Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ta Quậy Nát Phủ của ngươi

Nghỉ ngơi chưa đươc bao lâu thì trời đã sáng, mặc dù đã bôi thuốc nhưng toàn thân Ôn Nhu Bạch vẫn đau nhức khó chịu, thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của ai đó thì có ngươi mở cửa đi vào. Người bước vào là một người đàn bà đã lớn tuổi, ăn mặc sặc sỡ màu mè cứ như đeo một vườn hoa trên người, dáng người mập mạp, vẻ mặt xảo trá vừa nhìn là đã biết chuyên a dua nịnh hót, bà ta nhìn thấy Ôn Nhu Bạch vẫn còn chưa rời giường thì vô cùng tức giận :

- Cái tên hạ nhân nhà ngươi đến bây giờ sao vẫn chưa chịu rời giường hả ? Nghe Trương quản gia nói có hạ nhân mới tưởng đâu là ai thì ra cũng chỉ là một nam thê mới bước vào cửa chưa được một ngày đã thất sủng.

Ôn Nhu Bạch cười nhạt trong lòng , thất sủng ? Hắn không cần ta ? Hứ, ta đây mới không thèm sủng hạnh của hắn , chợt nghĩ tới gì đó Ôn Nhu bạch hướng bà già kia nói :

- Vị mama này không biết công việc của ta là gì ? Ngài cứ đứng đây nói chuyện phiến mà không phân việc nếu như để chậm trễ việc của vương phủ này thì có bao nhiêu tội cũng không phải chỉ mình ta gánh nga~

Lâm mama hừ lạnh một tiếng rồi hất hàm

- Toàn bộ việc ngươi làm, trước tiên giặt y phục, rửa chén bát, quét sân, lau dọn phòng ốc,...

Lâm ma ma nói rồi bỏ đi không quay đầu lại. Nhìn theo bóng dáng vị mama ánh mắt Ôn Nhu Bạch hiện lên một tia tiếu ý

- Vương gia a~ vương gia đừng trách ta phá nát phủ của ngươi.

Bưng đống đồ của hạ nhân cùng mấy vị chủ tử trong phủ tới giếng nước, nhìn đống đồ chất chồng cười lạnh

- Muốn ta giặt đồ sao ? Ta giặt cho các ngươi coi

Ôn Nhu Bạch mang quần áo của nữ thì ném lên trên cây, quần áo của nam thì ném vào hồ nuôi cá, quần áo của Lãnh Hắc Thần thì đặc biệt hơn trực tiếp cầm kéo cừa cắt vừa chọt làm cho y phục của hắn không có bộ nào là nguyên vẹn, ném đống y phục của kẻ đầu sõ xuống đất đạp đạp mấy cái, Ôn Nhu Bạch phủi tay vào nhà bếp. Hôm nay vương gia không có trong phủ, mọi việc trong phủ đều có người làm nên hạ nhân được thức dậy trể một chút nhờ vậy mà ôn nhu bạch mới có thời gian phá hoại. Bắt y rửa chén ? Y liền mang hết chén bát lẫn dơ lẫn sạch đập nát xuống đất, cầm lấy một viên gạch lớn đạp nát mấy chum đựng nước mới xách đầy hôm qua, sau đó hả hê nhìn đống chiến trường nước mình gây ra. Tiếp theo là quét sân ? y cầm cây chổi không thương tiếc trù dập mấy nhành hoa, cành lá. Trong vườn lá xanh trên cây bị y đập đến rơi xuống đầy sân, hoa viên tươi tốt ngày nào giờ chỉ còn lại một vẻ đìu hiu sơ xác. Xoa nắn thắt lưng đau nhức của mình, y  trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì mình đã làm, cùng lúc đó trong phủ vang lên tiếng thét của Lâm mama

-NGƯỜI ĐÂUUUUUUUUUU

Bọn hạ nhân đang ngủ bị tiếng hét này đánh thức, quần áo chưa chỉnh tề đã lập tức  chạy tới

-Ma....

Chưa kịp nói hết câu thì họ nhất thời câm nín khi nhìn thấy một bãi hỗn độn trong nhà bếp, Lâm mama cảm thấy không lành, thở phì phò tới nơi giặt đồ nhìn thấy cảnh trước mặt hai mắt càng trợn trắng trong vô cùng dữ tợn, hai nắm tay siết lại, phân phó gia nhân

- Mang roi ra đây cho lão nương...

- Dạ mama

Lâm mama chạy tới hoa viên, nhìn thấy cảnh xơ xác trước mặt ai nấy cũng đều choáng váng say sẩm mặt mũi, hự, trong phủ ai không biết đây là hoa viên mà vươn gia thích nhất, ngày ngày dày công chăm sóc ? Ôn Nhu Bạch nhìn thấy bọn họ cười lạnh :

- Lâm mama ngài xem ta làm có hài lòng hay không ?

Lâm mama động thủ không động khẩu trực tiếp cầm lấy cây chổi trên sân đánh Ôn Nhu Bạch, Ôn Nhu Bạch dù sao đã từng ở hắc bang đương nhiên tính cảnh giác rất cao nhưng đau đớn do tên nào đó gây ra làm cho Ôn Nhu Bạch vừa né được một đòn thì đã ngã xuống đất, bàn tọa chạm đất gây cho ôn nhu bạch một trận đau đớn khó nhịn đồng thời cũng không kịp tránh né cây chổi trên tay Lâm Mama, đưa tay lên che mặt và đầu , hai nắm tay siết chặt, quá khứ chưa từng ai dám khi dễ y bây giờ tới đây hết tên kia rồi tới mụ đàn bà này, cắn môi không phát ra tiếng, đầu óc choáng váng, một mảnh đen tối hiện lên, trước khi hoàn toàn mất ý thức chỉ nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị vang lên :

- Các ngươi làm gì ?

Lâm mama giật mình dừng tay, toàn vương phủ hướng người vừa lên tiếng  hành lễ

- Vương gia

Lãnh Hắc thần nhìn người bất tỉnh nằm trên đất phân phó Trương Quản gia mang Ôn Nhu Bạch về phòng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn nhìn Lâm mama

- Tốt nhất nên cho ta một lời giải thích

Lâm mama kể lại toàn bộ việc Ôn Nhu Bạch đã làm cho hắn nghe, càng nghe mặc hắn càng đen xuống, trong lòng không khỏi tức giận, hắn muốn dạy y một bài học trong lúc tức giận mới để y làm hạ nhân nào ngờ y lại không biết điều như vậy. Nhưng mà, xen trong cái tức giận đó lại có một sự lo lắng khó hiểu, ngay giây phút nhìn thấy y nằm trên đất tâm hắn chợt rung lên vô cùng khó chịu, một người bị hắn đày đọa cả đêm vẫn có thể quật cường đứng trước mặt hắn bây giờ lại bị đánh đến bất tỉnh không cần nghĩ cũng biết ra tay không nhẹ, tức giận thì tức nhưng đau thì vẫn đau, hắn quay lưng đi về phía căn phòng cũ của người kia không quên để lại một câu

- Mỗi kẻ phạt 20 trượng lập tức thi hành.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com