Phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An ( 6 )
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu Bạch đã trở về, đối với việc Nhĩ Á Nặc cùng Tiểu An xác định quan hệ Ôn Nhu Bạch y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu như Nhĩ Á Nặc đối xử tốt với Tiểu An thì không sao, còn nếu như hắn dám làm Tiểu An tổn thương cẩn thận Ôn Nhu Bạch cho hắn biến thành thái giám. Nhĩ Á Nặc ở lại đây đã lâu, cũng đến lúc phải quay trở lại Nhĩ Á tộc, trước ngày lên đường Nhĩ Á Nặc bám lấy Tiểu An cầu Tiểu An cùng mình làm chuyện kia một lần, Tiểu An luyến tiếc hắn cũng gật đầu xem như đồng ý. Xét thấy là lần đầu của Ái nhân, Nhĩ Á Nặc cũng cẩn thận hơn, đặc biệt tới tìm Miêu Y xin ít thuốc. Mà lúc này bên trong phòng, Miêu Y ôm tay nải đeo lên vai gấp gáp bước ra cửa vừa lúc va phải Nhĩ Á Nặc, Miêu Y cau mày :
- Này, mắt người rớt xuống đất rồi hả ?
Nhĩ Á Nặc nhìn thấy Miêu Y hai mắt tỏa sáng đến không thể nào sáng hơn được nữa, Miêu Y không kiên nhẫn lách qua người Nhĩ Á Nặc. Nhĩ Á Nặc kéo áo y lại, ngượng ngùng :
- Miêu thần y xin dừng bước.
- Ngươi rốt cuộc muốn gì a ?
- Người... Người... Người... Có..thuốc... Thuốc...
- Ngươi còn không nói ta liền mặc kệ ngươi
Nhĩ Á Nặc xấu hổ ghé vào tai Miêu Y nói nhỏ, Miêu Y khẽ chậc lưỡi
- Nam tử hán đại trượng phu ấp a ấp úng cái gì ?
Miêu Y định lấy thuốc đưa cho Nhĩ Á Nặc, từ trong tay nải lấy ra hai bình thuốc giống nhau như đúc màu trắng... Chết, bình nào mới đúng a ? Chưa để đo cho Miêu Y có thời gian suy nghĩ đã nghe tiếng hạ nhân trong phủ nói
- Tham kiến hoàng thượng
Mặt liền biến sắc ném đại một bình thuốc cho Nhĩ Á Nặc sau đó bỏ chạy như bay nhảy ra khỏi tường viện. Lãnh Thiên Tụy đuổi tới nơi thì chỉ thấy một mình Nhĩ Á Nặc ngẩn ngơ trước cửa cầm bình thuốc trong tay, vội lay lay người Nhĩ Á Nặc
- Nói, hắn ở đâu ?
- Hoàng thượng, người bình tĩnh. Người muốn hỏi ai ?
- Đương nhiên là Miêu Y, mau, nói ta biết
- Hoàng thượng, người hảo hảo bình tĩnh ta mới có thể nói a
Lãnh Thiên Tụy gấp muốn chết, trừng mắt nhìn Nhĩ Á Nặc
- Ngươi không nói ta liền kêu Thần không gã Tiểu An cho ngươi
- Á... Hoàng thượng, hướng kia hướng kia, người tuyệt đối đừng làm vậy
Nhìn Lãnh Thiên Tụy đuổi theo Miêu Y, Nhĩ Á Nặc lại nhìn bình thuốc trong tay, cảm thấy hài lòng mà đi tìm Tiểu An. Để tránh cho kinh động đến Ôn Nhu Bạch hai người quyết định thuê một gian phòng trọ. Trong một căn phòng lớn, một bình thuốc màu trắng bị ném lăn lóc dưới đất tất nhiên đã được người sử dụng qua. Mà bên trên giường, hai con người trần trụi ôm lấy nhau, người phía dưới toàn thân một mảnh ửng đỏ bị người phía trên ra sức khi dễ làm cho nước mắt sinh lý không ngừng rơi, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ kiều mị khiến cho người phía trên không khác gì nuốt phải xuân dược ngày càng ra sức luận động. Hai người đó không ai khác là Nhĩ Á Nặc và Tiểu An, Nhĩ Á Nặc đặc biệt cẩn trọng đi xin Miêu Y một ít xuân dược để cho Tiểu An giảm cảm giác đau đớn, nào ngờ uống vào rồi nơi tư mật bị người tiến vào vẫn đau đến khó nhịn. Nhĩ Á Nặc gầm một tiếng, đem toàn bộ bạch trọc bắn vào bên trong Tiểu An, Nhĩ Á Nặc ôm Tiểu An vào người, cả hai đều thở hổn hển. Tiểu An mặc dù đã mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu :
- Sẽ quay lại sao ?
