Chương 8 : Ta nổi tiếng khắp vương phủ
Mọi người trong phòng đồng loạt quay người về phía cửa, sau đó tất cả mọi người trừ Ôn Nhu Bạch đều theo quy củ mà hành lễ
- Tham kiến vương gia...
Nam nhân một thân hắc y, tà áo cuốn bay theo từng bước đi, ánh mắt ôn nhu hướng Ôn Nhu Bạch mà đi tới, hoàn toàn bỏ lơ Mạn Đằng qua một bên, nam nhân dừng trước mặt Ôn Nhu Bạch cất giọng trầm thấp
- Nói rất hay ...
Ôn Nhu Bạch không được tự nhiên mà nhích về sau một bước, khuôn mặt hiếm khi có phần chột dạ, Lãnh Hắc Thần mắt không rời khỏi cử động của Ôn Nhu Bạch, chỉ lạnh lùng nói với Mạn Đằng
- Lui đi
Mạn Đằng rõ ràng không cam lòng chịu uất ức nên dùng giọng điệu õng ẹo có phần nũng nịu lấy lòng, hướng Lãnh Hắc Thần :
- Vương gia~~~ ....
Lãnh Hắc Thần thản nhiên liếc mắt về phía Mạn Đằng, khí thế vương giả tỏa ra làm cho Mạn Đằng sợ đến mặt tái xanh, tức thời mà lui xuống, trước khi đi còn không quên trừng Ôn Nhu Bạch. Tiểu An cũng nhanh chóng đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người, Lãnh Hắc Thần phất tay cánh cửa lập tức đóng lại, Ôn Nhu Bạch khó chịu né tránh tầm mắt của hắn, khóe miệng Lãnh Hắc Thần giương lên :
- Ngươi vừa rồi nói là sủng thê của ta, lẽ ra bây giờ phải làm những chuyện sủng thê nên làm mới đúng
Ôn Nhu Bạch vô cùng trong sáng nghĩ tới những chuyện đỏ mặt tía tai mà trẻ em không nên nhìn thấy kia, nhất thời trừng mắt nhìn Lãnh Hắc Thần nửa ngày không nói được gì. Lãnh Hắc Thần nhìn thấy biểu cảm của y trong thâm tâm không khỏi mỉm cười, quả thật đáng yêu làm lòng người tan chảy, nhưng ngoài miệng vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói :
- Không phải lúc này mạnh miệng lắm sao ? Ái thê, mau lại đây ...
Lãnh Hắc Thần vươn tay giả bộ như muốn nắm lấy tay kéo Ôn Nhu Bạch vào lòng, Ôn Nhu Bạch thân thủ nhanh nhẹn né qua một bên lớn tiếng quát :
- Ngươi ... ngươi dám đụng vào ta ..ta ...ta lập tức làm thịt ngươi
Lãnh Hắc Thần nhướn mi đặc biệt tỏ ra ngạc nhiên :
- Hửm ?
- Ngươi đi ra cho ta
Ôn Nhu Bạch vô cùng " khí phách" mà đuổi chủ ra khỏi nhà. Lãnh Hắc thần xoa xoa cằm, không hiểu tại sao lúc này lại có ý muốn đùa giỡn, thích được nhìn thấy vẻ mặt muốn " ăn tươi nuốt sống"người ta của y, bèn nói :
- Ta sẽ đổi người hầu cho ngươi
Vương gia nhà chúng ta vô cùng tinh ý mà phát hiện được Ôn Nhu Bạch có ý muốn bảo vệ Tiểu An, ngay lúc hắn vừa mới bước vô cửa y đã lập tức mang Tiểu An ra sau lưng bảo hộ cứ như sợ hắn sẽ làm tổn thương đứa nhỏ đó. Lãnh Hắc Thần đoán đúng, thương cho số phận của Tiểu An, sợ nếu đi khỏi mình Tiểu An sẽ bị đám người kia ức hiếp Ôn Nhu Bạch rống lên :
- Không được
Lãnh Hắc Thần vờ như không nghe thấy, lệnh với người bên ngoài mang Tiểu An đưa qua bên Mạn Đằng sau đó sắp xếp người mới cho Ôn Nhu Bạch. Ôn Nhu Bạch tức giận đến bốc hỏa trên đầu, một cướt đạp tung cửa vô cùng đđáng sợ mà nói
- Kẻ nào dám đưa hắn đi ta liều mạng với kẻ đó
Mỹ nhân tức giận lên càng thêm phần xinh đẹp, khuôn mặt Ôn Nhu Bạch tức giận tạo thành một mảng ửng đỏ, bạch y theo làn gió bên ngoài mà tung tăng bay lượn, lông mi dài cong vút dưới ánh nắng càng làm cho Ôn Nhu Bạch xinh đẹp động lòng người , không chỉ vương gia mà cả đám hạ nhân cũng bị làm cho ngớ ngẩn. Ôn Nhu Bạch nhân cơ hội này mang Tiểu An bảo hộ phía sau lưng mình. Ánh mắt căm tức nhìn ai kia, đùa chắc, lúc nãy mới dạy dỗ người của bà ta xong giờ mang Tiểu An qua đó chẳng khác nào để bà ta có cơ hội xã giận. Vương gia nhìn Ôn Nhu Bạch, lại nhìn về phía chén trà Ôn Nhu Bạch đang uống dở trên bàn, thản nhiên nâng chén trà uống cạn sau đó mới đứng dậy thong thả bước ra :
- Ta hỏi ngươi vương phủ này là của ai ?
