Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An ( 10 )

Thời gian theo quy luật của tự nhiên cứ thế mà trôi qua, nửa tháng, mới đó mà nửa tháng đã trôi qua. Nhĩ Á Nặc ngồi trên giường trong căn phòng cũ của Tiểu An mà xoa nắn khắp người, cơ thể hắn hiện giờ nơi nào cũng đau nhức. Hắn công nhận  Ôn Nhu Bạch thật sự rất có năng khiếu hành người, nửa tháng qua hắn sống khổ không tả được, từ lúc tờ mờ sáng gà còn chưa gắn đã bị lôi dậy làm đủ thứ việc nặng nhọc đến tận hơn nữa đêm tối mịt mới có thể lê lết thân tàn về phòng. Như vậy còn đỡ, đám hạ nhân dưới sự ngầm đồng ý của Ôn Nhu Bạch thường xuyên chế nhạo hắn, đánh đập hắn mà hắn lại không thể phản kháng, hắn nhịn vì Tiểu An hắn phải nhịn, hắn sao có thể không biết Ôn Nhu Bạch muốn làm gì ? Mượn cớ dạy dỗ hắn nhưng thật ra thì chính là cho hắn nhìn thấy những điều có thể xảy ra khi hắn mang Tiểu An đi khỏi vương phủ. Không còn danh phận vương tử Nhĩ Á tộc hắn chỉ là một kẻ bình thường mà thôi, nếu hắn không biết nhẫn sẽ liên lụy đến người thương của mình, hắn khẽ cười thầm khen vị vương phi này thật thông minh. Nghĩ đến Tiểu An hắn làm cảm thấy nhớ vô cùng, nửa tháng nay không được gặp y không biết như thế nào rồi. Nhìn bầu trời thông qua khung cửa sổ tự nhủ với lòng " Còn nửa tháng thôi, ta nhất định sẽ cố gắng "

Nằm xuống chiếc giường nhỏ đơn bạc, kéo tấm chăn cũ bạc màu có nhiều chỗ rách nát lên đắp, Nhĩ Á Nặc chìm vào giấc ngủ.

---- Trong phòng nơi Ôn Nhu Bạch sắp xếp cho Tiểu An ---

Tiểu An ngồi hai chân xếp bằng trên giường, hai tay ôm bụng, miệng ngây ngô tủm tỉm cười. Ôn Nhu Bạch tối nay vừa mới nói cho y một tin tức động trời nha, Y có thai, thật sự có con với Nặc... Cười khúc Khích Tiểu An xoa xoa bụng nhỏ của mình, trước đây lúc nhìn thấy hài tử đáng yêu của Ôn Nhu Bạch Tiểu An cũng đã từng mong muốn mình cũng có thể sinh cho Nhĩ Á Nặc một hài từ, hài tử của cả hai người bọn họ. Thật không ngờ mong muốn đó lại có thể trở thành sự thật, trong lòng thật sự rất muốn báo tin này cho Nhĩ Á Nặc biết, tự hỏi sau khi nghe rồi hắn sẽ có phản ứng gì. Tiểu An bước xuống giường, cẩn thận mang dép vào vì sàn nhà  lạnh, rón rén đi ra ngoài cửa, mở nhẹ cánh cửa ra len lén nhìn xung quanh. Phù, không có người canh gác vậy là có thể trốn đi tìm phụ thân đứa nhỏ rồi. Tìm một cái áo choàng quấn lên người, Tiểu An mở cửa đi ra ngoài, gió lạnh ùa tới rùng cả mình, y thật sự muốn chạy thật nhanh tới chỗ Nhĩ Á Nặc nhưng mà hiện tại có hài tử phải cẩn thận mới được. Chờ tới lúc đến được phòng Nhĩ Á Nặc cũng là một lúc sau, cánh cửa khẽ mở ra, Nhĩ Á Nặc vốn có tính cảnh giác cao khẽ nhíu mi, mới giờ này không cho hắn ngủ, Ôn Nhu Bạch  lại tính giở trò quỷ gì đây ? Hắn còn chưa kịp oán than thì đã có người chui vào trong chăn vòng tay ôm lấy hắn. Khí tức quen thuộc làm hắn kinh hỉ mở mắt, hiện trước mặt là khuôn mặt tươi cười của Tiểu An, hắn mừng đến phát điên ôm thật chặt Tiểu An vào lòng, nói khẽ bên tai y :

- Nhớ ngươi

- An An cũng nhớ Nặc...

