Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Lãnh Thiên Tụy x Miêu Y ( 1 )

Đại mạc rộng lớn bốn bề là cát, gió thổi quanh năm, khí hậu khắc nghiệt ngày nóng đêm lạnh, động thực vật, ngay cả nguồn nước cũng vô cùng  khan hiếm là nơi mà con người có thể sinh sống sao ?  Miêu Y đứng trên một  đồi cát trắng, trên người bao kín toàn bộ tránh cho ánh nắng gay gắt thiêu đốt da thịt mình, ánh mắt nhìn về phía cuối chân trời, ở bên ngoài đại mạc rộng lớn kia sẽ là một thế giới hoàn toàn xa lạ, một nơi y chưa từng nhìn thấy y chỉ có thể tưởng tượng nó qua những lời truyền miệng từ đời này sang đời khác, rằng ở ngoài kia chính là thiên đường của loài người, thức ăn phong phú và đa dạng, rau  xanh tươi tốt quanh năm, sông lớn chảy theo dòng nguồn nước dồi dào không bao giờ ngừng , dân chúng an cư lạc nghiệp không lo cái ăn cái mặc ... Những điều đó là điều ước mà mỗi người dân Miêu tộc đều mong muốn. Tổ Tiên của Miêu tộc vốn là một tộc người nhỏ yếu, bị các tộc nhân lớn mạnh khác chèn ép tới cái nơi đáng sợ này, cuộc sống kham khổ, khắc nghiệt, ăn uống không đủ no mặc không đủ ấm cuối cùng nữ nhân trong bộ tộc vì sức khỏe quá yếu kém không thể chống chịu được mà dần chết đi, không có nữ nhân nào đang sống sung sướng lại nguyện ý gã tới nơi này, đứng trước sự diệc vong của bộ tộc, tổ tiên của Miêu Y đã tìm cách sáng chế ra một loại thuốc hiến nam tử có thể dựng dục hài tử... Cũng từ đó trở đi, nam nhân nào thể chất yếu kém hơn người khác sẽ phải chịu trách nhiệm  sanh con cùng nuôi dưỡng hài tử như những nữ nhân bình thường. Miêu Y từ lúc sinh ra cơ thể đã gầy yếu hơn người khác, dù là con của tộc trưởng cũng không thể làm trái quy định bao đời nay, chỉ cần đợi đủ tuổi sẽ cho uống thuốc sau đó gã cho nam nhân ưu tú nhất của bộ tộc. Mấy nam nhân cường tráng trong bộ tộc không hề mang một suy nghĩ hèn nhác như tổ tiên của mình, họ không muốn cả đời phải sinh sống ở cái nơi khốn khiếp này, trong lòng mỗi người đều nung nóng một ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt, cũng chính vì thế mà không biết suy nghĩ đem quân đánh vào lãnh thổ Thiên quốc. Lãnh Hắc Thần chỉ dùng một tay liền có thể dễ dàng thu phục được đám người khiếu chiến không biết an phận kia, Miêu Y vì sai lầm của tộc nhân cũng vì mình là con của tộc trưởng chịu cảnh làm cống phẩm nhầm mong muốn xoa dịu sự tức giận của Lãnh Hắc Thần cũng như dân chúng Thiên quốc. Miêu Y kéo mạn che mặt lên cao một chút, hỏi y có sợ không ? Chắc là một chút nhưng nhiều hơn chính là cảm giác thú vị, Lãnh Hắc Thần thì sao chứ ? Ăn thịt người thì sao chứ ? Y cũng chỉ có một cái mạng này nếu chết rồi cũng không sao mà nếu may mắn sống sót y chẳng phải sẽ được quan sát thế giới ngoài kia sao ?

Thời gian cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, dù phụ mẫu Miêu Y có muốn hay không thì Miêu Y vẫn phải lên đường làm dâu xứ người, có thể quay trở lại được hay không còn phải trông chờ vào phúc khí của y... Họ ngàn vạn lần không ngờ rằng đứa con trai duy nhất tưởng rằng một đi không trở lại kia lại có thể một bước lên làm hoàng hậu Thiên quốc được vạn người ngưỡng mộ.

Trong một khách điếm nổi tiếng ở kinh thành, tại một căn phòng thượng hạng, Miêu Y một thân hỷ phục đỏ rực đi qua đi lại chiêm ngưỡng toàn căn phòng. Đoạn đường dài cả tháng, nghỉ lại không ít khách điếm nhưng lần đầu tiên Miêu Y có thể thấy được căn phòng vừa lớn vừa đẹp như vậy. Ngày mai nữa thôi, Miêu Y sẽ chính thức bước vào chiếc lồng sắt mang tên Lãnh vương phủ, không biết cuộc sống mai sau thế nào nên bây giờ y cần phải tận hưởng cái đã.