- Ngươi
- Ai là chủ nhân của vương phủ ?
- Ngươi
- Vậy ai có quyền quyết định chuyện này ?
Ôn Nhu Bạch vô cùng khí phách mà ưỡn ngực trả lời
- Ta
- ........Phụt
Lãnh Hắc Thần không nhịn được mà cười lớn tiếng, hạ nhân trong viện giờ lại có thêm một trận choáng váng, Lãnh vương ngày thường lười cười nay có thể cười sảng khoái đến như vậy chắc chắc là có bệnh, nhưng những lời này không thể tùy tiện nói ra chỉ có thể cảm thán trong lòng. Riêng chỉ có hai anh thị vệ là vẫn kiên định, không bộc lộ một chút cảm xúc ngạc nhiên nào, ánh mắt không đổi hướng nhìn về phía phương trời xa xăm, thật sự là một " vệ sĩ" chuyên nghiệp.
Cười ... cười ...cái con khỉ khô . Ôn Nhu Bạch bị Lãnh Hắc Thần chọc tới nộ khí bốc hỏa, hai mắt tối sầm lảo đảo vài bước tựa vào thân hình gầy yếu của Tiểu An, Lãnh Hắc Thần thấy vậy cũng không có tâm trạng để cười nữa muốn tiến tới đỡ lấy người nhưng lại bị ghét bỏ
- Tránh ra cho lão tử
Lãnh Hắc Thần bất đắc dĩ đánh mắt sang Tiểu An, y hiểu ý mà dìu Ôn Nhu Bạch vào bên trong phòng, chờ cho cả hai vào trong hắn quay qua hạ lệnh :
- Lôi thái y tới xem qua cho y, nói với lão nếu không tới nhanh bổn vương sẽ chặt chân
Phải nói rằng câu uy hiếp kia có hiệu quả rất tốt, lão Thái y đang chế dược trong thái y viện vừa nghe thị vệ truyền đạt ý của vương gia xong lập tức vượt qua trở ngại của tuổi già, tay chân linh hoạt, cử động nhanh nhẹn chẳng mấy chốc cả người lẫn thuốc đều đã đứng trong phòng vủa vương gia. Ôn Nhu Bạch nằm trên giường, lần này y không phản kháng thái y khám cho mình, vì y muốn biết tình hình sức khỏe của bản thân, muốn biết bao giờ có thể đi khỏi đây. Hmmm lúc đó có thế nào cũng phải mang theo đứa nhỏ kia. Thái y cẩn thận tỉ mỉ khám cho Ôn Nhu Bạch, đối với chuyện này Lãnh Hắc Thần sẽ không ý kiến vì khám càng kỹ thì càng chính xác nên hắn rất kiên nhẫn mà ngồi uống trà, đương nhiên vẫn dùng tách trà mà Ôn Nhu Bạch đã dùng qua, nội tâm cực kỳ hạnh phúc. Sau một lúc, lão thái y cũng lên tiếng :
- Vương gia, vị công tử này sức khỏe đang ngày khôi phục, theo như phán đoán chưa tới 1 tháng sẽ có thể khỏe mạnh như lúc ban đầu
Ôn Nhu Bạch thở phào nhẹ nhõm, y đã chuẩn bị cho lão thái y một cước nếu dám nói mấy câu như : " công tử sức khỏe yếu ớt, e rằng một thời gian dài cũng chưa thể khỏi hẳn " hay đại loại như " lão thần cũng không dám chắc khi nào công tử sẽ khỏe ", vậy mới nói làm Thái ý quả thật rất khổ sở . Lãnh Hắc Thần gật đầu, lệnh cho lão thái y kê thuốc rồi cũng không nói gì. Chưa tới 1 tháng sau người sẽ rời khỏi đây, trái với tâm trạng vui vẻ của Ôn Nhu Bạch Lãnh Hắc Thần chỉ cảm thấy trong lòng thật sự mất mát. Đợi lão thái y ra ngoài, Lãnh Hắc Thần mới nói với Ôn Nhu Bạch
