CHƯƠNG 22 - MỐI QUAN HỆ KHÔNG TÊN
Phòng khách của Trịnh Lam dạo này ngập mùi sơn dầu và giấy vẽ. Cô đặt lại chiếc giá cũ cạnh cửa sổ, để ánh sáng buổi sáng tràn vào đủ đầy. Những bức phác chưa hoàn thiện, nét ký họa nhòe vì sửa đi sửa lại, nhưng ở đó - là cô, đang bắt đầu vẽ lại chính mình.
Lam vẽ nhiều hơn. Ký ức, ánh mắt Hàm Dương, chiếc ly cà phê anh hay dùng, cả bóng lưng anh khi đứng im nhìn ra ban công. Tất cả hiện lên mờ nhạt, nhưng gần như thành hình.
Tối hôm đó, khi dọn lại tủ sách cũ, Lam tìm thấy một chiếc hộp màu gỗ đã xước cạnh. Cô mở ra - trong đó là hộp màu mẹ từng mua cho và một bức tranh dang dở vẽ bóng lưng một người phụ nữ.
Hàm Dương tiến lại, định cầm lên xem thì Lam khẽ chặn tay anh.
> "Đừng xem. Em chưa sẵn sàng vẽ lại nó."
Anh không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ. Như thể, giữa họ vẫn luôn có một lớp kính trong suốt, chẳng ai dám đập vỡ.
---
Tối đó, khi Lam đang ngồi phác thảo, Hàm Dương tiến lại, không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai cô, cánh tay khoanh lại trước ngực cô.
> "Em đang vẽ cái gì?"
"Anh."
"Anh có mặc gì không?" - Hàm Dương hỏi, giọng khẽ cười.
"Không biết nữa. Em vẫn đang suy nghĩ... em sẽ vẽ anh như một ông chú..."
> " Biến thái.."
Hàm Dương khẽ siết vòng tay. Lam nghiêng đầu, để tóc chạm vào cổ anh. Trong ánh đèn lặng lẽ, không có nhịp đập nào gấp gáp, nhưng vẫn đầy nhịp chờn vờn khó gọi tên.
---
Sáng hôm sau, khi cả hai cùng ăn sáng, Lam kể về chuyện lớp học vẽ cô sắp tham gia.
Khi nhắc đến Minh Khang - trợ giảng trẻ tuổi, nhẹ nhàng, người từng nhận ra cô từ triển lãm cũ - ánh mắt Hàm Dương thoáng đổi sắc. Anh không nói gì, chỉ rót thêm sữa vào ly Lam.
Lam nhìn anh, nhếch mép:
> "Ghen à?"
"Không." - anh đáp - "Anh chẳng thích tốn thời gian vào mấy thứ đó."
_____
Đêm chậm rãi trôi qua.
Phòng ngủ không có ánh sáng đèn lớn, chỉ là vệt sáng dịu hắt từ đèn ngủ trên bàn. Căn phòng thoang thoảng mùi xà phòng, vải mới, và cả mùi thuốc lá Hàm Dương hay dùng - thứ mùi đã trở thành quen thuộc với Trịnh Lam đến mức... cô không còn muốn xua nó đi nữa.
Lam gối đầu lên tay anh. Hàm Dương nằm nghiêng, tay còn lại khoác hờ trên eo cô. Hơi thở cả hai đều đều, chậm rãi. Không ai nói gì một lúc, cho đến khi Lam khẽ lên tiếng - rất khẽ, như thể chỉ hỏi chơi:
> "Không biết giờ này chị Vũ Nhã Tịnh và anh Điền Gia Bách sống thế nào nhỉ..."
Hàm Dương không đáp. Không hừ nhẹ, không ậm ừ. Tay anh chỉ khẽ co lại một chút - vừa đủ để Lam cảm thấy được sự căng thẳng thoáng qua.
Cô không nhìn, chỉ khẽ chớp mắt. Trong bóng tối, Lam dường như đã quen với sự né tránh ấy. Mỗi lần nhắc đến hai người đó, Hàm Dương luôn trở nên lặng im - như thể có điều gì đó anh không muốn nói ra.
Cô xoay người, tựa mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều:
> "Họ là người anh từng bảo vệ. Còn em... là người anh kiểm soát."
> "Em nghĩ vậy sao?" - anh hỏi.
> "Không nghĩ. Em biết." - cô cười nhẹ, giọng khô khốc.
Một lúc sau, Lam lại lên tiếng - lần này, nhẹ hơn, như rơi vào một nếp gấp của ký ức:
> "Anh từng yêu ai chưa?"
Hàm Dương im. Tay anh khẽ siết nhẹ, nhưng vẫn không nói.
Lam cười, tự thì thầm:
> "Chắc là chưa."
> "Không phải chưa." - anh nói, rất khẽ - như sợ làm vỡ một điều gì mong manh.
Lam ngẩng lên, đôi mắt sáng lặng nhìn vào mắt anh:
> "Vậy người đó... từng biết không?"
Một khoảng lặng.
Hàm Dương không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cô - rất chậm, rất nhẹ, và rất lặng.
Một nụ hôn không lời hứa, không ràng buộc, nhưng chứa đựng quá nhiều điều không thể gọi tên.
Trịnh Lam khép mắt lại, tay vẫn đặt trên lồng ngực anh, nơi có một thứ gì đó đang khẽ run - không phải nhịp tim, mà là thứ sâu hơn... một chút con người mà anh vẫn cố giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com