Mỹ nhân x đại ca trường (4)
HỘI BẠN RA TAY
Sau khi bàn bạc xong, hội bạn quyết định gài bẫy Minh Hiếu và Tuấn Tài bằng một bài toán cực khó. An hí hoáy viết ra một bài toán từ đề thi trên mạng, rồi giả vờ làm vẻ mặt đau khổ.
• "Trời ơi, bài này khó quá! Có ai giải được không?"
Khang phối hợp diễn sâu, nhíu mày:
• "Chắc lớp mình không ai giải nổi đâu..."
Hội bạn liếc trộm Minh Hiếu và Tuấn Tài, chờ phản ứng. Minh Hiếu vừa nhìn đề bài xong, não đã giải ra ngay lập tức. Tuấn Tài cũng nhìn một cái là biết đáp án. Nhưng cả hai đều phải cố tỏ ra lơ mơ. Tuấn Tài chống cằm:
• "Bài này... nhìn hoa mắt ghê ha?"
Minh Hiếu gật đầu phụ họa:
• "Ờ... khó hiểu thiệt..."
Hội bạn: "Nhìn giả quá trời luôn!" Nhưng vẫn phải tiếp tục diễn. Hùng Huỳnh nảy ra một ý tưởng, liền quay sang nhờ vả Minh Hiếu:
• "Hiếu ơi, mày thử giải đi! Đại ca trường chắc phải giỏi lắm nè."
Minh Hiếu suýt sặc nước.
• "Gì? Tao mà giỏi toán?"
Thái Sơn vỗ vai hắn:
• "Đúng rồi! Minh Hiếu là đại ca cơ mà! Chắc chắn không gì làm khó được ông đâu."
Hội bạn cố nhịn cười, tiếp tục ép hắn vào thế bí. Minh Hiếu toát mồ hôi, nếu làm bài này quá nhanh, chắc chắn sẽ lộ. Đúng lúc này, Quang Trung vờ như mới nghĩ ra, quay sang Tuấn Tài:
• "Hay là Tài thử đi? Nhìn Tài thông minh vậy, chắc chắn làm được!"
Tuấn Tài: "..." Hội bạn: "Để xem hai người như thế nào?!"
Nếu giải đúng, thì lộ học bá.
Nếu giải sai, thì không cam lòng.
⸻
Minh Hiếu và Tuấn Tài đưa mắt nhìn nhau, đều biết mình đang bị gài bẫy. Nhưng cả hai không thể để bị lộ! Minh Hiếu quyết định chơi chiêu. Hắn cầm bút lên, nhìn đề bài với vẻ nghiêm túc.
• "Được rồi, tao sẽ thử giải."
Hội bạn hóng kịch. Minh Hiếu cố tình viết thật chậm, giả vờ tính nhẩm sai sai vài chỗ để không ai nghi ngờ. Tuấn Tài nhìn thấy, mém cười.
• "Tên này cũng dễ thương ghê đấy. Có làm được không mà chăm chú dữ." Nhưng nếu Minh Hiếu làm sai quá, thì cậu cũng không thể làm đúng! Thế là cậu cũng cầm bút lên, chậm rãi viết bài, nhưng tính nhầm y chang Minh Hiếu. Hội bạn: "TRỜI ƠI! TỤI NÓ LÀM GIỐNG Y HỆT NHAU!" Cả hai giả vờ nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi đồng loạt đặt bút xuống, quay sang thầy giáo:
• "Thầy ơi, bài này khó quá, tụi em bó tay rồi! Nhưng thật chất tờ giấy đã ghi chi chít đáp án, dù có bôi xóa nhưng kết quả vẫn đúng".
Hội bạn: "...."
⸻
Thầy giáo nhíu mày, kiểm tra bài làm.
Thầy vừa nhìn xong thì đơ người.
"... Hai đứa làm sai giống nhau từng dấu phẩy luôn?" Cả lớp: "???" Hội bạn: "Ủa tụi nó đâu có nhìn bài nhau đâu"Nhưng chưa hết... Hào và Sơn nhìn nhau, rồi nhanh chóng lật lại đề bài mà thầy đang cầm Và ngay lập tức, họ phát hiện ra một điều kinh hoàng.
• "Khoan... bài toán này..."
• "Hình như... nó không phải bài bình thường?"
Hùng Huỳnh giật mình:
• "Gì cơ? Ý mày là sao?"
Atus vội lấy điện thoại ra tra cứu.
