Chương 47 :
Miêu Y đáng thương lủi thủi trong một góc tối, đám muỗi vo ve xung quanh làm cho Miêu Y vô cùng bực mình, chỉ muốn đem hết tổ tông 18 đời bọn muỗi này thiêu đốt hết luôn một lần. Chờ mãi cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện, Miêu Y nép sát người vào bụi cây chỉ sợ người kia tinh mắt phát hiện ra mình thì nguy. Lãnh Thiên Tụy đương nhiên là không phát hiện ra sự tồn tại của Miêu Y, chậm rãi tiến vào trong phòng, thắp lên ngọn nến. Miêu Y đang định nhân cơ hội người ở trong phòng mà rón rén lại gần mong có thể nhìn thấy người ở khoảng cách gần, nào ngờ còn chưa kịp hành động, ngọn đèn trong phòng đột nhiên tắt đi, cánh cửa lần nữa mở ra, Lãnh Thiên Tụy tay ôm họa cụ đi về hướng ngự hoa viên. Miêu Y khẽ nhíu mày, tên hoàng đế này có phải thần kinh có vấn đề hay không ? Nghĩ gì thì nghĩ Miêu Y vẫn quyết định đi theo cách Lãnh Thiên Tụy ở một khoảng cách an toàn, để nếu như có bị phát hiện vẫn có thể bỏ chạy đúng lúc tránh bị người tóm được. Lãnh Thiên Tụy một thân cô độc nơi ngự hoa viên, trải giấy trắng lên trên bàn đá, những ngón tay thon dài tinh tế cầm lên bút lông chấm một nét mực, vì không phải thường xuyên cầm thương đánh giặc như Lãnh Hắc Thần nên dù là người có võ bàn tay của y cũng rất đẹp. Lãnh Thiên Tụy hạ từng đường nét xuống giấy trắng, vì đứng khá xa Miêu Y không thể nhìn thấy được Lãnh Thiên Tụy đang vẻ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy y thập phần chăm chú, đôi lúc ngừng bút nhắm đôi mắt đẹp lại như đang hồi tưởng về một cái gì đó. Không biết qua bao lâu, Lãnh Thiên Tụy cũng hoàn thành bức họa của mình, khuôn mặt ôn hòa hiện lên một nụ cười ấm áp động lòng người, Miêu Y ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Lãnh Thiên Tụy, chính nụ cười ấy đã làm cho Miêu Y mãi mãi không thể quên được nam nhân này, ước gì nam nhân này chỉ dành nụ cười kia cho một mình mình. Lãnh Thiên Tụy vẽ xong, ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, miệng lẩm nhẩm như đang nói gì đó, giờ phút này Miêu Y vô cùng hối hận tại sao không đi theo Ôn Nhu Bạch học một chút kiểu hiểu khẩu hình miệng. Trời ngày càng lạnh nên Lãnh Thiên Tụy quyết định quay về phòng của mình, bức tranh cũng đã khô mực, Lãnh Thiên Tụy cẩn thận cuộn bức tranh lại để vào trong vạt áo, vừa mới xoay bước đi thì ....."Ách Xì"...một tiếng nhảy mũi vang dội trong màng đêm tĩnh lặng, thì ra do chờ Lãnh Thiên Tụy một lúc lâu trong gió lạnh nên Miêu Y hiện tại đã sinh bệnh. Lãnh Thiên Tụy nghe thấy tiếng nhảy mũi thì dừng chân lại, quay về phía phát ra tiếng động nghiêm giọng :
- Là ai ?
Nếu là người bình thường, khi bị phát hiện sẽ có hai sự lựa chọn : một là xuất đầu lộ diện không cần trốn tránh nữa, hai đương nhiên chính là câu nói quen thuộc " 36 kế chạy là thượng sách ". Miêu Y đương nhiên không phải là dạng người đầu tiên, vì vậy mà nhân lúc Lãnh Thiên Tụy còn chưa nhận dạng được mình đã co giò bỏ chạy. Lãnh Thiên Tụy lập tức muốn đuổi theo, nhưng vừa được mấy bước chân đã đạp phải thứ gì đó. Lãnh Thiên Tụy ngừng lại, mắt nhìn xuống dưới chân mình ngẩn người... Lúc sau, y chậm rãi nhặt lên miếng ngọc bội dưới đất. Miếng ngọc bội này trên đời chỉ có một miếng duy nhất, làm sao y lại có thể không nhận ra thứ đã từng thuộc về mình ? Lãnh Thiên Tụy nhìn miếng ngọc bội nhớ lại ngày hôm đó.
"Trong một căn nhà tranh nhỏ, Lãnh Thiên Tụy ngồi trên giường, tùy ý để cho một thiếu niên ngũ quan thanh tú thay thuốc băng bó cho mình. Thiếu niên kia luôn luôn mang một nụ cười tinh nghịch làm cho người khác sẽ cảm thấy vui lây khi ở bên. Y còn nhớ rõ miếng ngọc bội này là tự tay đưa cho thiếu niên coi như tiền thuốc thang cùng chữa bệnh. Thiếu niên cầm miếng ngọc bội, không hiểu nghĩ gì mà khuôn mặt lại mang theo một chút ửng đỏ làm cho tim y lúc đó hình như trật đi một nhịp. Nào ngờ đâu, ngày hôm sau tỉnh dậy, thiếu niên đã đi mất trên bàn chỉ để lại đơn thuốc ngoài ra không còn bất cứ thông tin gì để liên lạc. Cứ ngỡ mọi thứ cứ như vậy chìm vào quên lãng, nhưng mà từ lúc hồi cung cho đến nay y vẫn không thể quên được thiếu niên kia, không quên được nụ cười đáng yêu ấy...Ngay cả đêm nay, lúc cùng mọi người dùng cơm y cũng không nhịn được nghĩ tới thiếu niên, đau lòng y có phải đang trải qua đêm giao thừa một mình hay không ? Lãnh Thiên Tụy lấy ra bức tranh lúc nãy, nhìn thiếu niên đang sắc thuốc trong tranh khẽ cười, đặt miếng ngọc bội vào cuộn tranh lần nữa bỏ vào vạt áo. Lãnh Thiên Tụy vội theo hướng người kia chạy mà đuổi theo...chờ ta, ta nhất định tìm được ngươi, nhất định sẽ mang ngươi về cạnh ta, sẽ không để ngươi lần nữa biến mất, ngươi dù có ở chân trời góc bể Lãnh Thiên Tụy ta xin thề với trời cũng sẽ bằng mọi cách đưa người về trong vòng tay của ta...ngươi cứu ta một mạng đồng thời cũng lấy trái tim của ta đi mất.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com