Nhĩ Á Nặc yêu thương lau đi mồ hôi trên trán ái nhân, gật đầu
- Sẽ quay lại. Nhất định phải chờ ta.
Tiểu An nhận được câu trả lời yên tâm đi vào giấc ngủ, Nhĩ Á Nặc cho người chuẩn bị nước ấm cẩn thận tẩy rửa toàn thân cho Tiểu An, thay toàn bộ đệm giường mới đặt Tiểu An xuống, ôm người mỹ mãn vào giấc ngủ. Cả hai đều không biết rằng, chuyến trở về lần này có thật nhiều chuyện xảy ra, mà một lần nhằm lẫn thuốc kia lại làm cho Tiểu An thành công mang thai con của Nhĩ Á Nặc.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sáng hôm sau
Lúc Tiểu An tỉnh lại, chỗ nằm bên cạnh đã một mảng lạnh ngắt chứng tỏ người nằm đó đã rời đi từ lâu, không hiểu sao lại có một chút tủi thân. Cảm thấy cổ họng khô khát khó chịu, Tiểu An bước chân xuống giường, cũng không khó chịu lắm, y tiến lại bàn vừa uống xong một ngụm trà liền chú ý đến một bức thư kèm một túi ngân lượng. Đẩy túi ngân lượng qua một bên, cầm bức thư lên đọc, vài dòng chữ viết vội của Nhĩ Á Nặc cũng làm y cảm thấy ấm áp, nội dung bức thư chỉ đơn giản như sau :
" Xin lỗi vì đã không ở bên ngươi lúc này. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, số ngân lượng kia giữ lại chăm sóc tốt cho mình. Đến lúc ta quay lại ngươi nhất định phải mập hơn bây giờ có biết không . Tiểu An ta yêu ngươi. 💕 "
Tiểu An mỉm cười để lá thư cất vào trong vạt áo, cầm số ngân lượng trên bàn nghe theo lời Nhĩ Á Nặc cố gắng ăn một bữa thật ngon.
•••• 3 tháng sau ••••
Sau khi tiểu vương tử ra đời được một tháng thì toàn quốc đón thêm một tin vui, Hỷ sự của hoàng thượng và vương gia sẽ cùng diễn ra một lúc. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng chiếu rọi một góc sân, hai đôi tân lang tân lang sau một hồi lễ nghi phức tạp cũng đã mang ái nhân về tân phòng nghỉ ngơi. Ở trong vương phủ Tiểu An cũng bận rộn không kém, làm đến không kịp ăn uống, đến gần nửa đêm mới có thể lấy từ nhà bếp vài món ăn còn dư lại mang về phòng từ từ ăn. Nhìn thức ăn đầy dầu mỡ trên bàn, Tiểu An chỉ ngửi thôi là cũng cảm thấy khó chịu mà nhíu mày, nhưng mà bụng thật sự rất đói nếu như không ăn ngày mai lại không có sức làm việc. Miễn cưỡng gắp một chút đồ ăn bỏ vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống nhưng chưa được bao nhiêu miếng đã vội chạy ra cửa mà nôn tháo.
- Ọe...ọe...
Tiểu An một tay ôm ngực một tay vịn cửa nôn hết thức ăn trong bụng ra ngoài, nôn luôn cả dịch dạ dày đến nổi hai chân mềm nhũn mới ngừng. Tiểu An cau mày, dạo này y thường xuyên bị như vậy, buồn ngủ nhiều hơn nhưng ăn lại ít hơn, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa tới 18 tuổi Tiểu An cũng không biết nhiều chuyện, thấy kỳ lạ cũng mặc kệ tự nhủ vài ngày nữa rồi cũng sẽ hết. Dù sao cũng ăn không vô, hơn nữa trong lòng có tâm sự ăn cũng như không Tiểu An bỏ đồ ăn ở trên bàn, ngồi ngoài bậc cửa nhớ đến Nhĩ Á Nặc - người đã 3 tháng nay không tin tức.
Một đêm tĩnh lặng trôi qua, ngày hôm sau lại có tin dữ truyền tới, Nhĩ Á vương tử 10 ngày nữa sẽ thành thân Nhĩ Á tộc cho người gửi thiệp mời tới Lãnh Thiên Tụy và Lãnh Hắc Thần. Khi Ôn Nhu Bạch biết được tin này, vô cùng tức giận lập tức muốn săn tay áo lên chạy tới Nhĩ Á tộc đập cho Nhĩ Á Nặc một trận, còn Tiểu An thiếu một chút nữa là ngất xỉu, cố gắng giữ tỉnh táo đi về căn phòng nhỏ của mình tự nhốt mình trong phòng.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com