Và chỉ vài giây sau...
• "Trời đất ơi! Đây là đề thi Toán cấp quốc gia năm ngoái!"
Hội bạn đồng loạt sốc nặng.
• "CÁI GÌ?!"
Vậy mà hai thằng kia lại tưởng đây chỉ là bài toán bình thường?! Cả đám đổ mồ hôi lạnh.
• "Nghĩa là... chúng nó đọc cái đề này mà không hề thấy khó?"
• "Mà lại còn giải ra nữa?!"
Lần này thì hội bạn chắc chắn luôn:
• "Hai đứa này là học bá đội lốt học dở rồi!!"
Nhưng...
Minh Hiếu và Tuấn Tài vẫn chưa biết điều đó. Cả hai vẫn tưởng rằng kia chỉ là bài toán giải bình thường, chỉ có mình đang giả dốt thôi . An nhìn Khang, cười bí hiểm:
• "Vậy là tụi mình biết hết rồi đó nha!"
• "Ừ! Giờ chỉ còn chờ xem đứa nào lộ trước thôi!"
Atus cười gian xảo:
• "Hay mình bày thêm trò thử tụi nó đi?"
Hội bạn đồng loạt gật đầu.
Trận chiến giả ngu vẫn chưa kết thúc!
Và lần này... hội bạn sẽ không để yên đâu!
⸻
HỘI BẠN GIĂNG BẪY LẦN HAI
Sau khi phát hiện sự thật động trời rằng cả Minh Hiếu và Tuấn Tài đều là học bá giả ngu, hội bạn quyết định tung thêm một cái bẫy khác. Buổi trưa hôm đó, cả nhóm giả vờ bàn tán về một bài tập Vật Lý siêu khó. Khang cố tình mở sách, nhăn nhó than thở:
• "Trời ơi, bài này nhìn vô là muốn xỉu! Đố ai giải được luôn á!"
An giả bộ đau đầu, than vãn:
• "Ờ đúng rồi, kiểu này chắc phải nhờ thầy Duy giải dùm quá!"
Hội bạn liếc trộm phản ứng của Minh Hiếu và Tuấn Tài. Và đúng như dự đoán...• Minh Hiếu vừa nhìn qua đề xong, não đã ra kết quả ngay lập tức.
• Tuấn Tài cũng chỉ cần lướt mắt qua là biết giải cách nào nhanh nhất. Nhưng vì để không bị phát hiện, cả hai phải diễn sâu tiếp. Minh Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu:
• "Cái bài này... sao thấy quen quen ta?" Tuấn Tài cố tỏ ra hoang mang, chống cằm:
• "Ừm... tôi thấy cũng vậy đó... mà không biết làm..."
Hội bạn: "DIỄN GIẢ QUÁ RỒI!!!"
Lần này, hội bạn tấn công trực diện luôn.
Hải Đăng đẩy cuốn sách tới trước mặt Minh Hiếu:
• "Hiếu thử làm đi! Mày là đại ca mà! Phải chứng minh cho đàn em thấy chứ?Hùng Huỳnh cũng quay sang Tuấn Tài:
• "Còn Tài nè! Hồi nãy thấy mày cũng nhìn chăm chú lắm mà"
Minh Hiếu: "..." Tuấn Tài: "..."
Nếu không giải, sẽ bị nghi ngờ.
Nếu giải đúng, sẽ bị lộ học bá.
Nếu giải sai, thì... không bao giờ có chuyện đó được! Cả hai đều bị dồn vào đường cùng. Minh Hiếu bèn dùng chiêu cũ, giả vờ viết chậm như rùa bò, cố tình suy nghĩ lâu nhất có thể. Nhưng Tuấn Tài cũng làm y hệt. Hội bạn trố mắt.
• "Ủa? Hai thằng này lại bắt chước nhau nữa kìa!"
• "Sao tụi nó viết giống y chang nhau vậy?
Minh Hiếu và Tuấn Tài bắt đầu đổ mồ hôi, cố giữ bình tĩnh để không lộ sơ hở. Cuối cùng, cả hai cố tình làm sai một bước để không ai nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này...Quang Trung cười gian xảo, giả vờ nhìn vào vở Minh Hiếu rồi vờ hét lên:
• "Ủa Minh Hiếu, sao bài này làm đúng quá vậy?!"
