Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 :

Ôn Nhu Bạch ngủ một giấc tới tận tối mới dậy, cánh tay Lãnh Hắc Thần có cảm giác tê liệt nhưng vẫn không hề nhúc nhích, kiên cố như một pho tượng, giữ mãi một tư thế không đổi. Ôn Nhu Bạch dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ, ngước lên nhìn Lãnh Hắc Thần :

- Ta ngủ bao lâu rồi ?

- 3 canh giờ

- Cái Gì ? Ta vậy mà ngủ 3 canh giờ ?

Ôn Nhu Bạch muốn trợn trừng mắt, 3 canh giờ ở cổ đại thành 6 tiếng ở tương lai, khụ khụ, y có cảm giác bản thân mình thật sự rất không có tiền đồ. Lãnh Hắc Thần tay lớn xoa xoa má y, môi khẽ cười, dường như sau khi ở bên cạnh y hắn ngày cười càng nhiều hơn, như vậy thật tốt :

- Không sao, ta còn mong ngươi ngủ nhiều hơn một chút

Ôn Nhu Bạch nghe xong hất cầm, giơ tay đấm vào mặt hắn một cái nhưng không hề có giá trị vũ lực

- Ngươi...Ngươi...coi ta là heo để nuôi hả !!!

" Phụt...haha" Lãnh Hắc Thần không nhịn được cười thành tiếng, yêu thương cọ cọ mũi Ôn Nhu Bạch

- Ta cũng chưa thấy qua con heo nào gầy như ngươi

- Ngươi...Ngươi....

- Hửm ? Bản vương thì làm sao ?

Lãnh Hắc Thần nhướn mày, khóe miệng tạo thành một nụ cười gian ác

- Ngươi...Ta Đánh Chết ngươi

Nói rồi Ôn Nhu Bạch nhào lên, nháo loạn trên người Lãnh Hắc Thần, hắn mặc cho y làm gì thì làm, miễn y vui là được. Đột nhiên, hắn bắt lấy cánh tay y, giọng khàn khàn

- Tiểu Bạch ngừng...ha

Ôn Nhu Bạch vô tình ngồi đè lên tiểu đệ của hắn làm hắn vừa đau vừa thoải mái, Ôn Nhu Bạch bình tĩnh lại mới cảm thấy cái khác thường dưới mông mình, vội vàng leo xuống

- Ngươi là tên hỗn đản...ngươi...ngươi tại sao cứ phát dục lung tung vậy hả ?

Lãnh Hắc Thần nhìn đũng quần mình tạo thành một túp lều bất đắc dĩ cười cười

- Ngươi nói còn không phải do ngươi ?

Ôn Nhu Bạch ngạo kiều không thèm trả lời quay mặt qua chỗ khác, Lãnh Hắc Thần sáp lại chỗ y, hơi thở nóng rực phả vào tai y

" Dùng tay giúp ta " hắn cũng rất muốn ăn sạch y, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép, hắn cũng không muốn ăn y ở cái nơi không sạch sẽ thế này.

Ôn Nhu Bạch y mới không thèm giúp hắn đâu, hừ, nghĩ vậy Ôn Nhu Bạch tiếp tục khoanh tay giả điếc. Lãnh Hắc Thần cúi đầu dụi vào lưng y

- Ngươi lẽ nào để ta nghẹn chết hay sao ?

Hừ, bản thiếu gia coi như là rủ lòng thương ngươi, Ôn Nhu Bạch nghĩ xong đưa tay luồn vào trong quần hắn, bàn tay mịn màng cầm lấy cái vật to lớn nổi đầy gân xanh kia chậm rãi lên xuống. Lãnh Hắc Thần hai tay chống qua hai bên , ngửa người ra sau tận hưởng, tiểu Thần được Ôn Nhu Bạch trong sóc thoải mái lớn thêm một vòng, đỉnh đầu còn có chất nhầy sền sệt rỉ ra . Ôn Nhu Bạch thật muốn một phát bóp nát cái thứ này cho nó không lên được nữa nhưng nghĩ lại dù sao cũng là nam nhân nhà mình, hắn mà không lên được chẳng phải hạnh phúc gia đình không toàn vẹn sao ?  Tốc độ tay của Ôn Nhu Bạch ngày càng nhanh, mỗi lần y xoa xoa đầu khất thì vật trong tay không thể tự chủ mà giật giật, người kia cũng thoải mái đến hơi thở nặng nề

