Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân x đại ca trường (5)

Sau khi suy nghĩ kỹ, Tuấn Tài cảm thấy mình vẫn bị chú ý quá nhiều, dù đã cố gắng sống như một học sinh bình thường. Mỗi lần bước vào lớp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, đặc biệt là các nữ sinh luôn xì xào bàn tán về nhan sắc của cậu.
Tuấn Tài: "Không lẽ mình vẫn nổi bật quá sao?"
Để giảm bớt sự chú ý, cậu quyết định đeo cặp kính giả cận, nghĩ rằng nhìn mình sẽ bớt đẹp hơn. Nhưng không hề...
Khi Tuấn Tài bước vào lớp với cặp kính, cả lớp lập tức nổ tung.

Cả lớp ban đầu sững sờ, rồi đồng loạt quay sang nhìn Tuấn Tài.
• "Chết rồi... Nhìn còn đẹp hơn nữa!!"
• "Cái vibe này là gì đây?? Băng sơn mỹ nhân tri thức lạnh lùng?"
• "Tao tưởng nó đeo kính vào nhìn ngố đi, ai ngờ thành kiểu cấm dục học bá!!"Dàn nữ sinh trong lớp ôm tim, cảm giác như vừa nhìn thấy nam thần bước ra từ truyện tranh. Nhất là khi Tuấn Tài bất cẩn đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dưới lớp kính vô tình sắc bén, lạnh lùng, khiến fan club của cậu tăng đột biến ngay trong ngày hôm đó.

Minh Hiếu vừa bước vào lớp, vừa định kiếm chuyện chọc Tuấn Tài như mọi ngày, nhưng khi nhìn thấy Tuấn Tài đeo kính. Cả người Minh Hiếu khựng lại.
• "Đệt..."
• "Sao nhìn cấm dục vậy?"
• "Không được, phải bình tĩnh..."
Minh Hiếu liếc mắt sang đám con gái trong lớp, thấy tụi nó đang ôm tim, mắt long lanh nhìn Tuấn Tài, máu sở hữu trong lòng anh tự nhiên trỗi dậy.
"Ủa??? Bộ bây nhìn gì dữ vậy?"
Minh Hiếu ngay lập tức đi tới, tiện tay gỡ kính của Tuấn Tài xuống, rồi nhìn cậu:
• "Tự nhiên hôm nay lại đeo kính vậy?"
Tuấn Tài bình tĩnh lấy lại kính, đeo lên rồi nhàn nhạt đáp:
• "Nhìn bớt đẹp lại."
Minh Hiếu: "..." Cả lớp: "..."
BỚT ĐẸP CÁI GÌ TRỜI?? NGƯỢC LẠI ĐẸP HƠN LUÔN NÈ!!!
Minh Hiếu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng thật sự mê muốn xỉu. Cái kiểu tri thức lạnh lùng này đánh đúng gu của anh.

Sau hôm đó, tin đồn về Tuấn Tài càng lan xa. Các lớp khác bắt đầu lén chạy qua ngắm. Đám học sinh khóa trên cũng tò mò về hot boy mới của trường.
Thậm chí, còn có tin đồn lan ra hành lang: • "Lớp 11A1 có một nam thần đeo kính siêu đẹp trai!!" "Cấm dục học bá, vibe lạnh lùng mỹ nhân, đẹp mà không hề yếu đuối!!"• "Hot hơn cả Minh Hiếu luôn kìa!!" Minh Hiếu nghe tin đồn này có chút bực:• "Cái gì mà hot hơn mình?!" Nhưng khi nhìn lại Tuấn Tài đang đeo kính, cúi đầu đọc sách với dáng vẻ đầy quyến rũ, Minh Hiếu bất lực thở dài: "Thôi, ẻm hot hơn thiệt..." Hội bạn cũng cười cợt nhìn Minh Hiếu: "Sao? Ghen chưa?", "Có cần giữ chặt vợ lại không?" "Cẩn thận có người khác tán mất đó nha!" Minh Hiếu liếc mắt sang Tuấn Tài, rồi hừ nhẹ: "Ai dám tán? Ẻm là của tao." Tuấn Tài bình thản đẩy kính, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng thật ra, khóe môi cậu đang khẽ cong lên.

