Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38 • Tay nhuộm màu máu

Sáng nay bọn họ phải dậy sớm hơn bình thường. Bởi tất cả những đội trưởng và đội phó cùng các thành viên của mình từ khắp nơi trên Venteon sẽ quy tụ về đây trong một buổi họp mặt đặc biệt. Akiragi có thể nói là khá may mắn khi được vào băng Bọ Cạp đúng dịp này. Từ sau khi tách khỏi nhóm kia, cậu cảm giác như may mắn cứ lũ lượt kéo đến. Có lẽ những xui xẻo trước giờ của cậu là do lây từ ai đó chứ không phải đến từ cậu.

Các thành viên đi xa trở về sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn do chính tay những người sống ở ốc đảo nấu. Akiragi bất đắc dĩ được chọn vào nhóm đầu bếp, cậu không thể tiếp tục kế hoạch được. Cũng may vị trí của Akiragi là không quá cần thiết, chỉ cần trông chờ vào những người khác thôi. Số 6, Số 7 và Số 8 thực hiện kế hoạch canh giữ kho hàng. Akiragi đã được Số 9 báo về một số lượng lớn bom đạn và thuốc nổ sẽ được vận chuyển cùng với các thành viên đến ốc đảo này. Chẳng còn cơ hội nào thuận lợi hơn thế nữa.

- Chào mấy chú, canh gác vui vẻ nhé! Đến giờ thay ca rồi, bọn tôi vào trong đây!

Trước khi những người canh gác khác đến, ba người bạn cùng phòng của Akiragi đã nhanh chóng giấu một vài quả bom và thuốc nổ vào trong túi áo rồi mang đến nhét vào trong chiếc khăn trải bàn màu đỏ thẫm. Đội của Số 3, Số 4 và Số 5 nhận nhiệm vụ chuẩn bị bàn ăn cùng với một vài thành viên khác. Bọn trẻ nhanh chân tranh giành phần việc trải khăn bàn. Ba đứa phải hết sức lén lút dán bom và thuốc nổ được giấu trong khăn vào dưới gầm bàn và rời đi trước khi bị những người khác phát giác. Sau khi đảm bảo tất cả đã rời khỏi phòng, Số 9 mới từ trên trần nhà nhảy xuống và sử dụng phép tạo ảo ảnh để khiến cho những quả bom biến mất. Số 1 và Số 2 làm nhiệm vụ quan trọng nhất đó là sơ tán hết nô lệ trong tòa tháp ra ngoài. Bọn họ ban đầu nhốn nháo trong hoảng sợ nhưng khi nghe nghe anh em Mukhswna bịa chuyện rằng có một nhóm khủng bố đang âm mưu đánh sập tòa lâu đài trong đó có băng Bọ Cạp thì reo hò mừng rỡ còn hơn cả nghe tin mừng thắng trận. Trừ nhóm bạn đã được biết trước kế hoạch ra, toàn bộ các thành viên cốt cán và anh em trong băng đảng đều tụ tập trong cùng một hội trường lớn. Họ xôn xao nói cười với nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp, ai nấy đều chuẩn bị dao nĩa sẵn sàng thưởng thức bữa trưa.

Akiragi và hơn ba mươi đầu bếp từ bốn cánh cửa lũ lượt đẩy xe lăn bước vào, bắt đầu phục vụ món cho hàng trăm người. Không khí ấm cúng cùng mùi thức ăn thơm nức và tiếng dao đĩa va chạm nhau leng keng khiến bao tử của mọi người réo lên ầm ĩ. Hơn ba mươi đầu bếp kiêm phục vụ lần lượt mang các món ăn nóng hổi đến từng bàn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để Akiragi kích nổ quả bom được giấu dưới gầm bàn. Chỉ cần một ngòi nổ thôi là cả tòa tháp xập xệ này sẽ đi tong, chấm dứt sự thống trị của băng Bọ Cạp. Đến tận lúc này rồi, không hiểu sao Akiragi lại chùn tay, cậu tần ngần đứng cầm bình nước sốt không dám buông ra, như thể nó là sinh mạng của mình vậy, như thể nếu cậu buông tay cậu sẽ vô thức làm ra một hành động gì đó vô cùng dại dột vậy. Một thành viên nhận thấy thái độ kì lạ của Akiragi, ân cần vỗ vai cậu thăm hỏi.

- Sao thế tân binh? Mệt hả? Cũng phải thôi, cùng lúc chuẩn bị bữa ăn cho ngần này người, phải tôi chắc cũng phát ốm.

Một người khác cũng quay sang khuyên nhủ cậu.

- Nếu cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì hãy dừng lại đi, chúng ta là con người chứ đâu phải cỗ máy.