Y đang ngắm một bình hoa lớn nơi góc tường thì " Ầm "...một cái gì đó nện mạnh xuống đất, giật mình quay người lại, Miêu Y trợn mắt nhìn một người ăn mặc quái dị đang ngồi trong phòng mình. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, Miêu Y nhân lúc người kia còn đang mơ màng, chộp lấy cây gậy trong phòng đập cho người lạ mặt bất tỉnh. Người bị đánh không ai khác chính là Ôn Nhu Bạch. Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã ngã chiều, cũng sắp tới giờ có người đưa cơm, Miêu Y tốn sức lôi kéo Ôn Nhu Bạch nhét vào trong gầm giường, dáng người cả hai tương đương nhau Miêu Y nhét Ôn Nhu Bạch vào gầm giường xong ôm ngực thở hổn hển, nghe có tiếng bước chân lại gần, Miêu Y ngoan ngoãn quay về giường ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người đưa cơm tới cũng không nán lại lâu phần vì Miêu Y cũng là chủ nhân, phần vì tính tình Miêu Y lúc trong tộc khá kỳ lạ nên mọi người cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Miêu Y sau khi đánh một bữa cơm no bụng, kêu người vào dọn dẹp, đợi đến lúc mọi người chắc chắn đã ngủ hết mới lôi Ôn Nhu Bạch từ dưới gầm bỏ lên giường, lại thêm một lần tốn sức.

Miêu Y thu dọn hành lí mang theo, sau đó cởi bỏ y phục của mình thay cho Ôn Nhu Bạch, chính mình thay một bộ bạch y khác. Nhìn Ôn Nhu Bạch nằm trên giường, trong lòng Miêu Y dâng lên một cảm giác tội lỗi, cho Ôn Nhu Bạch uống một viên thuốc gì đó, xoa thuốc cho vết thương trên gáy Ôn Nhu Bạch, vừa xoa vừa lẩm bẩm

- Ngươi cũng không thể trách ta a, chỉ có thể trách ngươi vào không đúng chỗ, chỉ có thể trách ngươi có dáng người gần gần giống ta mà thôi.

Miêu Y thong thả ngồi uống trà chờ Ôn Nhu Bạch tỉnh lại. Nửa đêm, Ôn Nhu Bạch cuối cùng cũng tỉnh, Miêu Y vui mừng nói với Ôn Nhu Bạch :

- Lúc nãy ngươi bất tỉnh ta có uy ngươi một viên thuốc, coi như quà cảm tạ ngươi khi nào ngươi có bảo bảo ta sẽ đích thân tới thăm ngươi...ha..ha mặt trời cũng sắp sáng rồi, lát sẽ có người tới đây đưa ngươi lên kiệu hoa, ngươi yên tâm, ngươi và ta dáng người cao ôm giống nhau mặt lại bị khăn che kín không kẻ nào to gan dám xem mặt tân nương trước vương gia.

Ôn Nhu Bạch chưa hiểu Miêu Y đang luyên thuyên cái gì thì Miêu Y đã phóng ra ngoài cửa sổ biến mất. Cuộc hành trình của Miêu Y bắt đầu từ đây.

-------------------------

Miêu Y từ nhỏ đã có thiên phú làm thầy thuốc, sau khi rời khỏi khách điếm liền lấy việc cứu người làm kế sinh nhai. Để tránh Lãnh Hắc Thần cho người đi tìm mình, Miêu Y trú ngụ ở một sơn thôn hẻo lánh, bình thường lên núi hái thuốc mang về phân loại rồi phơi khô, một ít để lại dành để khám bệnh cho người trong thôn, một ít lâu lâu mang lên trấn bán lấy ngân lượng. Miêu Y có tay nghề thuốc làm ra đương nhiên tốt số ngân lượng bán được cũng rất khả quan. Trước đây ở Đại mạc thức ăn không đủ dùng, nay ở nơi phồn hoa thế này trong tay lại có ngân lượng Miêu Y cũng sẽ không ngược đãi chính mình, mỗi lần bán được thuốc đều sẽ mua vài món ngon xem như tự chiêu đãi mình. Hôm nay cũng như thường lệ, Miêu Y từ sớm đã lên rừng hái thuốc, sẵn tiện bắt được vài con động vật nhỏ cũng không tệ chút nào. Ngồi bên bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo, Miêu Y cảm thấy cánh rừng hôm nay có vẻ khác thường, chim chóc bay loạn xạ, để ý kỹ phía xa xa còn có tiếng huyên náo. Bản tính hiếu kỳ, Miêu Y chậm rãi đi về phía có tiếng động, đao kiếm va vào nhau làm Miêu Y giật nảy mình thật sự muốn tăng tốc bỏ chạy, nhưng cái bản tính tò mò kia không cho phép y làm như thế, đợi đến lúc Miêu Y đến nơi cuộc chiến có lẽ đã dừng lại, trên nền đất thi thể chất chồng, cỏ xanh bị máu nhuộm một màu huyết đỏ, gió thổi qua xào xạc nghe khá rợn người. Miêu Y núp trong bụi cỏ, thấy có hai nam tử, một người tướng mạo hung dữ vừa nhìn đã không muốn tới gần, người có tướng mạo hung dữ đó đang quỳ gối trước mặt một nam nhân tuấn tú, ngũ quan ôn hòa vừa nhìn thì đã đem lại cho người ta cảm giác ôn nhu dễ gần, nam nhân ôn nhu kia phất tay ý bảo tên hung dữ đứng lên. Miêu Y nhìn cách ăn mặc và hành xử của hai người bọn họ biết là không dễ đụng vào, muốn nhân lúc họ chưa phát hiện ra mình thì chuồn lẹ. Chợt Miêu Y nhìn thấy trên cánh tay của người nam nhân kia có một vết thương vô cùng dữ tợn, máu đã chuyển sang màu đen, vẻ mặt nam nhân đã có phần xấu đi, nhìn sơ qua Miêu Y có thể chắc chắn nó sẽ không cướp đi tánh mạng nam nhân, nhưng nếu không chữa trị kịp thời cánh tay kia sẽ xem như phế bỏ... Miêu Y trước giờ mệnh danh tính tình kì quái chính là nếu không có lợi ích sẽ không ra tay giúp người, nhưng hôm nay trong tâm Miêu Y lại muốn cứu vị nam nhân kia không vì một lí do gì cả cũng không cần nam nhân kia phải đem lại lợi ích cho mình. Miêu Y đánh liều tiến lại chỗ hai người, nghe thấy động tĩnh thị vệ cửa Lãnh Thiên Tụy rút kiếm ra khỏi vỏ chĩa thẳng vào Miêu Y