——————

Sau khi hình tượng băng sơn cấm dục mỹ nhân của Tuấn Tài làm chấn động cả trường, Minh Hiếu lại càng dính cậu hơn. Nhưng chưa hết, vì Minh Hiếu là đại ca trường, đàn em đi theo anh lúc nào cũng có cả nhóm, mà nhóm này cực kỳ hóng chuyện. Thế là...

Sáng hôm đó, Tuấn Tài vừa bước vào cổng trường, đã thấy một đám đàn em của Minh Hiếu đứng tụ tập. Vừa thấy cậu xuất hiện, cả bọn lập tức nhào tới, cười hì hì:
• "A chị dâu tới kìa!"
• "Chào chị dâu buổi sáng nha!"
• "Hôm nay chị dâu đeo kính nhìn tri thức ghê luôn á!!"
Tuấn Tài: "..."
Cái gì??? Chị dâu??? Cậu đứng hình tại chỗ, cả sân trường bắt đầu quay sang hóng. Minh Hiếu lúc này đang đứng tựa vào xe, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi cong lên cười lười biếng. Thấy Tuấn Tài đang ngơ ngác, anh chậm rãi đi lại gần, tiện tay khoác vai cậu kéo sát vào người mình.
• "Đi thôi, chị dâu." – Minh Hiếu thấp giọng nói, cố ý chọc ghẹo.
Tuấn Tài: "..."
MẶT ĐỎ LÊN LUÔN.
Cả trường ồ lên, đám nữ sinh thì gào thét vì cảnh tượng này quá ngọt ngào.
• "Ôi trời ơi!! Minh Hiếu đang công khai theo đuổi Tuấn Tài hả??"
• "Tụi nó đẹp đôi quá chời kìa!!"
• "Bên ngoài lạnh lùng chứ thật ra bị đại ca cưng muốn xỉu!!"
Tuấn Tài định vùng ra, nhưng Minh Hiếu siết nhẹ vai cậu, thấp giọng cười:
• "Đừng trốn nữa, chấp nhận đi mà."Tuấn Tài: "...!" Tim cậu hơi lỡ một nhịp.

Từ hôm đó trở đi, Minh Hiếu công khai cưng chiều Tuấn Tài đến mức ai cũng phải ghen tị.
• Đi học? Minh Hiếu lái xe chở Tuấn Tài đi.
• Mua đồ ăn sáng? Minh Hiếu mua tận tay, đặt lên bàn cậu.
• Đi chơi với bạn? Minh Hiếu kéo ghế ngồi kế bên, không cho ai chen vào. Thậm chí, mỗi lần Tuấn Tài đẩy kính lên, Minh Hiếu còn vô thức nhìn đắm đuối, rồi hơi cúi xuống nói nhỏ:
• "Em đừng có quyến rũ anh nữa."
Tuấn Tài: "... Tôi đâu có làm gì!!" (Nhưng mặt thì nóng ran). Đám đàn em mê mẩn nhìn, rồi ghé tai nhau bàn tán:
• "Đại ca cưng chị dâu quá trời luôn kìa!"
• "Tui chưa thấy ai bị theo đuổi mà sướng như vầy luôn á!!"
• "Chắc chắn hai người này sắp yêu nhau rồi!!"
Tuấn Tài nghe thấy, giả vờ không để ý, nhưng tai lại đỏ lên. Minh Hiếu thấy vậy, khẽ cười, xoa đầu cậu một cái, rồi cúi xuống thì thầm:
• "Không cần mắc cỡ đâu, anh thích em thật mà." Tuấn Tài: "..."

