Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An (2)

Tiểu An cảm thấy Nhĩ Á vương tử dạo này thật kỳ lạ, Nhĩ Á Nặc đã mấy ngày liên tục đến vương phủ với lý do vô cùng chính đáng là bàn chuyện giữa Nhĩ Á tộc với Thiên quốc . Nếu mà vậy cũng không có gì đáng nói, điều quan trọng là tại sao không đi tìm vương gia mà là đi tới căn phòng cũ nát của y a ? Tiểu An nhìn Nhĩ Á Nặc đang ngồi  trong căn phòng của mình thì vô cùng khó hiểu. Nhĩ Á Nặc ung dung ngồi trên ghế, đánh giá căn phòng nhỏ của Tiểu An, tay xoa xoa cằm, mặc dù căn phòng này nhỏ nhưng thật sự vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ làm cho hắn vô cùng thoải mái. Hắn bất tri bất giác nghĩ tới nếu có một ngày hắn với Tiểu An ở trong một căn nhà đơn sơ giản dị, hắn cày thuê cuốc mướn, Tiểu An ở nhà chăm sóc gia đình thì cũng có vẻ không tồi, nhưng mà hắn biết điều đó không thể xảy ra dù sao hắn cũng là một vương  tử mặc dù tộc nhân hắn  không giàu có như nơi này nhưng cũng không có nghĩa là hắn không giàu bằng Lãnh Thiên Tụy. Chỉ có điều hắn vạn nhất không ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa điều hắn vừa nghĩ sẽ trở thành hiện thực, hắn thật sự phải đi làm thuê làm mướn kiếm ngân lượng nuôi gia đình nhỏ của mình.

Tiểu An nhìn hắn hết ngẩn người rồi chuyển sang cười ngốc cuối cùng là một nụ cười đắc ý thì cảm thấy càng khó hiểu hơn nữa, Nhĩ Á vương tử thật đáng sợ a.

Nhĩ Á Nặc cũng cảm thấy hiện tại mình hơi quá khích, quay người tặng cho Tiểu An một nụ cười chói mắt

- Tiểu An ta đói rồi

Tiểu An ngốc ngốc gật đầu, không ngờ có người đói bụng vẫn còn có thể cười đẹp đến như vậy a.

- Vương tử người chờ một chút Tiểu An sẽ đi làm cơm ngay.

Nhĩ Á Nặc dùng giọng điệu trẻ con làm nũng với Tiểu An

- Nhất định phải là Tiểu An nấu đó, không được để đầu bếp nấu, bản vương chỉ muốn ăn cơm của Tiểu An thôi.

Tiểu An lương thiện, đơn thuần đến mức không cảm thấy có gì không đúng, gật đầu với Nhĩ Á Nặc một cái rồi tung tăng chạy đi nấu cơm. Tiểu An muốn tự mình nấu cơm đương nhiên tiền mua đồ ăn bản thân cũng phải tự lo liệu, nếu như dám lấy thức ăn của chủ nhân làm của riêng mà ăn chắc chắn sẽ bị đánh đòn, Tiểu An có mười cái gan cũng không dám. Đếm đếm số ngân lượng mình có, Tiểu An nhà chúng ta thầm nghĩ, dù sao cũng là đãi khách hơn nữa khách còn là một vị vương tử quanh năm chỉ ăn sơn hào hải vị, Tiểu An cắn răng bỏ số ngân lượng không ít ra mua một con cá lớn, một ít thịt heo, một ít rau về nấu canh.

Mất một lúc loay hoay dưới nhà bếp, Tiểu An cuối cùng cũng có thể nấu xong. Tiểu An để thức ăn vào một cái giỏ rồi xách về phòng của mình, Nhĩ Á Nặc ngồi trong phòng đã nghe thoang thoảng mùi thức ăn thơm nức bay từ bên ngoài vào, hắn khẽ mỉm cười ái nhân của hắn quả thật vô cùng đảm đang.

Tiểu An đi vào trong, nở một nụ cười ngọt ngào, xếp đồ ăn ra bàn, sau đó lấy cho Nhĩ Á Nặc một chén cơm đầy

- Vương tử mau ăn đi a ....

Nhĩ Á Nặc nhìn bàn thức ăn thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu An

- Ngươi không ăn sao ?

- Lúc nấu đã ăn rồi a.

Nhĩ Á Nặc khẽ đau lòng, cái tên tiểu ngốc nghếch này, làm sao có thể lừa được hắn chứ ? Ban đầu, hắn cứ nghĩ Tiểu An sẽ làm vài món rau xào dân dã cho hắn dùng, nào ngờ trên bàn là 1 con cá chiên vàng óng giòn rụm, sốt thêm cà chua đỏ đỏ nhìn vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh là một đĩa thịt kho, một phần canh nóng hổi. Hắn biết nhiêu đây đối với người bình thường không đáng là gì nhưng đối với một đứa nhỏ như Tiểu An thì quả thật là vô cùng xa xỉ. Hắn thở dài, kéo Tiểu An ngồi xuống

- Ngươi tưởng lừa được ta sao ?

- Tiểu An thật sự đã ăn rồi.

Như muốn chống đối Tiểu An, cái bụng rất đúng lúc kêu lên ột ột  làm Tiểu An vô cùng mất mặt.  Tiểu An thật sự là chưa có ăn, Tiểu An nghe nói là nam nhân trưởng thành thường sẽ ăn rất rất nhiều mới có thể đủ no, Tiểu An sợ mình mà ngồi ăn chung thì Nhĩ Á Nặc sẽ ăn không no mà có lý nào để khách bụng đói đi về a ?Tiểu An biết nhà bếp có để phần cơm cho mình, mặc dù chỉ là một chén cơm với ít thức ăn vụn còn xót lại cũng rất ngon không đến nổi nào, y định chờ cho Nhĩ Á Nặc ăn xong đi về thì chạy tới nhà bếp ăn nào ngờ cái bụng lại không nghe lời.

Nhĩ Á Nặc nghe tiếng bụng y kêu không biết nên tức giận hay nên buồn cười mới đúng, gắp một đũa đồ ăn đưa tới miệng Tiểu An thấp giọng nói

- Há miệng

Giọng nói trầm thấp như có ma lực làm Tiểu An không kiềm lòng được làm theo, há miệng ngập lấy đũa đồ ăn, đến lúc nhận ra cử chỉ thân mật của hai người thì không khỏi đỏ mặt. Nhĩ Á Nặc nhìn khuôn mặt của Tiểu An còn đỏ hơn món cá chiên sốt cà chua kia thì buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, hắn ho khan vài cái khụ khụ khụ rồi mới gắp một đũa đồ ăn cho mình, xem như không có chuyện gì mà bỏ vào miệng nhai vô cùng ngon lành, hôn môi gián tiếp gì đó quả thật là hạnh phúc a... Nhĩ Á Nặc quay qua nhìn Tiểu An

- Nếu còn không nhanh ăn, ta liền đút ngươi ăn

- A ? Không cần...

Tiểu An xấu hổ cầm đũa gấp thức ăn âm thầm suy nghĩ có cái gì đó không đúng nhưng mà mãi cũng không nghĩ ra nên đành cho qua. Bữa cơm hài hòa, ấm áp có chút không khí ám muội cứ vậy mà trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com