Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - MỘT ĐÊM KHÔNG TÊN GỌI

Lam đứng rất lâu trước gương.

Tay chạm vào vết sẹo nhỏ ở cổ – thứ đã luôn nhắc cô: “Em là một điều sai.”

Cô không trang điểm. Không váy đỏ. Chỉ là chiếc váy đen ôm dáng vừa vặn. Tóc xõa nhẹ qua vai.

Tin nhắn đến lúc 10 giờ tối.

> “Đến. Tôi không muốn ai khác thay em.”

Và cô đến.

Không biết vì điều gì.
Hay chính vì không biết rõ… nên mới không cản mình lại được.

---

Dương mở cửa. Ánh đèn vàng trong nhà hắt ra như một nhịp thở chậm.

Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ mở ba nút, tay xắn gọn. Mắt không lạnh. Nhưng cũng không dịu.

> “Anh tưởng em sẽ không đến.”
“Em cũng nghĩ vậy.” – Lam khẽ đáp.

Không hỏi thêm. Cô bước vào.

---

Khi cánh cửa khép lại phía sau, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.

Lam ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt.

Dương giơ tay, vuốt lọn tóc cô đang rũ trước trán.

> “Nếu sáng mai em không còn ở đây thì sao?”

> “Vậy để anh là người ở lại… dù chỉ một đêm.”

Chỉ câu đó thôi – mọi thứ bên trong Lam như vỡ. Không cần định nghĩa. Không cần che chắn.

---

Khi Dương kéo cô lại, môi chạm môi, hơi thở hai người tan vào nhau.

Làn da nóng dần lên. Từng lớp áo bị gạt khỏi, để lại vệt hôn nhẹ lướt trên cổ, trên xương quai xanh, rồi trượt xuống bờ lưng trần ẩm mồ hôi.

Lam thở gấp, tay bấu vào vai anh.

> “Dương...”
“Anh đây.” – giọng anh khàn, đè thấp bên tai cô.

Chiếc váy trượt xuống, rơi trên sàn gỗ. Dương nhấc cô lên, đặt xuống giường. Ánh đèn vàng đổ lên thân thể cả hai – không bóng tối, không che giấu.

Từng nhịp. Từng hơi thở. Từng lần anh gọi tên cô như để xác nhận – người anh ôm thật sự là Lam. Và không ai khác.

Đêm dài. Lặng. Đầy đam mê. Không một tiếng yêu nào thốt ra.

Chỉ có da thịt, tiếng nức khẽ, và ánh mắt tìm nhau mãi không rời.

---

Sáng sớm.

Dương đứng trên ban công, điếu thuốc giữa hai ngón tay, khói bay nhẹ giữa làn sương đầu ngày.

Mắt anh không nhìn đâu cụ thể. Chỉ đứng đó – yên, và sâu như một giấc mơ chưa tỉnh.

Lam bước ra từ phòng ngủ, chỉ khoác sơ mi của anh. Không nói. Cô tiến lại, từ phía sau, vòng tay ôm anh.

Không ai lên tiếng. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Cô khẽ tự hỏi – không thành tiếng:

> “Anh có yêu em không?”

Còn Dương – cũng không đáp lại điều chưa từng được hỏi:

> “Tôi chưa từng học cách yêu ai.”

Cả hai chỉ đứng thế – giữa buổi sáng vừa thức dậy, giữa khoảng cách không thể gọi tên.

---

Khi Lam mặc lại váy, cầm túi định rời đi, Dương đứng chặn bên cửa. Anh không níu, chỉ nói rất khẽ:

> “Tôi chưa từng ngủ với ai hai lần. Em có thể là người đầu tiên… nếu muốn.”

Lam không đáp.

Chỉ cười – một nụ cười không rõ là vui hay buồn – rồi quay đi.

Cánh cửa khép lại. Mùi thuốc lá và hơi thở của anh vẫn còn vương trên áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com