết bình này đến bình khác dường như muốn mang toàn bộ rượu trong thiên hạ uống cạn, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lão biết trong lòng hắn hiện tại rất khó chịu, hắn muốn say nhưng càng uống lại càng tỉnh,càng tỉnh thì lại càng sâu sắc nhận ra Ôn Nhu Bạch vẫn chưa quay về. Hắn nhớ lại bữa cơm hôm đó, phải chăng hắn không tức giận, hắn không bỏ đi, hắn ở lại bên cạnh y thì sẽ không có chuyện gì ? Trên đời này làm gì có nhiều chữ "giá như" , "nếu như" vậy chứ ? Chuyện đã xảy ra hắn hối hận thì có được gì không ? Hắn đưa mắt nhìn bầu trời âm u không có lấy một tia sáng, nhớ lại nụ cười của y, Ôn Nhu Bạch ít khi cười, nhưng mỗi lần y cười lên đều rất xinh đẹp, đều mang theo vầng hào quang xua tan đi lạnh lẽo trong trái tim hắn. Hắn nhớ những lúc Ôn Nhu Bạch tạc mao với hắn, nhớ  y làm nũng với hắn, nhớ lại ngày đầu tiên Ôn Nhu Bạch bước chân vào vương phủ hắn đối xử với y tồi tệ cỡ nào... Có bao nhiêu cái để nhớ có bấy nhiêu nhát dao đâm vào tim hắn, đau đớn đến nghẹt thở.

- Tiểu Bạch ngươi hiện giờ ở đâu ? Ông trời ơi, Lãnh Hắc Thần ta trước giờ giết người không đếm xuể, thù oán của ta để ta một mình gánh lấy, trăm vạn lần đừng tổn thương y có được không ?Lãnh Hắc Thần ta trước giờ cứ nghĩ mình không sợ trời không sợ đất nhưng đến cuối cùng ta mới hiểu được thế nào là " Người tính không bằng trời tính ". Ta không biết thần linh trên trời có thật sự tồn tại hay không ? Chỉ cần mang Tiểu Bạch toàn vẹn quay về ta đồng ý đánh đổi tất cả những gì mình đang có...

Lãnh Hắc Thần đang mãi mê với những suy nghĩ của mình thì có một hạ nhân chạy vào bẩm báo

- Vương gia...vương gia..có người gửi cho ngài một bức thư

Lãnh Hắc Thần bây giờ còn tâm tình nào mà đọc thư ? Hắn phất phất tay ý bảo hạ nhân kia lui xuống hắn không muốn bị làm phiền, hạ nhân kia run sợ nhìn hắn giọng run run

- Vươn...g gi....a ngư...ời nhìn xem...

Lãnh Hắc Thần quay mặt qua nhìn, hắn sững người, đồng tử co rút lại , tay run run cầm lấy mảnh vải dính máu kia...là mảnh vải trên bộ y phục mà Ôn Nhu Bạch mặc lúc mất tích. Một mảnh vải bị nhuộm bởi màu máu đỏ làm cho hắn như muốn nổi điên lên , một cước đạp  cái bàn đá bay vào tường vỡ tan nát, trong hậu viên vương phủ vang lên tiếng phát tiết thống khổ nồng đậm bi thương . Hạ nhân kia hoảng sợ... Vương gia thật sự đã phát hỏa rồi, hắn hai tay run run dâng bức thư lên, Lãnh Hắc Thần ánh mắt như muốn giết người, bàn tay lạnh ngắt cầm lấy lá thư kia, chỉ thấy sau khi đọc xong hắn không nói với ai một câu nào, dùng khinh công của mình chạy như bay ra khỏi vương phủ...

----------------------------------------

- Chương này hơi ngắn 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com