Nụ cười tươi rói của người đàn ông khiến Akiragi giật mình tỉnh ngộ. Cậu cuối cùng đã hiểu cảm giác nôn nao ở khu nghĩa địa đó là gì. Đó là cảm giác buồn nôn, ghê tởm mà có chết cậu cũng không thể nào xóa nhòa nó ra khỏi tiềm thức. Là cảm giác tội lỗi, dằn vặt vì đã giết người. Không những một vài người, mà là hàng trăm người một lúc, chẳng khác nào tên sát nhân giết người hàng loạt. Akiragi bắt đầu nghi ngờ kế hoạch tàn sát của mình có gì sai. Liệu có nên giết hết tất cả không, trong khi bọn họ cũng chẳng khác người bình thường là bao. Ngay từ đầu, trong những cuộc chiến tranh, phải có một bên bị tận diệt thì hòa bình mới được lập lại sao? Không, không hẳn. Chúng ta có thể đàm phán, thương lượng, tìm cách giải quyết hữu hiệu nhất để vẹn toàn cả đôi bên.

Akiragi mím môi, cậu cúi gằm mặt xuống đất, lẩm bẩm.

- Xin lỗi Mukh, Swna, Olufemi, Nun, Urbi, Nassor, Zuberi, Teremun và Nourbese. Tôi đã làm hỏng kế hoạch do chính mình tự đề ra và bắt mọi người phải thực hiện theo.

Cậu sải từng bước dài về phía trước, băng qua hàng dãy những bàn ăn lớn nhộn nhịp người, tiến đến đứng trước mặt Shubham và Jyotis. Hai lão già dù đã ngờ ngợ linh cảm được điều gì đó sắp diễn ra nhưng vẫn giả ngơ mỉm cười hòa ái nhìn Akiragi.

- Có chuyện gì vậy Akiragi? Cậu có điều gì muốn nói với bọn ta sao?

Akiragi nặng nề thở ra một hơi dài, cậu phải vô cùng kiềm chế lắm mới không băm xẻ hai lão già này ra làm trăm mảnh. Với tay lên đầu tháo bỏ bộ tóc giả vướng víu, trả lại nguyên màu đôi mắt xanh xám đục ngầu giăng đầy những tia máu. Cậu gầm gừ lên như một con dã thú đang đói khát.

- Tất cả hãy cút ra ngoài hết đi nếu còn muốn sống. Trừ hai lão già này.

Cả hội trường đồng loạt im phăng phắc, mở to mắt vì kinh ngạc. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên tứ phía.

- Đ— Đó không phải là con ác quỷ tóc xanh mà chi nhánh ở Lumine đã kể sao...?

- Chỉ với một thanh kiếm cùn, hắn có thể tạo ra những điệu múa cuồng nộ khiến năm tên cướp cao to khổng lồ rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, thậm chí hắn còn cắt tay một người để cảnh cáo...!

- Không ngờ con quỷ đó lại trà trộn vào trong hàng ngũ của chúng ta...!

- Đừng để tao nói một lần nữa. Cút...!

Akiragi rít lên ken két, hắn nghiến răng chặt đến độ như một con sói hoang đang thèm khát được xé nát thịt con mồi, tay nắm chắc con dao găm sắc nhọn trong tay. Hàn khí bốc lên cuồn cuộn hòa quyện cùng với ám khí bao trùm khắp cả căn phòng, áp lực này còn nặng nề và rợn người hơn cả của một tên sát nhân, thành công dọa sợ toàn hội trường. Bọn chúng bỏ chạy tán loạn, tông ra ngoài từ bốn phía cánh cửa, kể cả những đội trưởng, đội phó sừng sỏ của ba nhóm lớn cũng tháo chạy thục mạng. Chẳng mấy chốc, hội trường chật cứng người lúc nãy đã hoàn toàn vắng bóng người. Dù có là băng Bọ Cạp lừng lẫy, bọn họ cũng chỉ là đám đàn ông vai u thịt bắp xuất thân từ khu ổ chuột, chỉ cần đối chọi với một thế lực có tiếng tăm từ một đế quốc hùng mạnh như kinh đô ánh sáng như Akiragi thì chắc chắn sẽ bị sự ngu dốt của chính mình dọa sợ. Akiragi chả cần phải làm gì nhiều, cậu mới tỏa ra một chút khói băng và thêm một chút khí tức của nguyên tố cấm kị bóng tối là bọn họ hèn nhát bỏ chạy ngay. Dù sao đối với các thành viên, Shubham và Jyotis chẳng hơn gì hai lão giám đốc đáng ghét trong công ty, chỉ cần nhận được tiền lương mỗi tháng là được, còn người ta có thay giám đốc mới cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Shubham và Jyotis chẳng có lấy một sự tin tưởng từ phía các thành viên, chẳng qua chỉ là hai con bù nhìn của đám quý tộc.