- Ha...a...Tiểu Bạch

Lãnh Hắc Thần lôi kéo Ôn Nhu Bạch, hôn y đến đầu óc choáng váng, đến quên mất việc đang làm, hắn cầm lấy  tay y tiếp tục chăm sóc tiểu đệ, không biết qua bao lâu, đợi đến lúc Ôn Nhu Bạch mỏi nhừ cả tay cái thứ to lớn kia mới nể tình mà phun ra .

Ôn Nhu Bạch tùy tiện lấy một mảnh vải trong nhà kho lau tay, cả hai không ai để ý trên nóc nhà, một thanh y nam tử tháo ngói nhìn xuống, bĩu môi lầm bầm

- Phu Phu các ngươi cũng thật biết hưởng thụ...

Thanh y nam tử nhìn thấy có người chuẩn bị  mang cơm vào cho hai người bọn họ thì cười gian một tiếng " hắc hắc " , nhẹ nhàng phi thân từ trên mái nhà xuống vẫy tay với người đưa cơm, người nọ thấy vậy vội đi tới

- Trại chủ ?

Thanh y nam tử không biết ghé vào tai hán tử nói gì, chỉ thấy hán tử kia vô cùng ngạc nhiên, xoay người rời đi. Lúc sau, hán tử quay lại, trong tay bưng một cái khay, trên khay đựng một chén cơm, một con cá chiên, một chén canh cá nhìn vô cùng ngon miệng. Thanh y nam tử phóng lên lại mái nhà tháo ngói ra xem tiếp

- Hắc hắc , coi như ta giúp các ngươi phu phu tình thâm, ta dù sao cũng là ông mai cho các ngươi mà ... Hố hố

Cánh cửa bị đẩy ra, hai người trong phòng đồng loạt nhìn ra, cơm tối được mang vào, Lãnh Hắc Thần cũng thật ngạc nhiên, cơm tối nay so với lúc trưa khác nhau một trời một vực, thật giống bữa cơm cho tử tù. Hán tử đặt chén cơm trước mặt hai người giọng nói có phần khó chịu :

- Mau ăn, lão tử còn phải đi nghỉ

Ôn Nhu Bạch lần này còn nặng hơn lần trước, chưa cần ăn vào miệng chỉ cần ngửi ngửi đã nôn thóc hết nước trong người ra ngoài, y không kịp chạy đi thế là nôn lên cả thức ăn nóng hổi, Lãnh Hắc Thần vội vuốt lưng y

- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch có sao không ?

Hán tử kia một bộ dáng thật hung hãn, tung một cước muốn  đạp lên người Ôn Nhu Bạch may thay Lãnh Hắc Thần nhanh chóng đỡ được, hán tử tức giận chửi bậy :

- M* Nó ! Dám chê đồ ăn của lão tử , mày muốn chết rồi phải không ?  Hôm nay Lão tử phải cho tụi bây biết tay .

Nói rồi một đám người đi vào phòng, trên tay đều cầm gậy gộc, Lãnh Hắc Thần cười lạnh trong lòng, đã chuẩn bị đầy đủ gậy đánh người như vậy hắn làm sao không biết bọn chúng cố ý ? Chỉ trách hắn vô dụng, chỉ một viên thuốc nhỏ cũng có thể làm cho hắn thân bại danh liệt như ngày hôm nay.

Hán tử kia lén lút nháy mắt với đồng bọt ra ám hiệu : Trại chủ kêu không được đánh chết người
Một tên khác cũng nháy mắt : cũng không được đánh tên mặc áo trắng
Tất cả mọi người đều nhất trí với nhau rằng " Trại chủ thật nhiều chuyện, muốn đánh thì đánh cần gì phải nghĩ nhiều như vậy ? Hazz thời buổi này làm sơn tặc thật không dễ, làm sơn tặc có trại chủ không bình thường càng khó "

Một đám hán tử nhắm hai người đánh xuống, Lãnh Hắc Thần tự biết lượng sức mình hiện tại, không chống chọi lại mà chỉ gắt gao ôm Ôn Nhu Bạch vào lòng mình, sợ bọn kia không có mắt làm tổn thương y, gậy gộc đập lên người hắn, đau lòng người kia, Ôn Nhu Bạch nhíu mi, muốn giãy ra khỏi tay hắn :

- Ngươi bỏ ta ra...bỏ ra ...ta cũng là nam nhân ...không cần ngươi bảo vệ... Thần...bỏ ra đi mà...hức..hức

Lãnh Hắc Thần hai tay siết chặt, đau đớn trên người không giảm, hắn gượng cười với y

- Bảo vệ người mình yêu...là trách nhiệm của ta...A.

