Khi Tổng Tài Thành Cún
Tỉnh Dậy Trong Hình Hài Khác
⸻
Ánh nắng rọi xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên lớp lông vàng óng mượt của một chú cún Golden Retriever đang nằm co ro trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ tầng 10 của chung cư Ánh Sao. Một cái ngáp dài vang lên, rồi...
"Chết tiệt ... cái quái gì vậy...?!"
Trần Minh Hiếu — Tổng giám đốc trẻ tuổi, tài giỏi của Tập đoàn Minh Thịnh, người từng khiến giới thương trường nghiêng mình kính nể — vừa... tỉnh lại. Nhưng không phải trong phòng bệnh, không phải trên giường bệnh viện với tiếng máy móc vang lên đều đặn. Mà là trong cơ thể của... một con chó.
"Chuyện gì đây? Tại sao... chân mình...nhỏ thế này?!" Hiếu hoảng loạn, nhìn xuống đôi chân lông lá của mình. "Sao tay mình lại thành... móng vuốt rồi?!"
Bên ngoài cửa phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cánh cửa mở ra, và xuất hiện trước mặt Hiếu là một người đàn ông cao ráo, mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, khoác áo blouse trắng trên người — một vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, điềm tĩnh đến mức khiến tim cún cũng đập loạn.
"Chào buổi sáng, Bơ." Anh mỉm cười, cúi xuống xoa đầu Hiếu.
"Bơ?! Ai là Bơ?! Tôi là Minh Hiếu! TRẦN. MINH. HIẾU!"
Chú cún cố gắng tru lên, nhưng chỉ phát ra tiếng "gâu gâu" nhỏ nghe rất vô hại. Người đàn ông bật cười, vuốt ve bộ lông mềm:
"Cưng sao thế? Mới ngủ gặp ác mộng à?"
Vậy là rõ rồi. Hiếu đã xuyên hồn vào một con chó — và chủ nhân của cơ thể chó này là một người đàn ông xa lạ, nhưng cực kỳ điển trai. Ánh mắt anh dịu dàng, nụ cười khiến người khác như tan chảy. Hiếu nhận ra... anh đang sống trong nhà của Tuấn Tài — giáo sư đại học, người được sinh viên gọi là "Thầy Giáo Quốc Dân".
⸻
Trong khi đó, ở thế giới thực, cơ thể thật của Trần Minh Hiếu vẫn đang nằm trong bệnh viện lớn, sống thực vật sau một vụ tai nạn xe hơi đầy nghi vấn. Tập đoàn Minh Thịnh rơi vào tình trạng nguy hiểm, cổ phiếu sụt giảm, đối tác rút lui. Em trai ruột của Hiếu — Trần Đăng Dương — dù chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn gồng mình tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc để giữ vững công ty. Mỗi ngày, cậu đều vào phòng bệnh nói chuyện với người anh trai đang bất tỉnh:
"Anh à, em sẽ giữ vững mọi thứ... Anh chỉ cần tỉnh lại thôi."
⸻
Tại chung cư, Hiếu trong thân xác chú chó Bơ đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Ngoài Tuấn Tài — chủ nhân hiện tại — còn có hai người thường xuyên lui tới:
• Thành An — em họ của Tuấn Tài, nhỏ tuổi, nghịch ngợm, quậy tưng chung cư như một cơn lốc, nhưng có nụ cười ngây thơ khiến người ta không thể giận lâu.
• Thanh Pháp — hàng xóm tầng dưới, cực kỳ "slay", cá tính ma mị, ánh mắt lạnh nhưng đôi khi lướt qua nhìn Hiếu (trong hình dạng cún) lại khiến cậu rợn người.
Hiếu trong thân xác cún, bắt đầu một hành trình kỳ lạ: khám phá thế giới loài người qua bốn chân, làm quen với cuộc sống mới, và... tìm cách quay về cơ thể thật, cũng như tìm ra kẻ đã hại mình.
⸻
⸻
"Gâu gâu cái con khỉ! Tôi là Tổng giám đốc Trần Minh Hiếu, không phải là con vật thích nằm phơi bụng giữa sàn nhà như thế này đâu!"
Hiếu tức tối tru lên trong lòng, dù ngoài miệng chỉ phát ra vài tiếng "ẳng ẳng" yếu ớt. Sáng nay, hắn vừa bị Tuấn Tài — "trai đẹp giáo sư" kiêm chủ nhân hiện tại — ẵm xốc vào phòng tắm như một bao gạo.
"Cưng hôi quá rồi đó, Bơ. Phải tắm thôi." Tuấn Tài vừa nói vừa kéo áo lên cao, lộ ra bờ vai rắn rỏi và cơ bụng khiến Hiếu suýt... ngất lần hai.
