Thái tử x CEO (6)
Cảm xúc của Isaac về buổi hẹn hò hôm nay
Isaac không nghĩ sẽ có một ngày mình cùng Hiếu, cả hai đều là những người mang trên vai trách nhiệm nặng nề lại đi hẹn hò ở một nơi như công viên giải trí. Ban đầu, khi Hiếu nhắc đến chuyện này, anh còn tưởng cậu chỉ đùa. Nhưng không, cậu nghiêm túc.
"Chúng ta chưa từng thử."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Isaac không thể từ chối. Dường như, từ khi kết hôn, Hiếu đã dần thay đổi. Cậu không còn giữ khoảng cách với anh nữa, không còn những câu nói lạnh lùng hay ánh mắt xa cách. Ngược lại, cậu quan tâm anh, chăm sóc anh, và quan trọng nhất... cậu đang cố gắng để mối quan hệ này trở thành một điều gì đó thật sự ý nghĩa. Vậy thì, làm sao anh có thể không trân trọng?
Khi bước vào công viên giải trí, Isaac có chút không quen. Tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, dòng người náo nhiệt, bầu không khí vui vẻ đến mức khiến anh có phần lạ lẫm. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có một trải nghiệm như thế này. Anh không giống những người bình thường, cũng chưa từng có ai dẫn anh đi chơi như thế. Nhưng hôm nay, có một người đã làm điều đó. Hiếu nắm tay anh, kéo anh đi từ trò chơi này đến trò chơi khác. Dù đôi lúc cậu vẫn có chút bướng bỉnh, có chút trẻ con, nhưng không thể phủ nhận rằng... cậu rất cưng chiều anh. Khi đứng trước tàu lượn siêu tốc, Isaac có hơi do dự. Không phải vì anh sợ, mà vì anh chưa từng chơi những trò cảm giác mạnh như thế này. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ anh trải qua đều có sự tính toán cẩn thận, mọi quyết định đều dựa trên lý trí. Nhưng hôm nay, Hiếu lại kéo anh vào một chuyến tàu lao thẳng về phía trước mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh liếc sang bên cạnh, thấy Hiếu bình thản kéo đai an toàn, vẻ mặt không có chút lo lắng nào. Điều đó khiến anh có chút buồn cười—cậu lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng như thế, nhưng thực ra bên trong lại chẳng nghiêm túc đến vậy. Tiếng còi báo động vang lên, con tàu chậm rãi rời khỏi ga. Anh hít một hơi sâu, nhưng chưa kịp điều chỉnh tâm lý thì đoàn tàu đã lao thẳng xuống từ độ cao chóng mặt. Khoảnh khắc ấy, một bàn tay bỗng nắm lấy tay anh. Là Hiếu. Anh hơi sững lại, nhưng theo bản năng siết chặt lấy tay cậu. Lúc này, tất cả nỗi hồi hộp và cảm giác bấp bênh đều tan biến. Dù tốc độ tàu lao xuống nhanh đến mức cả người anh như muốn bay lên, nhưng có một điều gì đó khiến anh thấy yên tâm hơn. Cảm giác ấy rất lạ. Tay Hiếu ấm, dù cậu không nói gì, nhưng sự hiện diện của cậu như một điểm tựa vô hình. Chuyến tàu lượn kéo dài chưa đến năm phút, nhưng với Isaac, nó lại là một khoảnh khắc khó quên. Anh không sợ tốc độ, không sợ cảm giác bị ném lên cao rồi rơi xuống... chỉ là khi bàn tay cậu buông ra, anh lại thấy có chút tiếc nuối.
—— nhà ma
Ngay từ khi bước vào nhà ma, Isaac đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải vì anh sợ, mà vì bầu không khí bên trong quá khác biệt so với những gì anh từng trải qua. Không gian tối đen, chỉ có vài tia sáng nhấp nháy. Tiếng bước chân vọng lại từ xa, cùng với những âm thanh kỳ quái bất ngờ vang lên khiến người ta khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vốn không tin vào ma quỷ, nhưng phản ứng của cơ thể lại thành thật hơn lý trí.
Đột nhiên, từ góc tối, một bóng đen lao ra.
Anh giật mình, theo bản năng lùi về phía sau—nhưng chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã chắn trước người anh. Là Hiếu. Cậu đứng ngay trước mặt anh, không chút do dự, như thể sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì đang lao tới. Isaac sững người.