Nhĩ Á Nặc khẽ cười, xoa xoa lưng Tiểu An

- Đã trễ rồi sao còn chưa ngủ ?

- Ngủ rồi làm sao đi tìm Nặc được a ?

- Ngốc tử

- An An mới không ngốc

Nhĩ Á Nặc phì cười, siết chặt Tiểu An vào lòng

- Ừm, An An của ta đáng yêu nhất

Nhĩ Á Nặc thật sự không muốn đâu, nhưng ai có thể ngờ được hắn chỉ mới ôm ái nhân có một lúc mà nơi nào đó đã rục rịch phấn chấn chứ. Tiểu An bị cái thứ đang chọt vào người mình làm hoảng sợ, đẩy Nhĩ Á Nặc ra bản thân mình lui ra sau

- Đừng...đừng...

Nhĩ Á Nặc bị đẩy ra cũng không giận chỉ là hắn nếu còn ở gần Tiểu An thì sẽ cọ ra lửa mất lúc đó sẽ dọa Tiểu An sợ.. Dù trong lòng có buồn thì cũng phải mở miệng :

- An An, trễ rồi về phòng ngủ đi

Tiểu An ngốc nghếch cứ tưởng Nhĩ Á Nặc giận rồi, cọ cọ vào lòng hắn, thấp thỏm

- Nặc đừng giận mà

- Ta không giận, ngoan về đi

Tiểu An hai mắt hồng hồng kéo tay áo Nhĩ Á Nặc

- An An,...An không phải không muốn thân mật với Nặc nhưng mà...nhưng mà...An An...có...có...thai rồi

Nhĩ Á Nặc giật mình, hay tai nắm lấy bả vai Tiểu An

- HẢ, AN AN ? ĐỪNG ĐÙA TA

- Oa...oa...không đùa mà...oa...oa

- A ! Đừng khóc , ta sai rồi, ta sai đừng khóc

Tiểu An vùi mặt vào lòng Nhĩ Á Nặc thút thít làm Nhĩ Á Nặc đau lòng muốn chết. Tiểu An ngồi trên đùi Nhĩ Á Nặc kể cho Nhĩ Á Nặc nghe mọi chuyện từ việc lộn thuốc đến việc mìn có hài tử, Nhĩ Á Nặc miệng cười toe toét, nếu như hài tử của Ôn Nhu Bạch làm hắn ngạc nhiên, bất ngờ vì trên đời không ngờ lại có sự kỳ diệu đến vậy thì hài tử Tiểu An đang mang lại làm cho hắn phấn khích không thôi, hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa mới được.

Nhĩ Á Nặc vội để Tiểu An nằm xuống, luống cuống kéo chăn lên đắp cho y, bản thân nằm bên cạnh ôm y vào lòng

- Mau ngủ, thức trễ như vậy sẽ không tốt

- Nặc vui sao ?

-  Ta là hạnh phúc

Nhĩ Á Nặc vỗ vỗ lưng Tiểu An, giọng nói trầm thấp ru Tiểu An vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Ôn Nhu Bạch khoanh tay đứng tựa vào lòng Lãnh Hắc Thần, bĩu môi

- Ngươi xem con trai lớn rồi gả ra ngoài thì không còn là con mình nữa

- Haha, Tiểu An thành con ngươi hồi nào sao ta không biết ?

- Hừ, ta chỉ lấy ví dụ thôi không được sao ?

Ôn Nhu Bạch hung hăng cắn lên vai Lãnh Hắc Thần, Lãnh Hắc Thần lắc đầu tại sao ái nhân của hắn lại ngày càng hung dữ thế chứ ? Ông trời có mắt mà...để Ôn Nhu Bạch  xuất hiện trị hắn.

-----_------------_-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com