Minh Hiếu: "???" Tuấn Tài: "???"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Minh Hiếu. Minh Hiếu nhìn xuống bài của mình... VÀ CHẾT SẶC. VÌ HẮN ĐÃ LỠ TAY LÀM ĐÚNG!
• "Chết tiệt, quên mất phải để sai đáp án rồi!!"
Hội bạn: "BẮT ĐƯỢC RỒI NHA!!!"
Minh Hiếu tá hỏa, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ cười ngớ ngẩn:
• "Haha... Tao hên thôi mà... Tao đoán bừa á!"
Tuấn Tài xém bật cười, nhưng cũng giả bộ gật đầu theo:
• "Đúng rồi! Hên thôi đó mọi người!"
Hội bạn: ".....?!"
⸻
LÝ DO CẢ HAI CỨ GIẢI GIỐNG NHAU
Hội bạn bắt đầu nghi ngờ. Quang Trung khoanh tay, nheo mắt:
• "Ê, sao hai ông này làm bài cứ giống nhau y đúc vậy?"
Phong Hào cũng gật gù:
• "Không lẽ tụi nó... biết ý nhau à?"
Sự thật là...
• Minh Hiếu từng học qua bài này rồi, khi đọc đề thì ngay lập tức nhớ lại cách giải cũ.
• Tuấn Tài cũng vậy, nhìn đề là nhớ ngay phương pháp chuẩn nhất. Nhưng vì cả hai đều muốn giả ngu, nên vô thức chọn cùng một hướng sai để không bị nghi ngờ. Nói cách khác, cả hai đang cùng chơi một trò chơi tâm lý!
⸻
Minh Hiếu liếc trộm Tuấn Tài, nhận ra thằng nhóc này làm sai giống mình từng chi tiết nhỏ. Còn Tuấn Tài cũng nhìn Minh Hiếu, phát hiện ông này cũng chọn cách sai giống mình y hệt. Cả hai lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Minh Hiếu nhướng mày
• "Không lẽ thằng nhóc này... cũng đang giả ngu?" Tuấn Tài cười nhạt trong đầu:
"Tên đại ca này... cũng không đơn giản như mình tưởng."
Hội bạn đứng dưới quan sát, thấy hai người cứ nhìn nhau đầy ẩn ý thì càng nghi ngờ hơn. An kéo Khang, thì thầm:
"Ê, tụi nó có bị thần giao cách cảm không vậy?" Khang cười gian:
"Không, chỉ là hai đứa tâm linh tương thông trong việc diễn xuất thôni!"
Lần này, hội bạn đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hai tên này chính xác là HỌC BÁ GIẢ NGU!! An búng tay, thì thầm với Khang:
• "Chắc chắn rồi! Tụi nó là học bá mà đang giấu nghề!"
Khang cười gian xảo:
• "Vậy là từ giờ, tụi mình có trò vui để coi rồi!"
Hội bạn không vạch trần ngay, mà quyết định tiếp tục theo dõi. Bởi vì... Bí mật này còn có thể lợi dụng để trêu hai tên đó dài dài!
——————
Sau một ngày học đầy "diễn xuất", cả đám hẹn nhau đi chơi để xả stress. Tuấn Tài vừa dọn cặp, vừa hỏi:
• "Tối nay đi đâu đây?"
Phong Hào nghiêng đầu:
• "Hay đi ăn lẩu?"
Atus khoanh tay, nhìn Song Luân:
• "Mày trả tiền nha."
Song Luân trừng mắt:
• "Tao đâu có ngu mà đồng ý!"
Dương hắng giọng:
• "Tụi bây cứ cãi đi, lát nữa cũng chia đôi tiền chứ ai bao ai?"
Hội bạn cười ầm lên, sau đó kéo nhau đi ăn.
⸻
Khi đến quán lẩu, mọi người chia nhau ngồi xuống. Atus vừa lấy đũa, vừa vô tư nói:
• "Tao thích ăn cay, lấy hết sa tế vô nồi nhen?"
Song Luân đập tay lên bàn:
• "Mày điên à? Tao ăn cay không được!"
Atus liếc hắn:
• "Tao thích thì tao bỏ, mày không ăn được thì ăn rau đi."
Song Luân cay cú, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng gắp thức ăn để vào chén của Atus. Hội bạn: "..."
• "Ủa? Vậy là cãi nhau cho vui thôi hả?"• "Rõ ràng là quan tâm nhau mà?" Ai cũng nghi ngờ, nhưng hai đứa kia mặt tỉnh bơ.