Cậu... đang bảo vệ anh sao?
Anh không nghĩ Hiếu là kiểu người sợ ma. Nhưng khi để ý kỹ, anh thấy bờ vai cậu có hơi cứng lại, bàn tay siết chặt hơn bình thường. Cậu cũng sợ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn theo bản năng che chắn cho anh trước. Không hiểu sao, ngực Isaac có chút nhói lên. Là xúc động. Là ấm áp. Là một thứ cảm giác anh chưa từng có trước đây—một người sẵn sàng đứng trước anh, bảo vệ anh, dù chẳng có gì nguy hiểm thật sự ở đây. Anh chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay Hiếu.
"Không sao đâu."
Lần này, anh là người trấn an cậu.
Anh thấy được sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Hiếu, nhưng cậu không nói gì, chỉ hừ nhẹ rồi kéo tay anh đi nhanh hơn.
Isaac không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo sau. Nhưng trong lòng, anh biết buổi hẹn hò này đã khắc sâu vào tâm trí anh theo một cách đặc biệt. Có lẽ... từ giây phút đó, anh đã không còn muốn giữ khoảng cách với Hiếu nữa.
—-Khoảnh khắc trên vòng xoay ngựa gỗ
Isaac chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh—CEO của một tập đoàn lớn, người luôn mang vẻ ngoài nghiêm túc và phong thái điềm đạm—lại ngồi trên một con ngựa gỗ xoay tròn giữa công viên giải trí. Cảm giác này... thật kỳ lạ. Xung quanh anh là những đứa trẻ cười đùa vui vẻ, là những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau, là những tia sáng lấp lánh của đèn trang trí đầy màu sắc. Còn anh, lại ngồi trên lưng một con ngựa gỗ, với Hiếu ngồi ngay bên cạnh. Cậu không cười nhiều, nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú. Dù bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn cách cậu chăm chú chụp hình, rồi thử đủ góc độ để chọn tấm ảnh đẹp nhất... Isaac biết Hiếu cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này. Có lẽ, cả hai người đều đang làm một điều mà họ chưa từng làm trước đây. Có lẽ, đối với những người như họ, những giây phút thế này quý giá hơn bất kỳ cuộc họp quan trọng nào. Gió đêm mát lạnh, ánh đèn phản chiếu trong mắt Hiếu, lấp lánh như những vì sao. Isaac khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân thực sự được sống đúng với những cảm xúc chân thật nhất.
Khi tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, Isaac không để ý lắm. Nhưng khi mở điện thoại ra, anh thoáng khựng lại.
Trên trang cá nhân của Hiếu, một bức ảnh đã được đăng tải. Trong ảnh, anh ngồi trên lưng ngựa gỗ, ánh mắt trầm tĩnh, thần thái vẫn đầy khí chất như một CEO dù bối cảnh có phần đối lập. Dòng trạng thái đơn giản chỉ có một biểu tượng trái tim, nhưng ngay lập tức đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Fangirl của cả hai bùng nổ. Bình luận phía dưới tràn ngập những lời hú hét, phấn khích:
"Trời ơi! Boss nhà tui đi chơi công viên kìa! Ai mà nghĩ ra cảnh tượng này chứ?!"
"Không thể tin được... Nhưng khoan, đây là Hiếu đăng?! Ý là sao???"
"Đây là vợ tôi – Hiếu Thứ Hai, CEO lạnh lùng tuyên bố chủ quyền ư???"
"Isaac nhìn đẹp trai quá trời quá đất, nhưng quan trọng là Hiếu công khai vậy kìa mấy bà!!!"
Isaac không cần đọc hết bình luận cũng đoán được sự nhốn nháo của mạng xã hội lúc này. Anh không khỏi liếc sang Hiếu. Cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhưng khóe môi lại cong lên một chút—rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Hiếu... cố tình đăng sao?
Isaac không khỏi bật cười nhẹ. Anh không phải kiểu người thích phô trương trên mạng xã hội. Nhưng lần này, anh không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ. Hiếu không nói rõ, nhưng đây chính là cách cậu tuyên bố với cả thế giới rằng anh là của cậu. Không phô trương quá mức, nhưng đủ để ai cũng hiểu. Anh không thích ồn ào, nhưng... được một người như Hiếu công khai bảo vệ và yêu thương thế này, có lẽ cũng không tệ. Anh nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi không do dự bấm thích bài đăng của Hiếu. Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, nghiêng người về phía Hiếu, thấp giọng hỏi:
"Anh cũng có thể đăng ảnh em không?"
