phiên ngoại Nhĩ Á Nặc x Tiểu An ( kết )
Trước cổng, không phải đám người Ôn Nhu Bạch như suy nghĩ của Tiểu An mà là hai vị khách xa lạ. Thân ảnh người nam nhân cao lớn, cường tráng, y vận một bộ hắc bào đơn giản, tóc vấn cao được cố định bằng hắc mộc, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng làm toát lên vẻ nghiêm nghị, nếu không nói ra thì không ai nghĩ rằng nam nhân này đã ngoài 50. Y cẩn thận dìu lấy vị phu nhân bên cạnh, vị phu nhân này chắc cũng chỉ thua kém nam nhân kia vài tuổi nhưng vì được bảo dưỡng tốt mà nhan sắc vẫn vô cùng mặn mà, khuôn mặt từ ái, nhân hậu mang lại thiện cảm cho người đối diện. Nhìn sơ qua đã biết họ là một đôi lão phu thê hạnh phúc, cả hai đều mặc y phục đơn giản, đứng cạnh nhau dù cho không có người theo hầu hạ vẫn mang khí chất vương giả khiến cho Tiểu An cảm thấy sợ. Tiểu An dắt theo Nhĩ Bối ra cổng, lễ phép hỏi hai người :
- Xin hỏi hai vị muốn tìm ai ?
Người nam nhân liếc mắt đánh giá thiếu niên cùng hài tử trước mặt, có lẽ vì quá giống mà nhìn hài tử lâu hơn một chút. Tiểu An cảm thấy được ánh mắt của nam nhân kia, bản năng làm cha đem Nhĩ Bối để ra sau lưng mình tránh đi ánh mắt kia. Vị phu nhân khéo léo ngắt hông nam nhân một cái, người nam nhân biết ý cũng thu liễm. Lúc này, Vị phu nhân kia mới nở một nụ cười thân thiện trả lời câu hỏi của Tiểu An :
- Hai người bọn ta đi tìm con trai, đi ngang qua thôn này, thấy trời đã giữa trưa nắng gắt muốn xin vào trong nghỉ ngơi một chút. Đến lúc chiều tà sẽ rời đi ngay.
A, đi tìm con trai ? Tiểu An ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, quả thật trưa nay nóng hơn bình thường rất nhiều, để hai người bên ngoài Tiểu An không nhẫn tâm hơn nữa vị phu nhân kia nhìn qua là người tốt, Tiểu An liền đứng nghiên qua một bên cho hai người đi vào.
Dường như sức khỏe vị phu nhân không tốt, suốt dọc đường vào nhà điều là do nam nhân kia cẩn thận dìu đỡ. Chờ cho cả hai đều ngồi xuống ghế, Tiểu An liền rót cho hai người hai tách trà, làm đúng bổn phận của chủ nhà nói :
- hai vị chắc cũng đã đói bụng, để ta mang vài món cho hai vị dùng đỡ.
Tiểu An nói xong, bế Nhĩ Bối đặt lên ghế, căn dặn Bối Bối phải ngoan ngoãn, lễ phép với hai lão nhân rồi mới đi xuống bếp. Chờ Tiểu An đi khuất, vị phu nhân không kiềm được, hai tay run run chạm lên khuôn mặt Nhĩ Bối, Bối Bối nhà chúng ta tuy còn nhỏ nhưng rất dũng cảm mặc cho vị khách kỳ lạ kia ở trên mặt mình sờ lung tung. Nam nhân cố gắng để cho giọng nói của mình nhu hòa một chút tránh dọa hài tử :
- Hài tử... Mau nói cho ta biết con tên gì ?
Bối Bối nghiêm túc trả lời, giọng nói trong trẻo đáp lại
- Bối Bối tên là Nhĩ Bối, Nhĩ là họ của phụ thân, Bối trong chữ bảo bối
Hai mắt to tròn của Bối Bối chớp chớp, cười tủm tỉm
- Ý nói Bối Bối là bảo bối của phụ thân và cha nha ...
Bối Bối nói xong khó hiểu nhìn vị phụ nhân kia không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn ra không kiềm được, Bối Bối tuột xuống ghế đi tới gần
- Tên của Bối Bối hay như vậy tại sao người lại khóc a ?
