Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Waitting my love

5 giờ chiều- tại khu biệt thự
Ánh mặt trời hạ mình chiếu những tia nắng cuối ngày vào căn phòng, làm thức giấc cậu bé đang nằm trên giường- Vương Tuấn Khải.
Mở mắt nhìn, nhận ra đây không phải chỗ ở của mình, anh bật giậy khỏi giường, định tìm cửa ra nhưng không nhìn thấy, đành đi một vòng quan sát căn phòng. Nó quá lớn, phải tới 30m vuông chứ chả ít, xung quanh tỏa ra mùi perfume patchouli- lavender vanilla thơm nhẹ, làm anh ngây người, căn phòng chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường kingsize, một tủ sách, một bộ bàn ghế đọc sách,một dải sofa nhung đen hạng nhất.
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Vương Tuấn Khải vò đầu nhìn rồi bỗng nhớ đến Vương Nguyên: "Nguyên Nhi, em ấy đâu? Mà lúc nãy... Aaaizzz!!!!"- Tay Vương Tuấn Khải đụng trúng một cục u trên đầu,phát hiện đầu mình được băng bó.
-Không phải là lúc nãy, Tiểu Tuấn con trai à, con đã ngủ được trọn vẹn một ngày rồi_ Một người phụ nữ bước vào, tay bê tô cháo nóng, bước tới Vương Tuấn Khải.
- Dì Liễu? Sao dì lại ở đây? Ba mẹ con đâu, dì không đi cùng họ sao? Đây là đâu vậy dì? Dì đưa con tới chỗ ba mẹ đi, Tiểu Khải nhớ họ quá!!!_ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên vì người phụ nữ xuất hiện là dì Liễu, bà vú của gia đình anh, cũng là quản gia của ba mẹ Vương Tuấn Khải.
Dìu Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, dì Liễu múc thìa cháo đưa tới miệng anh_ "Con ăn hết tô cháo rồi ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của con,nào!"
Nhanh chóng ăn hết tô cháo, Vương Tuấn Khải giục dì Liễu trả lời câu hỏi của mình.
- Đây là nhà của dì,con ngạc nhiên lắm đúng không? Còn ba mẹ con...... họ......_ Dì Liễu ngập ngừng_ ba mẹ con......
-Họ sao rồi dì? Dì nói nhanh đi mà!!!_Vương Tuấn Khải gấp gáp nói.
- Họ có việc gấp phải đi xa một thời gian dài, không tiện đưa con theo nên bảo ta đón con về đây để tiện chăm sóc, không ngờ sau ngày hôm đó ta lại để lạc mất con...
- Ngày hôm đó? Vương Tuấn Khải nhăn mặt suy nghĩ về 'ngày hôm đó', ngày nào nhỉ?
- À không, không có gì, tóm lại là giờ con chỉ cần biết ba mẹ hiện không thể gặp con, nhắn con hãy sống thật tốt và trở thành một ngườu đàn ông thật tuyệt vời như ba con._ Dì Liễu lúng túng nói_ Giờ thì con phải đi tắm thôi, người ngợm dơ dáy quá, chắc bấy lâu nay con đã phải chịu khổ rồi, giờ hãy sống một cuộc sống thật tốt với dì nhé_ Dì vừa nói vừa dắt tay Vương Tuấn Khải vào nhà tắm_ Lại đây ta tắm cho con.
- Nhưng dì à, còn Nguyên Nhi, em ấy còn đang ở công viên chờ con, sao dì không đón cả em ấy về thế?
- Cậu nhóc ấy được một gia đình nhận nuôi rồi , con không cần lo cho nó đâu bảo bối à! Mà cậu nhóc đó là ai vậy?
- Lúc con lạc ba mẹ Nguyên Nhi đã giúp đỡ con nhiều lắm đó dì à... Hay mình tới nhà đó thăm em ấy được không a?_ Vương Tuấn Khải năn nỉ dì Liễu.
- Sau khi đón cậu nhóc đó về nuôi thì gia đình họ đã sang nước ngoài sống rồi, nó có nhắn với dì là bảo con quên nó đi, nó sẽ không trở về tìm con đâu...
Vương Tuấn Khải sững người, ngạc nhiên vì lời nói của Vương Nguyên làm anh quá bất ngờ, Nguyên Nhi! Em thật sự vô tình với anh như vậy sao?
_
_
_
_
_

Trời về chiều thật ảm đạm, nhưng nó khiến con người ta cảm thấy thật trống rỗng và cô đơn.
_
_
_
_

Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải trở thành một đứa trẻ trầm tính, ít nói và có lẽ sâu trong tâm hồn của anh là một nỗi đau đớn đến nát lòng. Anh mệt mỏi.....






Tối nhớ đến người,như lãng tử nhớ đếm nàng thơ
Tôi yêu thương người, dẫu mai này muôn trùng cách trở
Tôi tin tưởng người, vì người đó là em....
Chờ đợi một tình yêu trong nắng, trong mưa, hay trong một ngày ảm đạm....
Tôi vẫn sẽ hi vọng...
_
_
_
_
_
_
_

______
"Nguyên Nhi!!"
Vương Nguyên bật dậy khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng không,không phải. Cậu nhầm rồi. Không một ai, ngoài Vương Tuấn Khải có thể tìm đến một nơi tăm tối như thế này được. Thì ra là nằm mơ. Vương Nguyên ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài ngõ, chờ đợi một hình bóng quen thuộc quay trở lại. Vương Nguyên chờ đợi, chờ đợi thật lâu sau đó, rất lâu....... đến khi trở thành một chàng trai 20 tuổi lúc nào không hay.....





Nếu em chờ anh thật lâu, thì đến cuối anh có thể đi tới nắm tay em và ôm em không?
Nếu em chờ anh thật lâu, thì khi đi đến, anh có thể chờ em không?
Nếu em chờ anh thật lâu, thì khi gặp được nhau, anh là của em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: