Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại : Nhĩ Á Nặc x Tiểu An (7)

Tiểu An tự nhốt bản thân mình trong phòng, cả thân người gầy gò ốm yếu  thu lại nhỏ lại tại một góc tường, hai tay run run cầm bức thư ngày nào chỉ có vài chữ vỏn vẹn, vành mắt đỏ hoe nước mắt chực chờ như muốn tuôn ra ngoài. 10 ngày nữa, chỉ 10 ngày nữa thôi thì Nhĩ Á vương tử cũng là người y đem lòng yêu lấy người khác, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thì tim gan phèo phổi đều đau đớn như bị người ta cắt xuống từng miếng. Nửa đêm, gió bên ngoài từng cơn lạnh lẽo thổi, không khí trong phòng tịch mịch đến đáng sợ, người ngồi kia đã mấy canh giờ không cử động, trông Tiểu An chẳng khác nào một pho tượng, một pho tượng biết rơi lệ. Trời gần sáng, tiếng gà gáy len lỏi đâu đây, Tiểu An lau đi dòng nước mắt hai bên má, khóe môi câu lên một nụ cười, một nụ cười gượng gạo còn đáng sợ hơn là khóc, hung hăng lau đi nước mắt không ngừng rơi, bản thân cũng âm thầm tự nhủ  " Nhất định phải tin y, nhất định sẽ quay lại, phải tin y".

Ôn Nhu Bạch đẩy cửa bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười trên môi Tiểu An, Ôn Nhu Bạch khẽ thở dài trong lòng. Tiểu An nhìn thấy Ôn Nhu Bạch vội xuống giường, nào ngờ cả đêm không động, hôm qua lại không ăn gì nên hai chân tê rần, cả người mềm nhũn té xuống.

- Cẩn thận

Ôn Nhu Bạch may mắn đỡ được Tiểu An kịp thời, nhíu mày nhìn đứa nhỏ chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã phải chịu nổi đau khổ trong tình yêu. Để Tiểu An ngồi trên giường, Ôn Nhu Bạch ngồi xuống bên cạnh y, Ôn Nhu Bạch không biết phải an ủi thế nào chỉ có thể hỏi

- Không sao chứ ?

Tiểu An lắc lắc đầu

- Tiểu An không sao, công tử đừng lo. Tiểu An tin chắc chắn Nặc sẽ quay lại a.

Ôn Nhu Bạch cho người mang vài món ăn lên bày trước mặt Tiểu An :

- Có muốn chờ tên đó quay lại cũng phải giữ sức khỏe cho tốt. Nếu không lúc hắn quay lại đây thấy Tiểu An ốm như vậy sẽ thật khổ tâm, có biết không ?

Tiểu An gật đầu, mỉm cười nhẹ với Ôn Nhu Bạch

- Tiểu An biết a.

- Hảo. Ta phải đi về coi hài tử, nhớ phải ăn hết

- Tiểu An nhớ rồi a

Ôn Nhu Bạch có một chút yên tâm đi về phòng của mình, nên cũng không hề biết mình vừa mới đi chưa bao lâu Tiểu An đã mang số đồ ăn kia nôn ra hết, cơ thể mệt mỏi chỉ có thể nuốt trôi một tô cháo hoa.

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, Tiểu An vẫn giống như thường ngày chuyên tâm làm những công việc của mình, chỉ có điều xét thấy Tiểu An không hiểu sao ngày càng ốm Ôn Nhu Bạch cũng không để y làm việc nặng nhọc gì để y có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi.

--- 20 ngày sau --

Đoàn người đi dự hôn lễ Nhĩ Á Nặc trở về, mang theo một tin tức động trời. Ôn Nhu Bạch cùng Lãnh Hắc Thần ngồi trong phòng, đột nhiên  Ôn Nhu Bạch lên tiếng hỏi :

- Chuyện này là thật ?

- Cũng chỉ có những người tận mắt chứng kiến mới biết được.

- Tên Nhĩ Á Nặc đó có phải có vấn đề rồi không ? Đào hôn thì thôi đi, chạy đâu không chạy nhảy xuống vực làm gì ? Vực sâu vạn trượng hắn còn muốn sống sao ?

Thì ra Nhĩ Á Nặc ngay trong đêm thành hôn đã trộm ngựa bỏ trốn, bị phụ vương của mình phát hiện cho người đuổi theo bắt lại, Nhĩ Á Nặc cuối cùng chạy tới vách núi không chút do dự mà nhảy xuống làm cho binh lính truy đuổi phía sau hoảng sợ. Sau nhiều lần tìm kiếm không có tung tích, trong Nhĩ Á tộc dần lan ra một tin đồn Nhĩ Á vương tử đã tan xương nơi đáy vực.

"Xoảng" tiếng đồ sứ vỡ vang lên, Ôn Nhu Bạch thần sắc không ổn mở cửa phòng, bên ngoài Tiểu An không biết có phải vì nghe câu nói của Ôn Nhu Bạch hay không mà đã ngất xỉu. Mảnh vỡ của tách trà vỡ văng tung tóe,giữa hai chân cũng xuất hiện dòng huyết đỏ tươi, không hiểu sao nhìn thấy cảnh này mặt Ôn Nhu Bạch lại trắng bệch xen vào đó là một phần tức giận, nén tức giận trong lòng Ôn Nhu Bạch nói với người làm

- Mau đi truyền thái y .

Trương quản gia giúp mang Tiểu An  về phòng, trong vô thức có lẽ vì đau mà Tiểu An cong người lại, hai tay ôm bụng như một con tôm. Thái y chạy tới nhìn thấy sắc mặt âm trầm của vương phi cũng không giám chậm trễ mà bắt mạch chẩn đoán. Sau một hồi loay hoay, Tiểu An ngủ cũng an tĩnh hơn, Thái y ghé vào tai Ôn Nhu Bạch nói vài câu. Ôn Nhu Bạch cho thái y lui ra ngoài kê thuốc, bản thân vén lại góc chăn cho Tiểu An. Có lẽ ở thế giới này ngoại trừ Lãnh Hắc Thần cùng hài tử thì Tiểu An là người mà Ôn Nhu Bạch quan tâm nhất, đây là một đứa nhỏ thiện lương, cũng là đưa nhỏ đã cho y lời khuyên giúp y và Lãnh Hắc Thần không bỏ lỡ nhau. Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường chỉ mới chưa đầy 18 tuổi đã mang thai Ôn Nhu Bạch âm thầm siết chặt tay, không quan tâm chuyện Tiểu An từ đâu có loại thuốc của Miêu Y mà uống, Ôn Nhu Bạch chỉ quan tâm một điều đứa bé trong bụng kia là của Nhĩ Á Nặc. Ôn Nhu Bạch nghiến răng : " Tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi còn sống quay về đây xem ta làm thế nào trừng trị ngươi ......CẦM THÚ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com