"Tôi là đàn ông! Tôi là đàn ông chính hiệu đó!" Hiếu gào thét trong đầu khi bị đặt lên thảm lót trong bồn tắm. Dòng nước ấm xối xuống lưng, tay Tuấn Tài nhẹ nhàng chà xà phòng, vừa hát khe khẽ một bản nhạc Pháp nghe du dương đến mức... quên luôn bản thân là con người.
"Chết tiệt... đừng có đối xử dịu dàng vậy nữa... tim tôi yếu lắm..."
⸻
Cùng lúc đó, ở công ty Minh Thịnh...
Tình hình ngày càng căng thẳng. Các đối tác dần rút vốn, truyền thông bắt đầu dấy lên tin đồn: "Tổng giám đốc Minh Hiếu bị hãm hại sẽ không tỉnh lại". Trần Đăng Dương — em trai của Hiếu — căng thẳng từng ngày. Dù tuổi còn trẻ, gương mặt non nớt, nhưng ánh mắt cậu lúc này đầy quyết tâm. Cậu tin anh mình không thể ra đi như thế. Có điều... càng điều tra, Dương càng phát hiện ra manh mối về vụ tai nạn ngày hôm đó có liên quan đến một cái tên quen thuộc: Phó tổng Duy Long — cánh tay phải thân cận với anh trai suốt bao năm.
⸻
Trở lại với Hiếu...
Sau "sự kiện nhà tắm", Hiếu lăn ra sàn nhà với bộ lông thơm mùi dầu gội hương lavender. Đầu óc rối bời. Hắn phải tìm cách trở lại cơ thể cũ, hoặc ít nhất... phải báo cho em trai mình biết rằng hắn vẫn còn sống. Một ngày nọ, khi Tuấn Tài đang dạy online trong phòng, Hiếu tranh thủ cào bàn phím laptop mở sẵn. Vấn đề là... bàn chân chó quá to, gõ phím như đập trống. Hắn cố gắng cào ra vài ký tự:
"Dương... a... Hiếu... còn... sống..."
ENTER.
Email lập tức gửi đi.
Hiếu thở phào, nhưng ngay sau đó hối hận — địa chỉ email là gì? Có đúng không? Có tới được tay Đăng Dương không?
⸻
Tối hôm đó, tại công ty Minh Thịnh...
Đăng Dương mở điện thoại, thấy một email nặc danh từ địa chỉ lạ. Nội dung chỉ có vài từ nguệch ngoạc như tiếng trẻ con gõ bàn phím:
"Dương... a... Hiếu... còn... sống..."
Cậu chết sững.
"Là anh sao?" Cậu thì thầm, tay run run nắm chặt điện thoại.
⸻
[Phía công ty Minh Thịnh – Trần Đăng Dương]
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào dòng email kỳ lạ, mắt đỏ hoe. Dù chẳng ai tin, nhưng trong lòng cậu, cậu chắc chắn: "Đây là anh Hiếu... chắc chắn là anh ấy!"
Không thể bỏ qua manh mối mong manh này, Dương lập tức nhờ bộ phận IT truy lại IP gốc của email. Lần theo tín hiệu, cậu tra ra địa điểm: chung cư Ánh Sao — nơi có rất ít mối liên hệ với giới thương trường.
Để chắc chắn, Dương tìm đến một người bạn thân của anh trai — Phạm Bảo Khang, cựu hacker từng được Hiếu giúp đỡ thoát khỏi một rắc rối lớn.
"Anh Hiếu mà chết thì tôi là con ngỗng vàng." Bảo Khang nhếch mép, vừa bẻ tay, vừa lướt qua địa chỉ email. "Cái cú gõ phím này... đúng kiểu cố gắng viết bằng móng, chứ không phải tay người. Có gì đó không ổn... Nhưng mà tôi tin đây là tin tức của anh Hiếu. Mail này chỉ có Hiếu biết mà thôi."
"Vậy... nếu anh ấy còn sống... thì anh ấy đang ở đâu?" Dương thì thầm.
⸻
[Phía chung cư Ánh Sao – Trần Minh Hiếu / Bơ]
Sau màn gửi email "thần sầu", Hiếu trong thân xác chú cún Bơ bắt đầu chú ý đến những chuyện bất thường trong tòa chung cư. Gần đây, Pháp Kiều — hàng xóm tầng dưới — xuất hiện nhiều hơn thường lệ. Mỗi lần nhỏ xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhưng chớp lóe điều gì đó khiến Hiếu thấy rờn rợn. Đặc biệt là cách Pháp Kiều nhìn Tuấn Tài... như biết điều gì đó mà người khác không biết. Tối hôm đó, khi Tuấn Tài ra ngoài giảng dạy, Pháp Kiều gõ cửa mang lên hộp bánh flan. Hiếu ngồi thụp sau ghế sofa, rình rập như một thám tử bốn chân.
"Tuấn Tài... anh nên cẩn thận với những điều mình không biết." Nhỏ mỉm cười bí ẩn "Có những bí mật... nằm ngay bên cạnh anh đấy."