⸻
Khi cả đám gắp thịt, Hùng Huỳnh bỗng nói to:
• "Ê, ba! Mẹ! Hai người ăn gì để con gắp cho?"
Mọi người cười xém sặc.
Thái Ngân mặt đỏ lên:
• "Mày bị điên hả? Ai là ba mày?"
Hùng Huỳnh cười toe toét:
• "Mày đó! Còn mẹ là Quang Trung nè!"
Quang Trung đập đầu hắn:
• "Ăn đi, bớt tào lao giùm tao!"
Hải Đăng thì chỉ lẳng lặng lấy nước cho Hùng Huỳnh, rồi nói nhỏ:
• "Uống đi, nói nhiều quá đó."
Hội bạn: "..."
• "Lại một cặp nữa rồi sao!"
⸻
Sau khi ăn xong, cả nhóm đi dạo phố. An vừa bước vừa than:
• "Chán ghê, trời mưa lâm râm rồi!"
Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác rồi trùm lên đầu An.
An: "..."
• "Ủa? Sao tự nhiên trùm tao?"
Khang cười nhẹ:
• "Sợ mày bị cảm, phiền lắm."
Hội bạn:
• "Phiền lắm nhưng có người lo?"
⸻
Trong khi các cặp khác đều "lộ hint" rõ ràng, thì Tuấn Tài và Minh Hiếu cũng có một khoảnh khắc đáng chú ý. Lúc cả đám đi ngang qua một quầy bán kẹo, Minh Hiếu nhìn chăm chăm một viên kẹo hình cún con. Tuấn Tài thấy vậy, liền mua luôn rồi đưa cho Hiếu. Minh Hiếu ngơ ngác:
• "Ủa? Cho anh hả?"
Tuấn Tài gật đầu:
• "Thấy cậu nhìn nãy giờ, chắc thích lắm đúng không?"
Minh Hiếu bất ngờ, nhìn viên kẹo rồi bật cười:
• "Ừm... nhìn nó dễ thương giống em."
Hội bạn đứng sau quan sát, rồi thì thầm:
• " Minh Hiếu thả thính làm Tuấn Tài mặt đỏ hết lên rồi kìa"
⸻
Lúc cả đám đi ngang qua khu trò chơi, có một gian hàng bắn súng với phần thưởng là gấu bông cực to. Kiều mắt sáng rực, nhưng còn đang lưỡng lự thì Dương đã bình tĩnh bước tới quầy.
• "Bắn bao nhiêu điểm thì được con gấu này?"
Anh chủ quầy:
• "50 điểm."
Dương chỉ cười nhẹ, cầm súng lên, rồi bắn phát nào trúng phát đó.
Hội bạn: "...Thằng này có hack game không vậy?"
Cuối cùng, Dương thắng, ôm con gấu to bự quay qua đưa thẳng cho Kiều.
• "Nè, thích thì cầm đi."
Kiều sững người:
• "Ủa? Cho tui luôn hả?"
Dương nhún vai:
• "Không lẽ tao ôm con gấu này về ngủ?"
Hội bạn:
• "Ê ê, nói vậy là có ý gì?!"
• "Tự nhiên giành bắn rồi tặng gấu cho Kiều?"
Nhưng Dương chỉ bình thản đi tiếp, để lại Kiều ôm gấu bự mà mặt hơi đỏ.
⸻
Sau khi chơi một vòng, hội bạn quyết định tạt vào quán nước nghỉ ngơi. Thái Sơn vừa ngồi xuống, liền gọi:
• "Cho em ly trà đào!"
Thái Sơn ngồi nói chuyện với lũ bạn nhưng khi ly trà đào vừa đem ra, hắn bình tĩnh đẩy qua trước mặt Phong Hào.
Phong Hào: "..."
• "Ủa? Sao đẩy qua tao?"
Thái Sơn ngước lên nhìn, giọng tỉnh bơ:
• "Tao biết mày mê món này lắm"
Phong Hào:
• "...Ờ cám ơn nha"
Lúc này, hội bạn bắt đầu lén quan sát.
• "Ủa khoan, sao Thái Sơn nhớ khẩu vị của Phong Hào vậy?"
• "Không chỉ nhớ mà còn gọi cho nó luôn?"
• "Hai người này có vấn đề rồi!"
Còn Phong Hào thì ngồi im uống trà thích thú.