——————

Sau khi bị trêu quá nhiều vì cặp kính giả cận, Tuấn Tài quyết định không đeo nữa.• "Định giả làm học sinh bình thường mà còn nổi hơn lúc trước nữa..." – Cậu bất lực suy nghĩ. Nhưng vấn đề là... Dù không đeo kính, cậu vẫn đẹp xuất sắc.

Chỉ trong một tuần, số lượng thư tỏ tình gửi cho Tuấn Tài tăng vọt.
• "Tuấn Tài, anh có thể làm bạn trai em không?"
• "Mỗi ngày em đều ngắm anh từ xa..."
• "Em thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đẩy kính..."
Cậu đọc xong, đơ ra, rồi nhét hết vào cặp, không trả lời thư nào. Nhưng... Trưa hôm đó, một nữ sinh dũng cảm đứng chặn đường cậu.
• "Tuấn Tài, chiều nay em có thể gặp anh sau trường một chút không?"
Cả lớp: ỒỒỒỒỒ!!!
Hội bạn: "Nóng!!!"

Đúng giờ hẹn, Tuấn Tài đi ra sân sau.

Hội bạn núp lùm hóng chuyện:
• "Không lẽ Tài nhận lời hẹn hò thiệt?" – An lo lắng.
• "Trời ơi, chuyện lớn rồi!!" – Quang Trung nắm áo Thái Ngân lắc mạnh.
• "Khoan đã... Minh Hiếu đâu??" – Hùng Huỳnh rùng mình nhận ra.
Lúc này, nữ sinh mặt đỏ bừng, tay nắm chặt lá thư.
• "Tuấn Tài... Em rất thích anh! Anh có thể cho em một cơ hội không?"
Tuấn Tài nhìn cô gái, cậu định từ chối một cách lịch sự...
Nhưng đúng lúc đó—
BỊCH!
Minh Hiếu xuất hiện.
Không biết anh đứng đó từ lúc nào, nhưng vừa thấy cảnh này, mặt anh tối sầm lại.
• "Cái gì đây?" – Giọng Minh Hiếu lạnh tanh.
Hội bạn: "Chết cha rồi..."
• "Chắc có án mạng ở đây quá!!" – Khang nín thở. Minh Hiếu bước thẳng tới, giật lá thư từ tay nữ sinh, xé nát, rồi quay sang kéo Tuấn Tài lại.
• "Xin lỗi, nhưng em ấy không có thời gian cho mấy chuyện này đâu."
Nữ sinh: "Hả???"
Hội bạn: "Trời đất ơi, ghen lồng lộn luôn rồi!!!"
Tuấn Tài bị kéo đi, mặt ngơ ngác.
• "Ê ê khoan! Tôi chưa nói gì mà??"
Minh Hiếu liếc cậu, giọng đầy bá đạo:
• "Không cần nói gì hết. Em chỉ cần biết, anh không cho em yêu ai ngoài anh."
Tuấn Tài: "...!!" Cậu đỏ mặt, nhưng cũng không giãy ra.
Hội bạn:
• "Bá đạo quá nhưng tui thích!!"
• "Đại ca đã lên tiếng, chị dâu chỉ có thể là Tuấn Tài!!"
• "Kèo này chắc chắn chốt đơn rồi!!"
Và thế là, sau hôm đó... Không còn ai dám tỏ tình với Tuấn Tài nữa.

___________

Sau vụ Minh Hiếu công khai kéo Tuấn Tài đi trước mặt cả trường, tin đồn nổ tung.
• "Đại ca Minh Hiếu ghen??"
• "Ủa vậy là hai người họ thật sự có gì à??"
• "Chắc chỉ là Minh Hiếu bảo vệ em trai thôi..."
Nhưng bảo vệ kiểu gì mà mặt Hiếu hầm hầm như muốn đánh người?

