Không đồng ý cũng phải đồng ý
- " Còn bảo không có. Đàn anh, anh nên nhớ. Anh chỉ thuộc về Hạo Hiên này, CỦA VƯƠNG HẠO HIÊN NÀY MÃI MÃI "
Hạo Hiên giận dữ quát lên, đôi mắt đỏ hằn lên tia máu
Tống Kế Dương bị bất ngờ trước lời nói của Hạo Hiên, cả cơ thể bỗng sững lại 1 chút rồi tiếp đó, đôi môi anh đào mỏng khẽ nhếch lên 1 chút. Ngay lập tức, Tống Kế Dương đảo lộn lại vị trí, chính mình áp Hạo Hiên vào tường.
- " Em vừa nói gì cơ ? Anh là của em á ? Nhầm rồi, phải là..... em là của anh "
Tống Kế Dương ghé sát vào tai Hạo Hiên nói nhỏ
Hạo Hiên cậu thật chưa từng dám nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, Tống Kế Dương ai dè cũng thích cậu. Hoá ra, từ trước đến giờ không phải 1 mình cậu đơn phương người ta.
Khuôn mặt ngơ ngác của Hạo Hiên khiến Tống Kế Dương bật cười. Dương đưa tay lên khẽ gõ nhẹ vào đầu của Hạo Hiên khiến Hạo Hiên giật mình, thoát khỏi sự bất ngờ đó
- " Đau đấy đàn anh "
Hạo Hiên đưa tay lên xoa xoa nơi vừa bị Tống Kế Dương gõ, mặc dù chả đau 1 tẹo nào
- " Ơ, anh gõ nhẹ mà "
Tống Kế Dương lo lắng ngẩng đầu lên thổi phù phù vào nơi đó. Mỗi khi Tống Kế Dương thổi thì 2 bên má phồng hết cỡ, đôi môi đo đỏ cứ như đang mời gọi Hạo Hiên, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, khẽ nuốt xuống 1 ngụm.
Thịt dâng đến miệng thì không ăn thật là lãng phí, nghĩ vậy, Hạo Hiên đưa tay kéo người đàn anh xuống, áp môi mình vào đôi môi anh đào của đàn anh.
Ban đầu, Hạo Hiên nghĩ rằng chỉ chạm nhẹ vào đôi môi đó rồi sẽ rời ra ngay, nhưng.... đâu dễ như thế, môi của Tống Kế Dương rất mềm, vừa mềm vừa ngọt. Khiến cho Hạo Hiên thật sự bị thôi miên
Tay Hạo Hiên đặt ra sau gáy của Tống Kế Dương, ghì Tống Kế Dương xuống.
Bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của Tống Kế Dương càn quét. Khi đầu lưỡi của 2 người chạm nhau, Tống Kế Dương có chút giật mình sau đó khẽ rụt lại, nhưng Hạo Hiên là ai cơ chứ, rất nhanh chóng Hạo Hiên đã đưa đầu lưỡi của mình chạm vào lưỡi của Tống Kế Dương. 2 người cứ thế đứng sau trường dây dưa 1 lúc, mặc kệ thế sự ngoài kia.
Mà cũng phải nói là, mặc dù Hạo Hiên chơi bời nhiều nhưng về mấy vấn đề này thì thật sự bằng con số 0 tròn trĩnh. May mà có Vu Bân ngày ngày truyền tải tất cả những hiểu biết của mình cho Hạo Hiên, không thì gay go thật
Dây dưa 1 hồi thì cuối cùng 2 người cũng buông nhau ra, Tống Kế Dương gục đầu vào vai Hạo Hiên thở dốc.
- " Em lừa anh "
- " Em lừa gì ạ ? "
Hạo Hiên vừa cười vừa trả lời
- " Em có bị đau đâu "
Tống Kế Dương ngẩng đầu lên dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Hạo Hiên
- " Em sai được chưaaaaa~ "
Hạo Hiên bị đánh gục trước ánh mắt đó của Tống Kế Dương
- " Hừmmm "
- " ....... "
- " ....... "
Cả 2 im lặng, chả ai nói với 2 câu nào nữa. Hạo Hiên thì cứ nhìn chằm chằm Tống Kế Dương, còn Tống Kế Dương ngại đỏ mặt ngoảnh đi hướng khác
- " Anh..... chắc vào lớp rồi, anh đi lên lớp đây "
Kế Dương toan đi thì bị Hạo Hiên giữ chặt lại
- " Đàn anh, bây giờ..... anh là người yêu em rồi nhé. Không đồng ý cũng phải đồng ý vì anh là người cướp mất nụ hôn đầu của em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com