- Thần...Thần...

Ôn Nhu Bạch ở trong lòng hắn hai tay níu chặt áo hắn giọng giường như không giữ được bình tĩnh mà nức nở cầu xin

- Đừng mà...ta xin các ngươi đừng đánh nữa...hức

Ôn Nhu Bạch cả đời kiêu ngạo, nếu ngày hôm nay người bị đánh là y y nhất định có chết cũng sẽ không bao giờ hé răng cầu xin chỉ một tiếng. Nhưng mà, y không muốn không đành lòng nhìn nam nhân này vì mình mà thành ra như vậy. Đám người kia đánh đã tay cuối cùng cũng bỏ đi, Ôn Nhu Bạch rời khỏi lòng hắn muốn kiểm tra cơ thể hắn nhưng bị Lãnh Hắc Thần bắt tay lại

- Ta da dày thịt béo không thấy đau

Nói rồi còn cười một cái với Ôn Nhu Bạch, Ôn Nhu Bạch cúi đầu khịt khịt mũi, Lãnh Hắc Thần đưa tay lau nước mắt còn vương lại trên mi mắt y, giọng có chút trêu chọc

- Cái người giám đánh Tinh Tuyết, dạy dỗ toàn tứ uyển đâu mất rồi ? Sao tự nhiên lại dễ khóc như vậy ? Không đẹp chút nào

- Hừ, ngươi dám trêu ta, dám chê ta bỏ đi lấy người khác ta liền thiến ngươi

Ôn Nhu Bạch phản bác , Lãnh Hắc Thần nhìn y mang y ôm lại , chỉ nghe người trong lòng ngực lí nhí nói

- Rất đau đi

- Không đau

- Sau này sẽ không vô cớ gây sự với ngươi nữa

- Ta cũng sẽ không nổi giận, không bỏ ngươi một mình, nếu ngươi không hài lòng chuyện gì phải nói với ta, ta là vương gia cũng không phải thánh thần, không thể nào biết được hết những suy nghĩ trong lòng ngươi...

- Đã biết

- Có đói không ?

- Có thể chịu được

- Hai ngày trước ngươi có phải cũng không ăn được ?

- Tạm tạm

Lãnh Hắc Thần đau lòng xoa xoa bụng y, trong lòng thở dài, khổ cho ngươi rồi.. Tiểu Bạch.

Nửa đêm, Có người bưng vào một tô cháo trắng để trước mặt hai người

- Trại chủ nói cấp cho các ngươi, nếu sợ có độc thì không cần ăn

Lãnh Hắc Thần cũng không tin tên kia mang hai người họ tới đây chỉ để đánh một trận sau đó độc chết như vậy, hắn yên tâm lấy cháo đút cho Ôn Nhu Bạch. May mắn, lần này không còn bị nôn nữa, Ôn Nhu Bạch ăn được nửa tô cháo thì lắc đầu

- Ngươi cũng ăn

Lãnh Hắc Thần cũng không nói gì im lặng uống nữa chén cháo còn lại. Ban đêm trời gần vào đông trở nên rất lạnh, Ôn Nhu Bạch nép sát vào lòng Lãnh Hắc Thần, khung cảnh trong phòng vô cùng ấm áp.

Bên ngoài ở trên nóc nhà, thanh y nam tử nằm vắt chân, trên môi ngậm một cành cỏ nhìn bầu trời đầy sao cảm thán

- Ta quả thật là người mai mối có tâm nhất trong lịch sử...

---------------------------------------------------------

- Mọi người đọc truyện vui vẻ . Đến thứ 4 mới ra truyện tiếp nhé 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com