- Ngươi yên tâm , bổn vương đã nói nhất định giữ lời
Nói rồi, y xoay người quay trở lại thư phòng, trước khi đi không quên dặn Tiểu An chăm sóc tốt cho Ôn Nhu Bạch. Mặc dù đây là phòng của hắn nhưng hắn không thể ngủ lại mà phải vào thư phòng ngủ vừa nghĩ thôi Trương quản gia đã hết sức cảm thấy tội nghiệp cho vương gia ..
Ôn Nhu Bạch say giấc nồng trên giường không hề hay biết rằng mình đã nổi tiếng khắp vương phủ với nhiều cốt truyện khác nhau. Trong đó, có một cốt truyện như sau :
Công tử của miêu tộc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhu thuận hơn người khiến cho vương gia vừa gặp đã đem lòng yêu thương mà cho ở trong chính phòng. Sau khi Mạn Đằng phu nhân biết chuyện thì vô cùng tức giận, nổi lên cơn ghen dẫn người xong tới chính phòng muốn phô bày quyền lực. Thị vệ bên ngoài nhanh chóng cản lại, hai bên xảy ra giằng co kịch liệt, Tinh Tuyết bất ngờ xông vào phòng" A " Ôn công tử la lên một tiếng " chat" sau đó tát cho Tinh Tuyết một cái, thì ra công tử đang tắm nên bị Tinh Tuyết dọa sợ, quả là liễu yếu đào tơ. Tinh Tuyết trơ trẽn nhìn làn da trắng nõn của công tử không chớp mắt nên làm công tử tức giận tát thêm một cái. Mạn Đằng thấy người của mình bị đánh thì tức giận muốn đánh công tử, cùng lúc đó vương gia xuất hiện thực hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân đuổi Mạn Đằng ra khỏi phòng. Sau đó, Ôn công tử trách cứ vương gia để người tới gây chuyện với mình, hờn giận vô cùng đáng yêu. cuối cùng, vương gia không còn cách nào khác phải đè người xuống giường làm đến nổi phải triệu tập thái y....
Tây Uyển - Gian Phòng thứ hai
Uyển Nghi ngồi trước gương để cho nha hoàn chải tóc cho mình, nàng là con gái út của Hiên Viên Ngoại, dáng người xinh đẹp tựa như tiên nữ hơn nữa chỉ mới vào phủ chừng hai năm , khoảng chừng 20 tuổi, nhưng địa vị chỉ đứng sau Mạn Đằng một bậc. Sau khi nghe nha hoàn thuật lại câu chuyện ly kỳ trên nàng chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc mình sau đó hỏi một câu :
- Chuyện như vậy mà ngươi có thể tin ?
- Mặc dù không chính xác 100% nhưng vẫn có chỗ là sự thật, chẳng hạn như Hôm nay Mạn phu nhân thật sự bị đuổi khỏi chính phòng, nô tì ở phía xa nhìn thấy phu nhân rõ ràng không vui
Hai mắt Uyển Nghi sáng lên, khóe miệng cong lên hình bán nguyệt
- Vậy sao ? Nếu đã vậy cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau, chúng ta đợi thời cơ góp thêm ít củi .. Ngư ông đắc lợi
- Phu Nhân người nói rất đúng ...
==============================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com