Chap 14: Cao Tay
Trước khi vô chuyện mình xin nói một chút về Fan Meeting vừa rồi. Mình có xem buổi Fan Time ngày 6.8 và nghe nói rất nhiều bạn khóc, mình thì không khóc, nhưng khi đọc bài viết của một chị và bài hát Kỉ Niệm 3 Năm Debut của Fan Đoàn bên Trung.
Ngày hôm đó mình xem có lẽ mình đã thấy có rất nhiều màu sắc và màu cam có thể nói như rất khó nhìn thấy vì một số đã bị trộn vô màu bên Thiên Gia khiến cho 3 đứa khó có thể phân biệt được.
Vương Tuấn Khải, khi hát xong anh đã rất nhanh cuối đầu xuống và quay mặt vô trong kìm nước mắt.
Vương Nguyên, sau khi solo em đã cười nhưng nụ cười mà tôi yêu nhất đã tắt sau khi đèn sân khấu tối đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc solo trống xong em đã đập gậy trống, ai nhìn qua cũng sẽ cảm thán là rất ngầu nhưng ai biết được đó là sự trút bỏ tức giận của em, khi em nhảy lúc lộn nhào đầu gối đập mạnh xuống nền đất phải ngồi một chút mới có thể đứng dậy.
Sau khi kết thúc, các em đã không nắm tay nhau cuối chào mà đã đi thẳng vô hậu trường không còn nói "Cố Lên" như Fan Meeting năm 2.
Vương Tuấn khải hôm 27.7 cũng đã bình luận một bài viết của fan là anh ấy rất thích biển cam.
Các em che giấu mọi thứ rất tốt nhưng tôi tự hỏi liệu các em có vui vẻ như thế không? Nước mắt các em luôn xuất hiện trong từng bài ở Meeting 3
Hãy cố lên các chàng trai, 7 năm nữa tôi vẫn sẽ thế, 2 năm 8 tháng đi cùng các em quả thật rất hạnh phúc. Vì thế, hãy luôn nắm tay nhau đi tiếp nhé. Hẹn gặp nhau 7 năm sau với biển trời màu cam.
。。。。。。。。。。。。。。
~Tổng Giám Đốc?- Tất cả mọi người trong hậu trường hô to, mở to mắt nhìn nhân vật quan trọng đã nâng đỡ họ.
Vương Nguyên nhếch môi sau đó quay trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu tới gần Hạ Thiên Nhạc xem xét chiếc váy sau đó nhăn mặt.
~Cô vừa hút thuốc và uống rượu sao?
~Vâng?- Hạ Thiên Nhạc hơi bất ngờ, cô nhớ mình đã súc miệng và xịt thêm nước hoa cho bay mất mùi rồi mà.
Các người mẫu khác cũng bàn tán liên hồi. Vương Nguyên vẫn giữ nét lạnh lùng đó, khoan thai khoanh hai tay, nhịp 2 ngón tay.
Lưu Chí Hoành để ý đến từng cử chỉ của Vương Nguyên liền biết cậu muốn làm gì liền tới phía trước.
~Cô có biết theo luật lệ của giới người mẫu không dụng sử dụng các chất kích thích hay sao?
~Tôi.. tôi....
Hạ Thiên Nhạc lo lắng bất an đến độ nói lắp, hai tay nắm chặt tìm lí do nguỵ biện.
~Không nói nhiều nữa, chuyện scandal ngày hôm nay quản lí của chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết, chuyện lên báo không thể tránh khỏi vì có rất nhiều khách quan đã chụp và quay được nên cô cũng cần chuẩn bị tinh thần.
Vương Nguyên nhìn Hạ Thiên Nhạc nửa cái liếc mắt sau đó liền quay lưng bước đi. Hạ Thiên Nhạc thì như mất hồn đứng không vững ngã xuống, quản lí hoảng hồn chạy tới đỡ cô.
~"Không xong rồi, chuyện này mà để ông nội biết thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn, mình phải làm gì đây? Tổng Giám Đốc, sao mình nhìn lại quen thế?"
Sau khi đi ra tới bàn tiệc, Vương Nguyên ngồi xuống nói nhỏ bên tai Vương Lâm Kiệt. Sau đó Lâm Kiệt gật đầu, cậu an tâm cùng Lưu Chí Hoành ra xe về.
~Sao cậu về sớm thế, tiệc vẫn còn mà, cậu mệt sao? - Lưu Chí Hoành ngồi trong xe đưa chai nước vừa bóc vỏ và vặn nắp giúp cậu.
~Chúng ta còn một chuyện nữa chưa làm Hoành Hoành.- Giong cậu nhỏ nhẹ nhưng nghe thì lạnh sởn da gà khiến Lưu Chí Hoành thấy lạnh dựng cả tóc gáy lên.
Đi đến một khu phố yên lặng cậu dừng xe sau đó mở cửa bước ra, Lưu Chí Hoành cũng đi theo sau rồi đứng ở góc đèn đường cùng cậu. Bỗng có một người đàn ông đi đến, trên tay cầm một tập phong bì.
Cậu mở ra và xem xét sau đó cất vô đưa lại cho người đàn ông.
~Mang nó đến Biệt Thự Vương Gia đưa tận tay cho người đó.
~Đây là tiền của anh.-Lưu Chí Hoành đưa cho anh ta một tờ chi phiếu.
Sau khi anh ta đi khuất, hai người nhìn nhau lạnh lùng cười.
~Ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện vui. Về ngủ thôi.
Hai người khoác vai nhau lên xe. Nhưng ai nhận ra trong đôi mắt cậu là nỗi đau xót xa.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com