Hiếu hơi sững lại, nhìn anh chằm chằm.
Rồi mặt cậu đỏ lên. Isaac bật cười, cảm thấy tâm trạng vui vẻ lạ thường. Ở nhà ma, Hiếu sợ, nhưng cậu vẫn chắn trước mặt để bảo vệ anh. Ở vòng xoay ngựa gỗ, Hiếu nghiêm túc chụp ảnh cho anh, thậm chí còn đăng lên mạng xã hội như một cách khẳng định chủ quyền. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng Isaac không thể phủ nhận rằng... anh thấy vui vì điều đó.
Khi Hiếu đề nghị chơi vòng đu quay, anh đã hơi bất ngờ. Không phải vì cậu thích trò này, mà vì câu nói của cậu.
"Nếu hôn nhau khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi." Hiếu không phải kiểu người tin vào mấy truyền thuyết như vậy. Nhưng cậu vẫn nói ra, vẫn cùng anh bước vào khoang cabin. Điều đó nghĩa là gì? Là Hiếu cũng đang hy vọng, cũng đang mong muốn điều ấy sao? Isaac không hỏi. Anh chỉ im lặng bước vào, ngồi cạnh cậu, rồi lặng lẽ nhìn vòng đu quay đưa cả hai lên cao. Cảnh đêm bên ngoài đẹp đến nao lòng nhưng Hiếu... còn đẹp hơn cả cảnh đêm ấy. Cậu không nhìn ra ngoài. Cậu chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy, sâu thẳm, dịu dàng, không còn sự xa cách như trước nữa.
Vòng đu quay lặng lẽ đưa họ lên cao, chậm rãi như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Không giống như những trò chơi cảm giác mạnh đầy kích thích trước đó, vòng đu quay mang đến một không gian hoàn toàn khác—tĩnh lặng, chậm rãi và sâu lắng hơn. Isaac tựa đầu vào lưng ghế, mắt khẽ liếc sang người bên cạnh. Hiếu đang nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt cậu, tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo giữa vẻ đẹp của đêm và bóng dáng người đàn ông mà anh yêu. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ là do độ cao. Có lẽ là do không gian tĩnh lặng quá mức, khiến mọi cảm xúc của anh đều trở nên rõ ràng hơn. Hoặc có lẽ... là do người bên cạnh.
Khi vòng đu quay chạm đến điểm cao nhất, Hiếu đột nhiên quay sang nhìn anh.
Ánh mắt ấy... sâu thẳm, nhưng lại mang theo một chút do dự, một chút chờ đợi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Isaac bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Không ai nói một lời nào. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Không có danh phận, không có trách nhiệm, không có những ràng buộc của một cuộc hôn nhân vì lợi ích... Chỉ có anh và cậu, chỉ có cảm xúc chân thật nhất. Anh khẽ nghiêng người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Hiếu. Cậu cũng không lùi lại. Và rồi, đôi môi họ chạm nhau. Nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt như những cơn sóng trào dâng, mà là một sự chạm nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào trái tim. Đôi môi Hiếu mang theo hơi ấm của gió đêm, mang theo cả những cảm xúc không lời mà cả hai đều ngầm hiểu. Anh chưa bao giờ tin vào những điều như vậy. Nhưng lúc này, anh lại muốn tin. Không cần truyền thuyết nào cả. Chỉ cần người trước mặt anh là Hiếu, anh đã biết... mình không còn đường lui nữa. Khi vòng đu quay chầm chậm hạ xuống, Isaac vẫn chưa buông tay. Anh khẽ tựa trán vào trán Hiếu, thở nhẹ một tiếng, như để giữ lại chút dư âm ngọt ngào vừa rồi.
"Lần sau..." Anh thì thầm, môi khẽ cong lên, "...chúng ta sẽ thử hôn lâu hơn một chút, được không?"
Hiếu thoáng ngẩn người, rồi mặt đỏ lên. Isaac cười khẽ. Buổi hẹn hò này, có lẽ đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất của anh. Lần đầu tiên trong đời, anh tin vào một truyền thuyết. Và anh hy vọng... nó sẽ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com