Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An (3)

Hôm nay Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu Bạch phải đi cứu nạn dân chúng bị đói, Tiểu An đứng ở đại môn nhìn theo đoàn người đi xa không khỏi cảm thấy bùi ngùi, dâng lên một cỗ xúc động không rõ ràng. Tiểu An vừa mới quay đầu lại thì đã nhìn thấy cái tên vương tử Nhĩ Á Nặc kia hớn hở đi tới, Tiểu An cảm thấy khó hiểu liền cất tiếng hỏi :

- Vương tử, vương gia không có trong phủ

- Ta biết

- Vậy người tới đây làm gì a ?

- Ta muốn nhờ ngươi đưa đi dạo phố

- A ? Không phải người mới đi dạo hôm qua sao

Nhĩ Á Nặc bị câu hỏi làm cho chột dạ  đưa tay gãi gãi mũi :

- À...à..tại ta thấy đồ bán ở đây rất đẹp, muốn mua một ít về làm quà tặng cho trưởng bối nhưng mà không biết nên mua cái gì

- Thì ra là vậy a... Vương tử chờ Tiểu An vào báo với quản gia sẽ đi với người

Nhĩ Á Nặc nhìn thân ảnh Tiểu An chạy vào bên trong, cười như một kẻ ngốc, con dâu tặng quà cho cha mẹ chồng gì đó vừa nghĩ đã thấy vui rồi ..

Tiểu An cùng Nhĩ Á Nặc song song đi trên đường, một cao lớn tuấn mỹ, một nhỏ bé đáng yêu làm cho người khác nhìn vào không khỏi bàn luận. Tất nhiên, đây không phải là thế giới hiện đại, không phải là thế giới mà nhiều  người vẫn còn tư tưởng kì thị  đồng ái, mọi người ở đây bàn luận chủ yếu là  việc dạo này tại sao có thể dễ dàng gặp được những cặp đôi hợp nhau đến động lòng người như vậy . Tiểu An đưa Nhĩ Á Nặc đi xung quanh kinh thành, cuối cùng là vào một cửa tiệm trang sức nổi tiếng. Nhĩ Á Nặc nhìn Tiểu An không lúc nào không nghĩ tới việc  mang y một ngụm ăn vào bụng, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống lỡ  mang người dọa chạy mất thì hắn biết làm sao ? Chủ cửa tiệm nhìn thấy hai người bước vào, với kinh nghiệm làm ăn buôn bán nhiều năm ông chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là khách quý nên niềm nở ra mặt, vui vẻ tự mình ra tiếp đón :

- Khách quan xin hỏi khách quan cần gì ?

Nhĩ Á Nặc nhìn xung quanh tiệm một lần, thứ trang sức đá quý gì cũng có không khổ là tiệm trang sức lớn nhất kinh thành. Nhĩ Á Nặc nhu nhu mái tóc mềm mại của Tiểu An, khẽ cười :

- Hay ngươi giúp ta chọn đi.

Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Tiểu An không biết gì về giá trị của mấy món trang sức kia cũng không biết bình phẩm đá quý chỉ có thể theo bản năng mà chon một cặp vòng tay bản thân cho là đẹp nhất, chủ tiệm vừa nhìn thấy Tiểu An chọn cặp vòng tay kia thì đã khen tụng không ngớt lời còn nói đây là cặp vòng tay đẹp nhất hiện nay, ai ai cũng mong muốn có được. Nhĩ Á Nặc nhìn cặp vòng tay được làm bằng vàng, phía trên đính một viên ngọc trai làm điểm nhấn tuy khá đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, yêu thương xoa đầu Tiểu An không tiếc tặng cho y một lời khen

- Ngươi chọn rất đẹp.

Tiểu An thấp hơn Nhĩ Á Nặc, chỉ có thể đứng ngang với lòng ngực hắn, bị Nhĩ Á Nặc dễ dàng xoa đầu như vậy thì cảm thấy xấu hổ vô cùng bất quá được hắn khen ngợi  trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, thật may không làm hắn mất mặt. Chủ tiệm không quan tâm hai kẻ bọn họ đang nghĩ gì, điều ông quan tâm chính là bán được hàng a, Chủ tiệm lên tiếng cắt ngang bầu không khí ám muội, xấu hổ giữa hai người

- Khách quan, vậy ngài có lấy hay không ?

Nhĩ Á Nặc thản nhiên nhìn qua cặp vòng, không thèm khỏi giá chỉ nhàn nhạt đáp

- Lấy

Chủ tiệm mừng rỡ, thật lâu lắm rồi mới có một vị khách hào phóng như vậy, âm thầm cảm thán nếu ai cũng có thể được như Nhĩ Á Nặc vừa nhìn đã mua không thèm mặc cả thì tốt biết bao nhiêu. Đến lúc thanh toán, Tiểu An không hỏi há hốc miệng, cặp vòng tay này quả thật là...khụ, phải nói sao nhỉ ? Cho dù có 5 năm tiền công của Tiểu An cũng không có khả năng mua được.

Ra khỏi tiệm trang sức, Tiểu An vẫn còn choáng váng, Nhĩ Á Nặc vẫy vẫy tay trước mặt y

- Ngươi làm sao ?

- A ? không có, Tiểu An muốn lên chùa thắp hương, người cũng đã mua được đồ chi bằng về trước ?