——————
Khi đi ngang qua trò vòng xoay siêu tốc, Song Luân cười nhếch môi:
• "Ê, Atus, dám chơi không? Hay sợ quá ngồi dưới coi tao quẩy?"
Atus nhìn Song Luân chằm chằm, giọng đầy khiêu khích:
• "Ai sợ ai? Lên liền!"
Hai người leo lên ngồi chung một hàng, chiến tranh lạnh suốt từ lúc bắt đầu đến khi trò chơi khởi động. Nhưng khi chiếc vòng xoay bắt đầu lắc mạnh, Atus vẫn tỉnh bơ, trong khi Song Luân... mặt tái mét.
• "Mày... chơi trò này bao giờ chưa?" Song Luân hỏi, giọng run run.
Atus cười khẩy:
• "Chưa."
• "Vậy sao mặt tỉnh vậy?"
• "Tao thấy cũng bình thường."
• "...Mày có phải con người không?!"
Tới khi chiếc vòng xoay lắc mạnh nhất, Song Luân theo phản xạ nắm chặt lấy tay Atus. Lúc xuống, Atus cười gian:
• "Ủa, ai hồi nãy nói tao sợ?"
Song Luân cà lăm:
• "... Tao chỉ... thử phản ứng thôi!"
Nhưng hội bạn đứng ngoài cười sặc:
• "Thử gì mà nắm tay người ta chặt vậy cha nội?!"
⸻
Sau đó Cả nhóm kéo nhau vào khu gắp thú, và như mọi khi, An vô cùng hứng thú.
• "Cái con thỏ kia dễ thương quá!"Khang bình thản đút xu vào máy, bắt đầu gắp liền một phát. Nhưng ngay lúc gắp được con gấu, máy bị lỗi, con gấu rớt lại. An bĩu môi:
• "Ủa Khang, có vậy mà cũng gắp hụt hả?"
Khang hít sâu:
• "Rồi rồi, để tao gắp lại!"
Sau bảy lần thất bại, cuối cùng Khang cũng gắp được. Hắn quay qua đưa gấu cho An, nhưng An bất ngờ vặn lại:
• "Ủa? Sao tao phải cầm?"
Khang khựng lại:
• "Hồi nãy mày nói thích mà?"
"Nhưng tao đâu có nhờ mày gắp cho tao?"
• "... Vậy mày có lấy không?"
An đưa tay nhận con thỏ, giọng nhỏ nhẹ:
• "... Cảm ơn."
Hội bạn đứng ngoài bĩu môi:
• "Trời ơi, ai mới nói không nhờ gắp vậy?"
• "Còn nói không lấy mà cuối cùng vẫn ôm chặt nha!"
An mặt đỏ, nhưng vẫn ôm không buông chú thỏ trong lòng.
⸻
Nhà ma là nơi nhiều hint nhất, bởi ai cũng biết đi với crush thì chắc chắn có cớ để ôm nhau. Hùng Huỳnh đầy tự tin bước vào trước:
• "Có gì đâu, ma giả mà, sợ gì?" Nhưng khi một con ma bất ngờ nhảy xổ ra từ góc tối, Hùng Huỳnh giật mình bám lấy Hải Đăng theo phản xạ. Hải Đăng cười nhẹ:
• "Nãy ai nói không sợ?"
Hùng Huỳnh lập tức buông tay:
• "Tao... tại tao giựt mình thôi!"
• "Vậy hả? Vậy đi tiếp đi."
Nhưng sau đó, suốt cả chặng đường, mỗi lần có gì đó nhảy ra hù dọa, Hùng Huỳnh lại tự động núp sát Hải Đăng. Tới cuối đường, Hải Đăng chỉ bình tĩnh nói một câu:
• "Vậy là xong. Mày, còn định bám tao tới khi nào?" Hùng Huỳnh mặt đỏ bừng, vội bỏ tay ra, chạy biến.
Hội bạn: •"HAHAHA! Này thì giả vờ!"
⸻
Quang Trung chống cằm:
• "Ê, có phải tối nay là buổi tối định mệnh không?"
Thái Ngân gật gù:
"Định mệnh để nhận ra là ai cũng mập mờ, bí mật hết."
Atus cười nhẹ:
"Không ai thoát nổi đâu."
——————
(Quay lại cặp chính)
Khi cả hội bạn rủ nhau chơi búa Viking, Minh Hiếu lập tức kéo Tuấn Tài đi theo:
• "Lên đi, dám chơi không?"