Từ hôm đó, Minh Hiếu dính chặt lấy Tuấn Tài như hình với bóng.
• Đi học: "Tài, anh chở em."
• Giờ ăn: "Đưa cơm hộp đây, anh ăn phụ."
• Giờ ra chơi: "Muốn uống gì? Anh đi mua."
• Tan học: "Về chưa? Để anh đưa về."
Hội bạn nhìn mà té ngửa.
• "Đại ca bị gì vậy??"
• "Ủa nhìn đi, nãy ai nói bảo vệ em trai thôi?"
• "Nhìn như dắt vợ đi đâu cũng phải kè kè mới chịu!"
Tuấn Tài đỏ mặt, nhưng không từ chối.
Cậu có thấy phiền không? Không hề. Thậm chí còn hơi thích nữa.

Dàn đàn em của Minh Hiếu cuối cùng cũng nhập cuộc. Hôm đó, cả nhóm tụ tập ở căn-tin, đàn em của Minh Hiếu đứng kế bên nhìn Tài chằm chằm.
• "Công nhận anh Tuấn Tài đẹp thật..."
• "Nhìn góc nào cũng lung linh luôn"
Tuấn Tài chưa kịp phản ứng, thì một đứa dõng dạc tuyên bố:
• "Từ nay, gọi anh Tuấn Tài là chị dâu tụi bây, nhớ chưa?"
Minh Hiếu: "Hả???"
Tuấn Tài: "Gì cơ???"
Hội bạn:
• "Chuẩn bài rồi!"
• "Chúng tôi đã công nhận, không cần hỏi ý kiến hai anh nữa!"
• "Chốt đơn chị dâu!!"
Tuấn Tài tím mặt, Minh Hiếu thì khoái chí thấy rõ.
• "Nghe chưa? Em chính thức là của anh rồi đó."
Tuấn Tài: "Ai nói?!"
Minh Hiếu cười nhếch môi, rồi đặt tay lên vai cậu, kéo nhẹ về phía mình.
• "Tụi nhỏ nói. Mà anh thì đồng ý rồi."
Tuấn Tài: "!!!"
Mặt cậu nóng ran, nhưng không nói gì.
Hội bạn:
• "Tuấn Tài không phản đối!"
• "Im lặng là thừa nhận!"
Và thế là, từ hôm đó...
Cả trường đều gọi Tuấn Tài là "chị dâu".

——————
HIẾU – HOT BOY ĐẠI CA

Ngoài danh xưng "đại ca", Minh Hiếu còn là hot boy thể thao của trường. Vừa đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng cool ngầu, lại còn là chủ công đội bóng rổ, bảo sao hội chị em không đổ. Giờ tập luyện nào cũng có hàng loạt nữ sinh đứng xem, trên tay cầm nước suối, khăn giấy, quà tặng.
• "Anh Hiếu ơi, em có mua nước nè!"
• "Anh Hiếu lau mồ hôi đi!"
• "Tập xong anh có muốn ăn gì không? Em mua!"
Minh Hiếu nhận nước, cảm ơn rồi uống ngay, thái độ rất tự nhiên.Hội nữ sinh mắt sáng rực, vui mừng ra mặt.
Ở một góc xa xa...
Tuấn Tài nhìn mà tức không chịu nổi.

Cả buổi, Tuấn Tài không hiểu tại sao mình lại thấy bực bội. Rõ ràng Minh Hiếu là hotboy, được người ta hâm mộ cũng bình thường... nhưng mà có cần phải nhận nước từ mấy bạn nữ không?!
"Thôi kệ! Liên quan gì đến mình!"
Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng bước chưa được hai bước thì nghe tiếng con gái reo lên:
• "Anh Hiếu uống nước của em kìa!!!"
Bước chân chững lại. Tuấn Tài nghiến răng. Tại sao nghe câu đó mình lại khó chịu đến vậy?!
"Mình bị gì vậy trời?"