⸻
Sau sự cố "tắm chung", mối quan hệ giữa Hiếu (trong thân xác Bơ) và Tuấn Tài dường như... thân thiết hơn. Tuấn Tài bắt đầu tâm sự nhiều hơn với chú chó, như thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy là một linh hồn khác đang lắng nghe.
"Mỗi lần nhìn mày, Bơ à... tao lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Như kiểu... đã từng biết nhau từ trước vậy."
Hiếu nằm bên cạnh, nghe từng lời thì thầm. "Tài à... em cũng..." — hắn ngừng suy nghĩ, vì chính bản thân cũng chẳng rõ cảm xúc đang dấy lên trong mình là gì. Là xúc động? Là an toàn? Hay là thứ tình cảm nào đó đang lén nảy mầm? Tối đó, Tuấn Tài ôm Hiếu vào lòng khi ngủ. Ánh trăng ngoài cửa hắt nhẹ lên cả hai, tạo nên một khoảnh khắc dịu dàng đến lặng người.
⸻
[Đêm khuya – con hẻm cạnh chung cư Ánh Sao]
Tuấn Tài vừa tan lớp học đêm, đang thong thả trở về nhà. Bơ (Minh Hiếu trong thân xác chú chó Golden) đi bên cạnh, ánh mắt cảnh giác. Những biểu hiện gần đây từ Pháp Kiều khiến Hiếu không thể yên tâm, dù phần lý trí vẫn bảo Kiều không giống người xấu. Chợt, một bóng người lao ra từ góc tối, tay cầm gậy sắt đánh thẳng vào Tuấn Tài. Hiếu phản xạ không nghĩ, lao lên chắn phía trước, húc mạnh vào người tấn công. Gậy sượt ngang vai Tuấn Tài, vết thương không sâu nhưng vẫn khiến cả hai ngã xuống đất. Hiếu cũng bị va mạnh vào tường, máu rỉ ra nơi tai. Tuấn Tài thở dốc, hoảng hốt nhìn Bơ bị thương. Nhưng kẻ lạ đã bỏ chạy trước khi anh kịp phản ứng. Anh cúi xuống, ôm lấy chú chó đang run lên từng đợt.
"Bơ... mày... sao mày lại liều vậy chứ..."
Không có ai nói cho anh biết rằng — đó không chỉ là bản năng của một con vật, mà là lựa chọn của một con người — Hiếu — người vẫn âm thầm bảo vệ anh từ trong hình hài khác.
⸻
[Hôm sau – tại chung cư]
Trần Đăng Dương, người em trai ruột luôn lạnh lùng nhưng cực kỳ thương anh mình cùng với hacker Bảo Khang — đứng trước cửa phòng 1003 của Tuấn Tài. Dấu vết email từ "anh Hiếu" dẫn thẳng tới nơi này.
Dương không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh quét khắp hành lang, chạm ngay vào ánh nhìn thăm thẳm của Pháp Kiều — người vừa đi ngang qua, tay cầm một bó hoa oải hương.
"Anh tìm người quen à?" – Pháp Kiều nhẹ nhàng hỏi, đôi môi đỏ sẫm nở nụ cười như biết trước mọi chuyện.
Dương hơi sững lại, gật đầu. Không hiểu sao, ở con người này có gì đó khiến tim anh khựng lại một nhịp. Bí ẩn. Nhưng đẹp đến mức làm người ta hoang mang.
"Anh trai tôi... từng sống ở nơi giống như thế này."
Pháp Kiều chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng trong đáy mắt hắn, có một điều gì đó lóe lên — như là... sự chỉ điểm nào đó.
⸻
[Trong phòng – Tuấn Tài & Bơ]
Tuấn Tài nhẹ nhàng băng bó cho Bơ, lòng vẫn chưa hết bối rối. Bơ cứ như hiểu được từng lời nói của anh. Từng ánh mắt, cử chỉ của Bơ từ một tháng trước lạ lắm.
"Có phải mày... được ai xuyên vào rồi khong?"
Anh bật cười vì ý nghĩ đó quá điên rồ. Nhưng một phần trong anh, thật sự... đang tin điều ấy.
⸻
[Trong một góc khác của thành phố]
Trần Quang Anh, em út nhà họ Trần, cũng vừa đáp chuyến bay từ châu Âu về nước. Khác với Dương, Quang Anh có phần nghệ sĩ, cởi mở hơn. Đón anh tại sân bay là người yêu — Đức Duy, ca sĩ trẻ nổi tiếng tài năng. Cả hai ôm nhau giữa đám đông người qua lại, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm vì xa cách đã lâu.
"Anh về lần này... vì anh Hiếu đúng không?" – Duy hỏi.
"Ừ. Anh ấy chưa chết. Tim anh mách bảo thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com