Nhìn thấy Tiểu An đang bưng đồ từ bếp lên, vị phu nhân lấy khăn tay vội lau đi nước mắt của mình, mỉm cười ôm lấy Bối Bối vào lòng :
- Ta không sao, Bối Bối để ta ôm một chút được không ?
Bối Bối gật đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng vị phu nhân, vì vậy lúc Tiểu An đi vào chính là nhìn thấy con trai bảo bối của mình đang đùa giỡn cùng hai vị lão nhân. Tiểu An đặt đồ ăn lên bàn, mời hai người dùng cơm, đối với cảnh tượng lúc nãy cũng không để ý lắm, dù sao hai lão nhân đã có tuổi, con trai lại không có bên người, yêu thích trẻ con cũng là chuyện thường tình. Tiểu An đưa tay đón lấy con trai mình, nói với hai người :
- Hai vị mời dùng cơm.
Tiểu An đặt Bối Bối qua một ghế riêng , bới cho mỗi người một chén cơm đầy. Hai vị kia cũng không khách sáo, bắt đầu dùng cơm cũng như muốn thử tay nghề của Tiểu An, bọn họ muốn biết Tiểu An thật ra tài giỏi thế nào lại có thể khiến con trai họ bỏ mặc phụ mẫu của mình không lo.
Vị nam nhân kia rất quan tâm phu nhân của mình, suốt cả buổi ăn chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho phu nhân. Ít khi thấy phu nhân ăn ngon như vậy làm y cảm thấy rất vui, từ lúc đứa con trai bất hiếu kia giở trò giả chết An Mỹ Na cũng là phu nhân của y không thiết ăn uống, sức khỏe cũng ngày càng giảm sút.
Bối Bối cũng rất ngoan, ngoại trừ tự mình ăn uống lâu lâu còn gắp đồ ăn cho Tiểu An, phụ thân nói với nó vì để nó có mặt trên đời cha phải chịu rất nhiều khổ cực nên nó thương cha hơn phụ thân một xíu....xìu xiu...
Tiểu An cảm thấy ấm áp trong lòng, hai vị nhân gia kia cũng cảm thấy ngày càng yêu thích hài tử này.
Tiểu An để Bối Bối bồi nói chuyện với hai vị kia, mình thì đi dọn dẹp. Hôm nay Nhĩ Á Nặc về trễ hơn thường ngày chắc chắn sẽ rất mệt mỏi y phải nấu thêm chút đồ bổ cho hắn.
Tiểu An loay hoay dưới bếp, Nhĩ Á Nặc đẩy cổng đi vào, cứ nghĩ là Tiểu An đang trong phòng nên đi thẳng vào nhà, nhìn thấy hai vị lão nhân kia nụ cười trên mặt Nhĩ Á Nặc cứng đờ
- Tại sao hai người lại ở đây ?
Đại Hãn vừa nhìn thấy thằng con trời đánh của mình, không nhịn được tức giận, đập mạnh lên bàn một cái, chỉ thẳng vào mặt Nhĩ Á Nặc quát
- NGHỊCH TỬ, HÔM NAY TA KHÔNG ĐÁNH CHẾT NGƯƠI TA KHÔNG CÒN LÀ ĐẠI HÃN CỦA NHĨ Á TỘC
Nhĩ Á Nặc bình tĩnh trả lời
- Nhĩ Á vương tử ba năm trước đã bị phu thân mình bức chết, đại hãn ngài nhận nhầm người rồi
Đại hãn bị đứa con trai của mình chọc tức chết, muốn đấm cho Nhĩ Á Nặc một cái. Bối Bối đứng trước mặt Nhĩ Á Nặc dang hai tay ra
- Ông không được đánh phụ thân
An Mỹ Na cũng kéo lấy tay Đại hãn, giọng mang theo nghẹn ngào
- Cầu người, đừng nổi giận
Đại hãn uống tách trà hạ hỏa, đau lòng phu nhân của mình lại nhìn về phía Bối Bối.
- Không ngờ tên bất hiếu như ngươi lại có được một hiếu tử như vậy
Tiểu An nghe động tĩnh trong nhà, khi chạy lên thì cũng nghe tất cả, nhỏ giọng hỏi :
- Nặc, họ là phụ mẫu của huynh ?
