Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ta tên Ôn Nhu Bạch

Trời gần sáng, Lãnh Hắc Thần vẫn còn chưa chợp mắt, hắn ngồi bên bàn trà ngắm nhìn người ở trên giường, nếu đã quyết định thả người đi cũng nên nhìn lâu một chút để ghi nhớ hình ảnh của người có đúng không ? Lãnh vương ngao ngán lắc đầu, hắn từ bao giờ trở nên đa sầu đa cảm như vậy, thật mất mặt cho một Lãnh vương lãnh huyết vô tình giết người xuống tay không chớp mắt. Thiếu niên trên giường khẽ động, hình như đã tỉnh kéo Lãnh Hắc Thần ra khỏi  suy nghĩ. " Nước" giọng nói có chút khàn khàn của thiếu niên vang lên, Lãnh Hắc Thần vội rót một cốc nước ấm mang tới, đỡ thiếu niên hãy còn đang mơ màng dựa vào lòng mình, tay nhẹ nhàng đưa ly nước tới bên miệng y. Ôn Nhu Bạch uống một ngụm nước, cổ họng khát khô thoải mái hơn nhiều, vừa nhìn thấy mình đang ở trong lòng  hắn thì nhịn không được run lên, y biết mình không đánh lại hắn, càng nghĩ mình không có khả năng phản kháng càng sợ hãi, càng tức giận. Lãnh Hắc Thần dường như cũng cảm nhận được, tự động buông Ôn Nhu Bạch ra đứng lên rời khỏi giường, hắn quay lưng về phía Ôn Nhu Bạch chậm rãi nói :

- Chờ thương thế của ngươi hoàn toàn hồi phục ta sẽ để ngươi ly khai vương phủ

- A ?

Ôn Nhu Bạch dường như bị câu nói của hắn làm cho đờ người, ly khai vương phủ ? Y có thể rời khỏi đây ? Có thể không làm nam thê của hắn ? Tâm tình y vô cùng kích động nhưng vẫn có phần nghi ngờ

- Thật ?

Lãnh Hắc Thần rũ mi mắt kiên định trả lời

- Thật. Ngươi tên gì ?

Lãnh Hắc Thần đã nhượng bộ như vậy Ôn Nhu Bạch cũng giảm đi ngữ khí  hung hăng khi nói chuyện, khi còn sống trong Hắc bang lão baba đã nói phải tùy vào từng người, từng trường hợp mà biết mềm biết cứng như vậy mới  đạt được lợi ích tốt nhất, Ôn Nhu Bạch thầm nghĩ nếu như còn gay gắt với hắn khiến hắn nổi giận không chịu thả mình thì có phải người chịu thiệt là mình hay không ? Suy nghĩ thấu đáo y mới đáp

- Ta tên Ôn Nhu Bạch

- Ôn Nhu Bạch ...

Lãnh Hắc Thần lẩm bẩm cái tên trong miệng như muốn ghi nhớ thật kỹ nó, cái tên thật đẹp, nhưng mà Lãnh >< Ôn Nhu, Hắc >< Bạch, hazz ngay cả tên cũng đối chọi với nhau có phải là do ông trời đã định rồi hay không ? Lãnh Hắc Thần giọng điệu dịu dàng hơn trước kia, nói

- Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người tới hầu hạ ngươi.

Lãnh Hắc Thần ra ngoài, dặn dò thị vệ bên ngoài bảo vệ tốt Ôn Nhu Bạch. Ngoài ra, Ôn Nhu Bạch có mệnh lệnh gì thì tuyệt đối phục tùng không được cãi lại, hai thị vệ mặt không cảm xúc, hai tay chấp vào nhau đồng loạt nói

- Tuân lệnh

Xong cả hai đều quay về vị trí ban đầu, nghiêm chỉnh đứng đó chẳng khác gì hai pho tượng đá, phải  thừa nhận vương phủ đào tạo người rất có khí chất. Lãnh Hắc Thần căn dặn xong cũng không ở lại lâu, y còn rất nhiều chuyện phải làm nên một đường đi thẳng tới thư phòng .

Trong Phòng, Ôn Nhu Bạch dựng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, phát hiện tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, xác định Lãnh Hắc Thần đã rời đi mới an tâm đánh giá xung quanh. Hmmm,... quả thật phòng của Vương gia có khác, nơi nơi đều là đồ cổ quý hiếm hơn trăm năm tuổi, đưa tay chạm vào điêu khắc hình hổ trên thành giường, cảm giác quả thật  không tồi, đúng là loại gỗ tốt. Nếu cái giường này mà ở tương lai mang đi đấu giá chắc hẳn cũng xây được một căn biệt thự rồi nhỉ ? Ôn Nhu Bạch hừ lạnh thầm mắng "đồ không biết tiết kiệm". Cảm thấy hơi mệt, y ngả lưng xuống giường muốn nghỉ ngơi thêm một lát, lớp đệm dưới lưng mềm mại làm người ta không nỡ rời đi, kéo chăn đắp lên người cho ấm, mùi hương nhàn nhạt tản ra làm Ôn Nhu Bạch cảm thấy dễ chịu, chưa tới một lúc lâu đã chìm vào giấc ngủ .

Thư Phòng sáng đèn, Lãnh Hắc Thần ngồi bên bàn làm việc, xoa xoa mi tâm, trước mặt hắn tấu chương chất thành chồng cao muốn đổ xuống. Thân là đệ đệ của hoàng thượng  ngoài việc thường xuyên dẫn quân đi đánh giặc bảo vệ biên cương, mở rộng lãnh thổ thì hắn còn phải san sẻ bớt một nửa tấu chương cùng hoàng huynh của mình. Hắn thầm nghĩ có lẽ đây là vương triều ít người nhất từ trước tới nay, ai kêu năm đó phụ hoàng hắn gặp mẫu hậu  thì đắm chìm trong biển tình  không thể nào thoát ra được, ngày càng say mê người đến nổi nguyên một hậu cung bao la rộng lớn chỉ có một phi tử duy nhất . Đã vậy, mẫu thân hắn lại vô cùng sợ đau nên cuối cùng chỉ sinh có hai người con là hắn và hoàng huynh, phải chi lúc đó phụ hoàng kiên quyết sinh thêm mấy đứa nữa có phải bây giờ hắn đã bớt khổ rồi không ? Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Hắc Thần mắt không rời khỏi tấu chương cất giọng :

- Vào

"Cạch" Trương quản gia mở cửa bước vào, tay bưng một  khay gỗ bên trên là  một chén canh gà vừa mới hầm xong  tới bên bàn

- Vương gia dùng chút đồ bồi dưỡng thân thể

Lãnh Hắc Thần mắt không nhìn, tay không ngừng, miệng không nói. lão quản gia thấy vậy để bát canh sang một bên rồi lui ra ngoài, trước khi bước tới cửa lão nghe hắn bất ngờ lên tiếng  :

- Sáng mai nấu cho y một ít canh nhân sâm

Trương Quản gia sửng người một lúc, biết được "y" trong câu của vương gia là ai, chỉ cúi đầu nhận mệnh rồi lui đi.

==========================================================================

Trong vương phủ có người được sủng ái đương nhiên sẽ có kẻ ghen ghét ... hiu hiu ... Chap sau bánh bèo sẽ tìm tới cửa =.= ... [ dành một phút mặc niệm cho bánh bèo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com