Minh Hiếu tập xong, lau mồ hôi rồi đảo mắt tìm kiếm. Không thấy Tuấn Tài đâu.
• "Ủa? Nãy ẻm còn đứng xem mà?"
Hội bạn đang hóng chuyện, thấy vậy liền nói:
• "Nãy tụi tao thấy Tuấn Tài đi hướng sân sau á!"
Minh Hiếu cười khẽ.
• "Ờ... biết rồi."
Nói xong, hắn vội vàng đi tìm người nào đó đang giận dỗi. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi.

Tuấn Tài ra sân sau, ngồi một mình trên băng ghế, bực bội cắn ống hút uống nước. Bỗng một cái bóng cao lớn che mất ánh nắng. Minh Hiếu đã đứng ngay trước mặt
• "Né mặt anh làm gì?"
Tuấn Tài giật mình, quay mặt đi:
• "Ai né? Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi!"
Minh Hiếu cười nhẹ, ngồi xuống kế bên.
• "Ghen à?"
Tuấn Tài ho sặc:
• "Khụ— Cái gì mà ghen?! Ai ghen?"
Minh Hiếu ngả người sát lại, ánh mắt sắc bén:
• "Vậy sao cứ nhìn chằm chằm lúc anh nhận nước?"
Tuấn Tài đỏ mặt, nhưng vẫn cứng giọng:
• "Tôi nhìn đâu mà nhìn! Cậu tự tưởng tượng á!"
Minh Hiếu chống tay lên cằm, nhìn cậu đầy hứng thú.
• "Ờ? Vậy sao chạy ra đây? Hay là... anh phải tự mua nước cho em uống, em mới hết giận?"
Tuấn Tài: "..."
Không lẽ... mình lộ rõ vậy luôn hả trời?

Tuấn Tài không chối được, đành ngó lơ qua chỗ khác, nhưng mặt thì đỏ lên thấy rõ. Minh Hiếu bật cười, nhích lại gần hơn.
• "Vậy... em có muốn anh uống nước của em không?"
Tuấn Tài giật mình, vội lùi ra xa:
• "Ai thèm?!"
Minh Hiếu giơ tay lấy ly nước trên tay Tuấn Tài, mở nắp rồi... uống một ngụm ngay trước mặt cậu.
• "Ừm... Vậy thì anh tự uống thôi."
Tuấn Tài: "..."
• "Ê! Cái đó tôi uống rồi mà?!"
Minh Hiếu liếm môi, cười đầy ẩn ý:
• "Anh biết mà. Có sao đâu?"
Tuấn Tài: "...!!!"
Tự nhiên cảm thấy ly nước trên tay nóng lên một cách kỳ lạ...

Cả buổi tối hôm đó, Tuấn Tài cứ nghĩ mãi về chuyện Minh Hiếu uống nước của mình. Cảm giác lạ lắm, vừa ngại vừa có chút gì đó... hơi thích thích? Cậu lắc đầu thật mạnh, tự trấn an:
• "Không có gì hết! Chỉ là uống nước thôi mà!"
Nhưng mà...• "Sao anh ta không uống của người khác, lại cứ nhất định phải uống của mình chứ?!"
Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Tuấn Tài vùi mặt vào gối:
• "Chết tiệt... Mình bị gì vậy trời?!"

Giờ ra chơi, Minh Hiếu vừa ra sân tập bóng rổ, mấy nữ sinh đã chạy đến.
• "Anh Hiếu ơi, nay tụi em có trà đào nè!"
• "Anh có muốn thử sữa tươi trân châu đường đen không?"
• "Anh Hiếu uống nước của em đi!"
Hội nữ sinh cười rạng rỡ, chìa nước ra mời. Nhưng lần này... Minh Hiếu chỉ khoanh tay, lạnh lùng nói:
• "Tôi không uống."
• "Hả? Sao vậy anh?"
• "Tôi chỉ uống nước của Tuấn Tài mang thôi."
Cả đám nữ sinh: "...???" Tuấn Tài: "!!!"
Hội bạn:
• "Ủa??? Rồi  bữa ai nhận nước rồi uống vậy ta?!"
• "Nay bị gì vậy? Đổi gu rồi hả?"
• "Trời đất ơi... Vậy là rõ luôn rồi hen?!"Tuấn Tài sốc đến nói không nên lời. Minh Hiếu thì chỉ bình thản nhún vai, quay sang nhìn Tuấn Tài, cười nhẹ:
• "Được không, bé con?" Tuấn Tài đỏ mặt, không nói được câu nào. Cả sân trường vỡ òa.

