Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An (1)

Hôm nay, Nhĩ Á Nặc tới thăm Lãnh vương phủ không ngờ lại có thể thật sự gặp được một người làm mình động lòng. Người kia chỉ khoảng 15 16 tuổi, thân hình gầy gò ốm yếu, khuôn mặt không mấy phần xinh đẹp lại có thể làm cho hắn nhớ mãi không quên. Đêm hôm đó, Nhĩ Á Nặc có một giấc mơ vô cùng kịch liệt, trong mộng hai con người trần trụi hòa quyện vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đầy ái muội, nếu giấc mộng chỉ có vậy thì thật sự là quá mỹ mãn, nào ngờ cảnh trong mơ lần nữa thay đổi, không biết Ôn Nhu Bạch từ đâu xuất hiện cầm theo một cây gậy to rượt hắn chạy khắp nơi. Nhĩ Á Nặc giậc mình tỉnh dậy, nam căn cương cứng vì mộng xuân còn chưa kịp phóng thích. Nhìn túp lều nơi đũng quần, Nhĩ Á Nặc cảm thấy bất ngờ, đã bao lâu rồi hắn không mơ thấy loại mộng này ? Một năm ? Hai năm ? Chính xác là 10 năm rồi.

Nhĩ Á Nặc cách một lớp vải an ủi dục vọng của chính mình, nam căn lớn thêm một vòng, hơi thở của Nhĩ Á Nặc trở nên nặng nề nhưng vẫn không cách nào phóng thích được thật sự vô cùng dày vò. Nhĩ Á Nặc khẽ nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, động tác tay cùng ngày càng nhanh hơn " A" Nhĩ Á Nặc phát ra một tiếng thoải mái, nam căn cũng thành công phóng thích bạch trọc, Nhĩ Á Nặc nhìn thứ dính dính trên tay đột nhiên đỏ mặt... Đêm hôm đó, Nhĩ Á vương tử thức trắng.

°Sáng hôm sau°

Tiểu An như thường lệ xách giỏ ra ngoài đi chợ,nhìn hàng gà quay bên đường Tiểu An không khỏi chảy một đạo nước miếng, mặc dù công tử sẽ không keo kiệt phần ăn với mình nhưng mà thân làm nô tài không thể cả ngày cứ ăn đồ của chủ nhân. Tiểu An đếm đếm số ngân lượng mình được thưởng, âm thầm tính toán ở đây có 5 đồng nếu mua một phần đùi quay thì chỉ còn lại 2 đồng mà thôi. Phải biết rằng 3 đồng có thể mua được tận 10 cái màn thầu lận a...nhưng mà thật sự rất thèm. Tiểu An cắn răng nhịn đau bỏ ra ba đồng mua một cái đùi gà quay óng ánh mỡ, có lẽ Tiểu An không có lộc ăn, vừa mới cầm cái đùi gà ra ngoài đã bị một thằng bé ăn xin túm lấy gấu quần. Tiểu An cúi đầu nhìn thằng bé, thằng bé chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Tiểu An, hai người bốn mắt nhìn nhau giành co một lúc lâu, cuối cùng thì Tiểu An cũng đành chịu thua, nhỏ giọng hỏi thằng bé :

- Đệ muốn ăn sao ?

Thằng bé liên tục gật đầu, mắt không rời khỏi cái đùi gà trên tay  Tiểu An. Tiểu An tấm lòng nhân từ, hơn nữa cảm thấy mình dù sao cũng may mắn hơn đứa bé này rất nhiều, ít nhất không sợ mưa gió, cơm ngày ba bữa cũng không đến mức đói. Tiểu An mỉm cười đưa cái đùi gà ngon lành cho đứa bé

- Ăn ngon miệng a

- Ca ca thật tốt bụng

Đứa bé cười híp mắt, có lẽ vì quá đói mà ăn ngấu nghiến, hung hăng cắn nuốt như sợ người ta cướp mất của mình. Đối với một đứa nhỏ mà lại phải chịu cảnh đói khát như vậy, trong lòng Tiểu An không khỏi sinh ra lòng thương cảm, còn lại hai đồng cuối cùng cũng móc ra đưa cho người ta...

Nhĩ Á Nặc từ xa nhìn thấy không khỏi bật cười, nên nói người hắn để ý có tấm lòng lương thiện hay là một tiểu ngốc nghếch đây ? Ngay cả bản thân mình cũng phải đắn đo giữ lắm mới dám ăn sang một bữa vậy mà chỉ vì một tiểu hài tử không quen không  biết mà sẵn sàng đưa hết không cần suy nghĩ.

Tiểu An xách giỏ đã mua đầy đủ đồ ăn đi lang thang trên đường, trong người không còn lấy một đồng, bụng đói kêu liên hồi như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó mau mau lấp đầy bụng.
Tiểu An đói lã, cả buổi bận rộn dọn dẹp vương phủ đến giờ vẫn không có gì trong bụng, lựa chọn một chỗ mát ngồi xuống, Tiểu An hai tay xoa bụng nhìn vô cùng ngốc manh.  Một gói gà quay thơm lừng chìa ra trước mặt, Tiểu An ngạc nhiên ngẩng mặt lên

- Vương tử ?

- Đói thì mau ăn

Tiểu An vội lắc lắc đầu

- Làm sao có thể a

- Không hợp khẩu vị. Nếu như ngươi không ăn ta chỉ có thể mang đi uy cẩu

- Sao có thể a ? Rất là phí phạm

- Vậy còn không mau ăn ?

Tiểu An nhìn chằm chằm gói đồ ăn, vươn tay nhận lấy, dù sao mình ăn còn hơn là đi uy cẩu, hơn nữa bản thân còn đang rất đói. Nhĩ Á Nặc ngồi xuống bên cạnh, nhìn Tiểu An từng ngụm từng ngụm đem gà nuốt vào bụng, môi hồng dính mỡ bóng loáng thập phần mê người, Nhĩ Á Nặc thật sự rất muốn cắn một miếng. Tiểu An quay qua thấy Nhĩ Á Nặc dường như đang chảy nước miếng thì ái ngại

- Vương tử có phải rất đói bụng không ?

- Khụ, khụ, ta không có. Ngươi cứ yên tâm ăn đi.

- Hảo a.  Tại sao vương tử lại ở đây ?

- À, ừ ... À ...thì... Ta chẳng phải tới đây giao bang sao, nên đi dạo phố học hỏi tham quan cũng là nên làm.

Nhĩ Á Nặc hắn mới không nói cho Tiểu An biết vì muốn gặp y mà hắn đã đứng canh cổng từ lúc gà mới gáy sau đó lén lút theo sau suốt cả chặn đường đâu...thật sự biến thái. Tiểu An nghĩ nghĩ cũng gật đầu

- Nói cũng đúng a

Nhĩ Á Nặc phì cười, thật đúng là ngốc nghếch nói gì cũng tin hết. Chờ cho Tiểu An ăn xong, bụng no nê định chào tạm biệt Nhĩ Á Nặc quay về thì Nhĩ Á Nặc đã nhanh miệng :

- Ta cũng có việc cần gặp vương gia, ta về với ngươi. Để ta xách phụ ngươi.

Nói rồi không đợi Tiểu An trả lời thì đã nhanh chóng xách hộ Tiểu An đống đồ đạc nặng trịch. Tiểu An chớp mắt nhìn hắn, Nhĩ Á vương tử quả thật là người tốt a...buổi sáng trải qua thật ấm áp.

••••••••••••♪•••••••••••••••♪•••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com