- Vậy cậu định giết bọn ta sao?

Akiragi hất mặt, hờ hững nói.

- Cũng chưa biết được. Việc làm xấu của các ông chất thành núi, một cái chết là quá không công bằng với những nô lệ.

Jyotis cười híp mắt, ông ta trưng ra bộ mặt đắc ý như thể đã nhìn thấu được Akiragi.

- Ta biết là cậu chưa bao giờ giết người Akiragi ạ. Riêng việc cậu tha mạng cho lũ chuột ở Lumine đã chứng tỏ điều đó rồi.

Shubham cũng tham gia vào phán xét Akiragi.

- Cậu nhẫn tâm, nhưng chưa đủ. Cậu phải trở nên tàn bạo hơn nữa kìa.

- Một anh hùng nhân từ à? Không thể sống sót nổi trên chiến trường đâu. Cậu sẽ bị giết trước cả khi giết đấy.

Akragi thấy lòng gợn sóng, cậu khó chịu nhíu mày.

- Mấy ông rốt cuộc muốn nói gì đây?

Shubham và Jyotis lại mỉm cười.

- Cậu không dám xuống tay. Cậu không thể giết người.

- Nếu cứ mãi phân vân về việc liệu người đó có đủ xấu xa để chết hay không thì cậu sẽ không bao giờ hạ quyết tâm được đâu.

Akiragi biết những điều lão già đó nói là đúng. Bản thân cậu luôn đeo đuổi thứ công lý hão huyền về một thế giới lúc nào cũng tốt đẹp, rồi mọi chuyện sẽ lại trở nên tốt hơn mà thôi. Akiragi lúc nào cũng tự nhủ trong đầu mình như vậy. Nhưng đây là đời thực, không phải là game hay phim ảnh, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng, cũng đi đúng hướng mà mình mong muốn. Akiragi dù thế nào cũng chỉ là một thanh niên đã trải qua rất nhiều đắng cay trong cuộc đời, cậu là một con người bình thường, cậu không phải sát nhân mà có thể coi chuyện kết liễu một sinh mạng là đơn giản được.

- Anh hùng à, cậu không thuộc cùng một thế giới với bọn ta.

Những lời nói của Shubham như găm thẳng vào trái tim của Akiragi, khiến cậu còn lần lữa hơn nữa. Akiragi buông lỏng con dao trong tay, cậu chằm chằm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

- Có thể ông nói đúng. Nhưng là một anh hùng, tôi biết điều gì nên và không nên. Tôi không cần những lời khích tướng rẻ tiền của ông để quyết định hành động của mình.

Akiragi lôi từ trong ngực áo ra một sấp giấy tờ, cậu tung nó lên không trung. Giấy bán thân của nô lệ, giấy đăng kí hội viên của sàn đấu giá, bản hợp đồng bảo kê vận chuyển động vật quý hiếm,... Rất nhiều những nội dung dơ bẩn được cam kết đóng dấu bởi quý tộc và ông trùm của băng Bọ Cạp, Shubham và Jyotis.

- Làm ra bao nhiêu chuyện phi pháp như vậy mà vẫn cười được. Tôi cảm thấy hai người dơ bẩn chẳng khác nào giòi bọ.

Akiragi nở nụ cười ngạo nghễ thường trực, cậu giơ tay ra chỉ về phía Shubham và Jyotis, oai phong chẳng khác nào thẩm phán đang kết tội bị cáo.

- Có vẻ cậu đã lấy lại sự tự tin rồi nhỉ?

- Ờ. Xin lỗi.

- Bọn ta xứng đáng với điều đó mà.

- Ta đã chán cuộc sống đầy tội lỗi này rồi.

Shubham và Jyotis giang hai tay ra, thanh thản nhắm mắt để cho lưỡi dao sắc ngọt của Akiragi xuyên từ mạng sườn vào tim. Chỉ trong chớp mắt, cả hai lão già đều ngã xuống đất, máu chảy lênh láng khắp lớp sàn đá xám lạnh lẽo. Akiragi lảo đảo lùi về sau, những hơi thở rối loạn nặng nề va vào nhau. Dù là anh hùng hay Ác Ma đều phải trải qua cái cảm giác nặng nề mang tên giết chóc này sao? Cậu miễn cưỡng mở đôi mắt trĩu nặng của mình ra to hết mức, để ghi nhớ thật đẫm hình ảnh trước mặt. Hai mạng ác nhân đã ngã xuống dưới tay cậu, Akiragi vừa hành động thay nỗi lòng của người nô lệ đó là trừ gian diệt bạo.

... Akiragi đã thực sự sẵn sàng dấn thân vào con đường chông gai của một anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com