Nhĩ Á Nặc vẻ mặt ai oán nhìn Tiểu An

- Bản vương cũng muốn đi cùng a

Tiểu An thấy để hắn đi cùng cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu đáp ứng. Để có thể  đi tới ngôi chùa được coi là linh thiêng nhất cần phải đi hơn 1 ngàn bậc thang, Nhĩ Á Nặc cùng Tiểu An cứ một đường đi cùng nhau, đi được nửa đường thì Nhĩ Á Nặc ngồi chồm hổm dưới đất, Tiểu An quay người lại khó hiểu nhìn hắn :

- Vương tử người làm sao ?

- Bản vương mỏi chân không đi nữa

- Làm sao có thể a ? Chỉ còn một chút nữa thôi

Nhĩ Á Nặc như một đứa trẻ túm lấy vạt áo Tiểu An làm nũng

- Không đi là không đi, Tiểu An không thương bản vương a, bản vương thật là mỏi chân

Nhĩ Á Nặc là người luyện võ làm sao có thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi như vậy, chỉ là đi bên cạnh tiểu ngốc nghếch này hắn nhìn không được muốn trêu ghẹo y. Tiểu An đưa tay gãi gãi đầu :

- Vậy phải làm sao ?

- Chi bằng Tiểu An cõng bản vương ?

Tiểu An há hốc mồm, nhìn hắn so với y chênh lệch lớn như vậy quả thật có thể cõng nổi sao ? Tiểu An chớp mắt ngây thơ hỏi

- Nhất định phải cõng sao ?

Nhĩ Á Nặc gật đầu kiên định, nhất quyết trêu ghẹo ái nhân. Tiểu An gật đầu, y nhất định sẽ cố hết sức a

- Vậy người leo lên a

Nhĩ Á Nặc không chần chừ leo lên lưng Tiểu An, cơ thể Tiểu An so với hắn quả thật là một trời một vực. Hắn leo lên chưa kịp cười thì Tiểu An đã nghiêng nghiêng ngả ngả cuối cùng là bật ngửa ra đằng sau, cả hai lăn từ tầng thang thứ năm trăm mấy lăn xuống. Nhĩ Á Nặc cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, lập tức dùng một tay ôm ngang eo y kéo sát vào lòng mình giữ chặt, một tay đỡ lấy đầu y đảm bảo y không bị thương, hai người cứ lăn mãi lăn mãi sau khi tới chân cầu thang thì lăn luôn  xuống dưới núi. Mặc dù đã được Nhĩ Á Nặc hảo hảo bảo vệ nhưng cơ thể Tiểu An vẫn bị đá sỏi làm cho đau đớn, có những chỗ bị đá móc rách y phục, da thịt lộ ra bên ngoài bị đất đá cào đến trầy trụa. Mắt thấy phía trước là một gốc cây, Nhĩ Á Nặc lật Tiểu An lại khiến mình là tấm chắn, lưng đập vào gốc cây nhịn không được kêu đau một tiếng. Chống đỡ đau đớn trên người, Nhĩ Á Nặc lật Tiểu An lại kiểm tra thân thể y, Tiểu An vì hoảng sợ mà đã sớm ngất đi, toàn thân nhiều vết thương lớn nhỏ làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, thầm mắng chửi chính mình. Nhìn xung quanh, hắn nhớ lúc đi lên gần đây có một căn nhà gỗ, mặc kệ cái lưng đang âm ĩ kêu đau của mình, hắn gượng bế Tiểu An lên, đi tìm kiếm căn nhà gỗ kia. Trời dần tối, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ xíu mà mình đang tìm kiếm, đẩy cửa đi vào trong, nơi này khá sạch sẽ, còn có một chiếc giường nhỏ với một vài đồ gia dụng cộng với vật dụng đi săn, xem ra đây là căn nhà thợ săn dùng để ở lại mỗi lần lên núi săn thú qua đêm. Nhĩ Á Nặc đặt Tiểu An nằm lên giường, cởi bỏ y phục rách nát của y ném qua một bên, cẩn thận dùng nước sạch lau qua vết thương, có lẽ vì cảm thấy đau mà trong mê mang Tiểu An không nhịn được nhăn mi lại.  Bầu trời bên ngoài đổ mưa to, Nhĩ Á Nặc thầm cảm tạ ông trời cho hắn tìm được nơi này sớm, thầm cảm tạ nơi này thế nhưng không bị dột. Nhĩ Á Nặc lấy từ trong người ra một lọ thuốc cẩn thận thoa lên vết thương cho Tiểu An, thuốc mát lạnh làm Tiểu An cảm thấy dễ chịu không ít, mi tâm cũng từ từ giãn ra chìm vào giấc ngủ. Nhĩ Á Nặc cởi y phục của mình, hắn dám cam đoan lưng hắn bây giờ chính là một mảng bầm tím, nằm úp sấp trên giường, hắn vòng tay ôm lấy Tiểu An, kéo cái chăn dưới chân đắp lên âm thầm dùng nội lực  giữ ấm cho y, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn không ngừng nghiêm khắc kiểm điểm mình.

-------------••••••••••••--------------

THẬT SỰ CÓ PHẦN PHI LÝ MÀ THÔI KỆ ĐÊ 😂😂😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com