Ngay khi Minh Hiếu nói câu "Anh chỉ uống nước của Tuấn Tài thôi." cả sân trường như nổ tung.
• "Gì vậy? Gì vậy? Câu này có ý gì đây?!"
• "Ủa vậy là Hiếu thích Tuấn Tài hả?"
• "Trời đất ơi, tui còn đang ship hai ông này chơi chơi thôi, ai ngờ..."
Hội nữ sinh từng theo đuổi Minh Hiếu thì sốc nặng.
• "Không thể nào... Chẳng lẽ Minh Hiếu thật sự thích con trai?!"
• "Hơn nữa còn là Tuấn Tài?!"
Còn nhân vật chính – Tuấn Tài thì hoàn toàn đơ người.

Minh Hiếu nhìn Tuấn Tài, cười nhàn nhạt:
• "Sao? Em không phản đối à?"
Tuấn Tài cứng họng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Tự nhiên ngay giữa sân trường, bị tuyên bố chủ quyền như vậy...Hội bạn nhìn nhau cười gian.
• "Im lặng là đồng ý nha Tài?!" – Khang huých tay.
• "Ờ ha! Bình thường ai đồn gì nó cũng phản bác, nay im re luôn?!" – Phong Hào hùa theo.
• "Lẽ nào... quen nhau thật?!" – Atus mắt sáng rỡ.
Tuấn Tài: "...!!!"
Cậu đỏ mặt, cúi đầu cắn môi, nhưng không nói gì. Nhìn bộ dạng mập mờ đáng yêu này, Minh Hiếu càng thấy vui. Hắn vươn tay xoa đầu Tuấn Tài, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
• "Thôi, em không nói gì thì coi như đồng ý nha?"
Tuấn Tài bật ngẩng đầu, định phản bác. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Minh Hiếu, cậu lại chột dạ. Rồi... chẳng hiểu sao lại im re luôn. Cả sân trường: "!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Từ hôm đó, cả trường râm ran tin đồn về Minh Hiếu và Tuấn Tài.
• "Không biết rốt cuộc hai người đó có gì không nữa?"
• "Nhìn cũng đẹp đôi lắm chứ bộ!"
• "Ê, nhưng mà thấy Tuấn Tài cũng không có phản bác nha?!"
Mỗi lần có ai hỏi, Tuấn Tài chỉ im lặng, mặt hơi đỏ, rồi tìm cách lảng đi. Mà càng như vậy, mọi người càng tin hai người có gì đó. Còn Minh Hiếu, cứ mặc kệ cho tin đồn lan rộng. Hắn không đính chính, cũng không giải thích. Thỉnh thoảng, khi thấy Tuấn Tài bị trêu ghẹo, hắn còn cười nhẹ, nói đầy ẩn ý:
• "Ai kêu bé con dễ thương quá làm chi?"
Tuấn Tài: "...!!!"
Hội bạn:
• "Trời má, thính này mà không rụng thì thôi đó!!!"
• "Mập mờ vậy mà không thương nhau là uổng lắm luôn á!"
Nhìn hai người cứ có gì đó nhưng lại chưa nói rõ, ai cũng cảm thấy:

"Bộ đôi này... thú vị thiệt nha!!!"


(Truyện lên chap cũng mấy ngày rồi mà mỗi lần đang chỉnh sửa sắp xong để đăng là lại buồn ngủ đi ngủ :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com