Nhĩ Á Nặc ôm Bối Bối, quay người cẩn thận kiểm tra Tiểu An, lo lắng hỏi
- An An nói ta biết họ có làm gì ngươi không ?
An An lắc đầu, Đại Hãn cười khẩy
- Bảo bối của ngươi ta đây sao dám đụng vào
- Đại hãn, cuộc sống của ta đang rất tốt hy vọng sau này hai vị sẽ không làm phiền ta nữa. Hôm nay đã trễ, sáng sớm ngày mai mong hai vị rời khỏi đây.
- Nặc...
- An An ta đã quyết định không nói nữa
An Mỹ Na nghe con trai mình nói xong, vì quá sốc mà ngất xỉu, Đại hãn lo lắng ôm lấy An Mỹ Na ấn vào huyệt nhân trung của y
- Mỹ Na , Mỹ Na....
Tiểu An vội chạy ra ngoài đi tìm đại phu, nhìn Nhĩ Á Nặc có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất hai tay hắn đã siết chặt lại móng tay tựa hồ đâm sâu vào da thịt của mình. Cuối cùng, hắn vẫn không thể làm lơ được mẫu thân mình, mở miệng nói :
- Đưa bà ấy vào trong phòng đi.
---------------------------------------------------------
Đêm hôm đó, vợ chồng Nhĩ Á Nặc ngủ cùng với Bối Bối trong phòng nhỏ, để An Mỹ Na cùng phu quân ngủ phòng của hai người bọn họ. Bối Bối còn nhỏ không hiểu nhiều chuyện, cứ vậy mà ngủ say, Nhĩ Á Nặc lại trằn trọc không thể ngủ được, tay gác lên trán hai mắt nhìn trần nhà, Tiểu An ôm lấy hắn không nói gì cùng hắn thức tối sáng.
Sáng hôm sau, dù có muốn hay không Đại hãn cùng An Mỹ Na cũng phải rời đi, trước khi đi An Mỹ Na đã hỏi rõ thân thế của Nhĩ Bối, nghe hết câu chuyện, An Mỹ Na ngoại trừ cảm thấy ngạc nhiên vì điều thần kỳ này còn cảm thấy vô cùng hâm phục Tiểu An có thể vì con trai bà nghịch thiên sinh hài tử, hảo cảm đối với Tiểu An cũng tăng lên không ít. Lấy ra một miếng ngọc bội gia truyền, An Mỹ Na đưa cho Tiểu An , miếng ngọc bội này là do lúc bà gã cho đại hãn đã được mẫu phi của đại hãn tặng nay đưa lại cho Tiểu An cũng đồng nghĩa chấp nhận Tiểu An làm con dâu mình. Đại hãn nhìn Nhĩ Á Nặc, sau một đêm ông cũng nghĩ thông suốt
- Nhĩ Á tộc vẫn luôn trào đón con quay lại
Hai người lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi lăn bánh cuối cùng khuất khỏi tầm mắt ba người Nhĩ Á Nặc.
3 năm sau, Nhĩ Á tộc xảy ra đại biến, trong tộc lục đục có người mưu phản. Việc xảy ra bất ngờ, Đại Hãn không thể lường trước được nên nhanh chóng bị phản tặc bắt giữ. An Nhĩ Tư không quản đường xa, chạy đi tìm Nhĩ Á Nặc hy vọng y còn tình còn nghĩa mà quay về cứu nguy. Nhĩ Á Nặc mượn đại quân dưới trướng Lãnh Hắc Thần, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đánh tan phản tặc cứu phụ mẫu của mình, sau đó quay trở lại Thiên quốc đón Tiểu An cùng Bối Bối về Nhĩ Á tộc. Đại Hãn lấy lý do tuổi già sức yếu nhường ngôi cho Nhĩ Á Nặc, Tiểu An trở thành vương hậu, Bối Bối thành vương tử. Còn vị đại hãn "tuổi già sức yếu " kia thì vui mừng mang An Mỹ Na tới Thiên quốc du sơn ngoạn thủy tận hưởng thế giới hai người.
Hết Phiên ngoại Nhĩ Á Nặc và Tiểu An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com