Tuấn Tài nhìn chiếc búa lắc lư, mặt tỉnh bơ:
• "Có gì mà không dám?"
Nhưng khi ngồi vào ghế, Minh Hiếu mới phát hiện... Tuấn Tài ngồi quá bình tĩnh!Trò chơi bắt đầu lắc mạnh, Minh Hiếu có hơi sượng vì cứ tưởng Tuấn Tài sẽ la hét bám lấy mình. Nhưng không, Tuấn Tài vẫn rất thản nhiên, thậm chí còn cười nhẹ mỗi khi búa đẩy lên cao. Minh Hiếu: "Ủa... có gì đó sai sai?" Đến khi xuống, Hiếu mới nhận ra mình đã nắm tay Tuấn Tài từ lúc nào. Tuấn Tài liếc nhìn:
• "Ủa, cậu sợ hả?"
Minh Hiếu giả vờ thả tay ngay lập tức:
• "Anh... anh chỉ sợ em té thôi!"
Tuấn Tài chỉ cười nhạt, không vạch trần.
⸻
Khi cả nhóm kéo nhau vào nhà ma, Tuấn Tài định bước trước, nhưng Minh Hiếu đã chặn lại:
• "Anh đi trước, em đi sau anh."
• "Cậu không dám đi sau hả?" – Tuấn Tài chớp mắt nhìn Minh Hiếu.
• "Anh chỉ sợ em bị dọa thôi."
Nhưng ngay khi vừa bước vào, một con ma nhảy ra từ góc tối, Minh Hiếu theo phản xạ nắm chặt tay Tuấn Tài kéo về phía mình. Tuấn Tài: "..." (Tôi có thể quật một lúc ba con ma luôn chứ đừng nói là bị dọa nha!). Tuy vậy, Tuấn Tài cũng không buông tay ra, để Minh Hiếu tiếp tục nắm tay mình suốt cả đường đi. Khi ra ngoài, Minh Hiếu mới nhận ra:
• "... Ủa? Hồi nãy em có sợ đâu?"
Tuấn Tài cười nhẹ:
• "Tui có nói là tui sợ hả!!!"
Minh Hiếu: "..."
⸻
Khi nhóm rủ nhau vào khu gắp thú, Minh Hiếu định trổ tài, nhưng lại bị Tuấn Tài cản lại.
• "Cậu tránh ra, để tôi thử xem."
Minh Hiếu khoanh tay, hóng xem Tuấn Tài gắp được không.
Và bất ngờ thay... Tuấn Tài chỉ mất đúng một lần để gắp được con thú!
Cả hội bạn: "???"
Minh Hiếu: "... Sao em giỏi vậy?"
Tuấn Tài quay sang, nhún vai:
• "Luyện tập nhiều sẽ quen thôi."
Rồi cậu cầm con thú đưa cho Minh Hiếu:
• "Nè cho cậu"
Minh Hiếu: "... Em tặng thật hả?"
Tuấn Tài:
• "Chứ không lẽ tôi đòi lại?"
Minh Hiếu ôm con thú, nhưng trong đầu vẫn thấy sai sai.
⸻
Sau một buổi chơi hết mình, cả nhóm cùng nhau kéo ra cổng khu vui chơi.
Phong Hào vỗ vai Thái Sơn
• "Hôm nay vui dữ hen?"
Thái Sơn gật đầu:
• "Được chứng kiến mấy màn lộ hint này vui quá trời!"
Dương cười nhẹ:
• "Tao cá là về nhà, ai cũng sẽ suy nghĩ lại về ngày hôm nay."
Kiều nhếch môi:
• "Không chỉ suy nghĩ, mà còn nhớ mãi luôn đó." Trong lúc mọi người đang bàn tán, Minh Hiếu bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay Tuấn Tài.
Tuấn Tài ngẩng đầu nhìn:
• "Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"
Minh Hiếu mỉm cười:
• "Về thôi. Anh muốn đưa em về."
Tuấn Tài chớp mắt, sau đó không phản đối, để Minh Hiếu cầm tay mình kéo đi.
Hội bạn đứng sau:
• "Ủa? Ủa??"
• "Mấy ông này... chơi lớn quá vậy?"
Thế là, giữa ánh đèn thành phố rực rỡ, Minh Hiếu nắm tay Tuấn Tài dắt đi, kết thúc một buổi tối đầy hint nhưng cũng đầy niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com