- Ngươi là ai ?

Miêu Y giật nảy mình, một bước liền nhảy tới núp sau gốc cây, hai tay ôm lấy thân cây đưa đầu nhìn ra

- ta là thầy thuốc, thấy hắn bị thương nên mới muốn cứu hắn

Lãnh Thiên Tụy lúc này mới nhịn đau mà ngước nhìn người tự xưng là thầy thuốc kia, thị vệ của Lãnh Thiên Tụy nhíu mày rõ ràng là có phần không tin tưởng lời Miêu Y nói. Miêu Y cảm thấy có chút khó chịu, chỉ tay vào mặt thị vệ nói :

- Ta nói ngươi biết, hắn đã bị trúng độc rồi, còn không để ta chữa trị thì chờ hắn đi gặp diêm vương đi

- Ngươi...

Thị vệ còn chưa nói hết lời, Lãnh Thiên Tụy đã đưa tay cản lại, dù bị thương khá chật vật nhưng cử chỉ của hắn lại vô cùng có khí chất, tuyệt đối không phải người bình thường. Lãnh Thiên Tụy không biết tại sao lúc nhìn thấy người kia trù mình đi chết lại cảm thấy người đó rất đáng yêu ( ._. Hừm ... Anh có vấn đề rồi Tụy à ), gật đầu kêu Miêu Y tiến lại. Miêu Y cầm giỏ thuốc đi lại gần Lãnh Thiên Tụy, thị vệ vẫn chưa hết cảnh giác nhìn theo, Miêu Y cũng chẳng thèm so đo với hắn, nắm lấy cánh tay Lãnh Thiên Tụy, xé rách tay áo hắn để lộ vết thương đáng sợ ra ngoài. Miêu Y khử trùng con dao mình mang theo, không chần chừ róc bỏ phần thịt đã bị chuyển đen, nỗi đau cắt thịt không sao tưởng tượng nỗi, Lãnh Thiên Tụy cắn chặt hàm răng của mình nhưng vẫn bật ra tiếng rên rỉ. Miêu Y ngước mặt nhìn hắn, hai mắt chạm nhau,  Lãnh Thiên Tụy vô thức nở nụ cười với y, nụ cười đó lại làm cho Miêu Y đỏ mặt cúi xuống tiếp tục đắp thuốc, băng bó cho Lãnh Thiên Tụy. Làm xong hết tất cả mọi thứ, Miêu Y đưa khăn tay của mình cho Lãnh Thiên Tụy lau mồ hôi trên trán, sắp xếp mọi thứ bỏ vào giỏ, không cần nhìn lên nói với Lãnh Thiên Tụy :

- Đợi đến lúc vết thương hoàn toàn khỏi hẳn chi bằng ngươi ở chỗ ta đi.

Thị vệ cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, Lãnh Thiên Tụy là hoàng đế phải ở nơi tốt nhất, dùng đồ tốt nhất sao có thể ở nhà của một tên thầy thuốc không rõ lai lịch như vậy. Thị vệ bèn lên tiếng

- Hoàng....

Lãnh Thiên Tụy liếc mắt một cái, thị vệ liền sửa lời định nói

- Hoàng... Công tử, chuyện này...

- Ta đã quyết định rồi, cứ tới nhà y đi.

Thị vệ biết không khuyên được đành nhận mệnh đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com