CHƯƠNG 23 - CÁI GIÁ CỦA THỎA HIỆP
Trịnh Lam tỉnh dậy giữa ánh sáng nhàn nhạt của bình minh. Cô trở mình, định rút khỏi vòng tay ấm áp phía sau thì bất ngờ bị kéo ngược trở lại.
Cánh tay mạnh mẽ siết cô sát vào lồng ngực rắn chắc. Một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy, giọng khàn lười biếng vang lên:
> “Em nghĩ mình có thể rời đi dễ vậy sao?”
Lam khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ chạm lên mu bàn tay anh đang vòng nơi eo mình.
> “Anh ngủ tiếp đi.”
> “Không muốn.” – Hàm Dương dụi cằm vào vai cô, giọng vẫn thấp – “Muốn làm chuyện khác hơn.”
Anh cúi xuống, môi tìm đến cổ cô, rồi trượt chậm lên xương quai xanh. Lam quay đầu né tránh, nhưng ánh mắt lại dần tan vào thứ nhịp điệu ấm nóng đang lan dọc sống lưng. Những chiếc hôn của anh không vội, không bạo – mà sâu, chậm và rất kiên nhẫn.
Bàn tay anh luồn qua lớp áo ngủ mỏng. Cô nắm lấy tay anh – không đẩy ra, nhưng cũng không giữ lại. Và rồi, chỉ một nhịp thở sau đó, mọi khoảng cách nhòa đi. Giữa những tiếng thì thầm vụn vỡ, tiếng tim đập, tiếng vải chạm da thịt – là những ấm áp mà cả hai đều không gọi tên.
Khi tất cả kết thúc, Lam vùi mặt vào cổ anh, khẽ nói:
> " Anh có yêu em không,mối quan hệ của anh và em hiện tại là gì...”
Hàm Dương không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ cô vào lòng – như thể giữ lại một điều gì đó đang trượt khỏi tay.
---
Lam vào bếp. Tay cô vẫn hơi run khi cầm dao, nhưng động tác lại dứt khoát hơn mọi ngày. Cô không giỏi nấu ăn, nhưng lần đầu tiên muốn làm điều gì đó – vì chính cô muốn, chứ không phải vì cần giữ ai.
Hàm Dương ngồi tựa vào ghế, im lặng quan sát. Cô cột tóc cao, xoay người lấy rau, tay áo xắn lên để lộ cổ tay nhỏ nhắn. Khi cô với lấy lọ tiêu, anh vươn tay trước, đưa cho cô mà không cần hỏi.
Khi đĩa trứng được đặt lên bàn, Lam đưa tay lau trán, ngồi xuống đối diện anh. Hàm Dương cầm đũa, ăn một miếng rồi gật đầu:
> “Không tệ.”
> “Ý là không ngon?” – Lam nghiêng đầu.
> “Ý là... lần sau nên có thêm bữa như vậy.”
---
Bữa sáng trôi qua trong im lặng dịu dàng.
Sau khi ăn xong, Lam ngồi lau dao, rồi bất chợt lên tiếng:
> “Ngày xưa em muốn làm họa sĩ.”
Hàm Dương không phản ứng, chỉ nhìn cô từ sau tách cà phê.
Lam kể – khi còn nhỏ, cô từng vẽ rất nhiều. Vẽ hoa, người, và cả mẹ. Cho đến một ngày, người phụ nữ hợp pháp trong nhà vứt tranh cô vào lửa.
> “Bà ta nói: ‘Loại con rơi như mày thì biết gì về cái đẹp.’” – Lam cười, ánh mắt không còn gợn nước, nhưng có gì đó vẫn nghẹn nơi cổ họng.
Hàm Dương đặt tay lên cổ tay cô, chạm nhẹ – không ép, chỉ như đang nói bằng da thịt:
> “Nếu em còn muốn vẽ, tôi sẽ là người mua bức đầu tiên.”
---
Buổi trưa.
Lam ở trong phòng vẽ. Cô đang chọn giấy thì nghe tiếng Hàm Dương nói chuyện ngoài ban công.
Giọng anh trầm, thấp – đủ để cô nghe được vài câu.
> “Con đã chấp nhận thỏa thuận rồi. Vậy đừng để cô ta xuất hiện thêm nữa.”
“Con nên biết con phải cưới ai.”
Trịnh Lam đứng chết lặng trước cánh cửa khép hờ.
Không khóc, không giận. Chỉ có một sự trống rỗng len vào từng khe thở.
---
Tối, Hàm Dương về muộn.
Anh bước vào nhà, thấy đèn phòng vẽ vẫn sáng. Lam ngồi trên ghế gỗ, trước khung vải trắng, nhưng không cầm bút. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cô khiến nó trở nên xa vắng.
> “Sao chưa ngủ?” – anh hỏi.
> “Em đang nghĩ... về giá trị của một bức tranh.”
> “Thế nào là có giá trị?” – Hàm Dương khẽ nhíu mày.
Lam xoay đầu nhìn anh, giọng nhẹ như một câu đố:
> “Có những thứ càng đẹp, càng đắt. Nhưng cũng có thứ... càng yêu, càng phải học cách từ bỏ.”
Cô quay lại, vẫn không cầm bút.
Và Hàm Dương, lần đầu tiên, không biết nên tiến tới… hay đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com