Chương IX: Có ma 👻
Bạn ngủ đến 4h30 thì thức dậy. Đánh răng rửa mặt xong thì nhớ ra là mình quên mang quần áo vào.
Vì bình thường chỉ ở có một mình trong phòng nên bạn chỉ quấn khăn tắm rồi chạy ra lấy.
Bước ra thì bạn chợt nhớ là phải thay chai nước súc miệng mới nên cứ như vậy mà ra phòng khách lấy.
Bạn đi ngang qua ghế sofa thì đụng trúng cái gì đó mà la lên
- A...a...a có ma....
Anh bị bạn la lớn làm cho thức dậy. Vốn sợ ma nên anh cũng hốt hoảng
- Ma...ma ở đâu?
Nói rồi đưa tay ra xem có gì ôm cho đỡ sợ không thì lại đưa tay đụng trúng bạn, cả hai giật mình la muốn banh nhà
-Aaaaaaa
Bạn chạy đi mở đèn lên thì thấy anh.
-Anh...anh làm em hết hồn còn tưởng là ma.
Anh thấy bạn thì đột nhiên bịt mắt lại
- Em mới giống ma ấy!
Bạn bị động tác che mắt của anh làm nhớ đến mình đang chỉ quấn một cái khăn.
Bạn lập tức lấy chai nước súc miệng rồi chạy vào phòng mà đóng cửa.
- Phùuuu. Suýt nữa thì mất đời con gái rồi.
Nói rồi bạn vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân rồi bước ra. Thấy anh vẫn ngồi ở sofa bạn hỏi
Bạn: Anh không thay quần áo à?
Anh: Không có để thay mới đúng.
Bạn: Vậy anh cũng nên rửa mặt rồi đánh răng nữa chứ.
Dứt lời bạn chạy đi lấy một cái bàn chải đánh răng mới đưa cho anh
- Nè anh vào nhà vệ sinh của em mà vệ sinh cá nhân đi.
Anh nhận lấy rồi bước vào phòng bạn. Phòng bạn rất đẹp, gọn gàng và ngăn nắp. Bạn để một góc nhỏ đối diện với giường là một cái kệ, trên đó có để một số sách mà bạn đem từ Việt Nam sang, có một quyển nhật ký của bạn và những ngăn còn lại để hình ảnh của anh.
Anh nhìn thấy nó thì liền dừng lại nhìn rồi cười một cái. Sau khi VSCN xong thì anh bước ra.
Vừa ra thì anh nhớ đến việc gì đó rồi hỏi bạn.
Anh: À mà đêm qua anh bấm chuông cửa mà không thấy Tiểu Nhu ra mở cửa
Bạn: Nó ngủ lại ở kí túc xá của bạn học rồi. Mai nó phải kiểm tra.
Anh: Sao nhà em lại có thuốc ngủ?
Câu hỏi này làm anh thắc mắc qua giờ mà không biết nên nói không. Cuối cùng thì cũng hỏi.
Bạn: À tại có bạn kia là bạn học của Tiểu Nhu hay kêu là mất ngủ nên Tiểu Nhu nó mua để đưa cho bạn ấy, đó là lí do vì sao chai nước đó ở nhà tụi em.
Anh hơi bất ngờ vì cái lí do xuất hiện của chai nước.
Rồi anh kết thúc sự bất ngờ mà cùng bạn ra cửa rồi bắt taxi để đến sân bay.
Lúc đến là 5h45 mà mọi người tới gần như đủ cả.
Thấy anh đến thì Hải Khoan ca nói: Nhất Bác à trợ lí của em gửi cho em hành lí này.
Quách Thừa ca: Nè nè mọi người Nhất Bác lão sư cùng Tiểu Mai đến kìa.
Tuyên Lộ tỷ: Nè Nhất Bác hai đứa sao đi cùng vậy hả?
Nhất Bác: Em ngủ quên ở nhà em ấy.
Vu Bân ca: Ấy, Nhất Bác cậu không thay đồ sao?
Nhất Bác: Ở nhà em ấy nên em không có đồ để thay.
Phồn Tinh ca: Vậy là Vương lão sư ngủ ở nhà em ấy. Hai người có gì mờ ám không đây?
Kỉ Lí: Thì Nhất Bác đêm qua là người đưa con bé về mà.
Mọi người ồ lên rồi Kỉ Lí ca nói: Hôm qua còn để con bé ôm được mà.
Nghệ Phi tỷ: Vậy ra hôm qua bọn ta về trước là bỏ lỡ chuyện hay rồi.
Tán Cẩm ca: Đúng đó mọi người mà ở đó thì đã thấy Tiểu Mai ôm Nhất Bác lão sư cứng ngắc rồi.
Mọi người nói chuyện hôm qua làm bạn ngượng chín mặt mà nghĩ
( Chắc hôm qua mình mắc cười lắm. Ay da mất mặt chết tôi rồi)
Mạnh Nghĩa tỷ: Nè nè mọi người đến là để đây là để đi Vô Tích chứ không phải là để tám chuyện đâu đấy.
Đạo diễn đến hỏi: Đã đủ mặt mọi người hết chưa vậy?
Mọi người: Đủ rồi đạo diễn
Vừa nói xong thì thấy Trác Thành ca chạy đến miệng nói: Nè nè, còn tôi nữa. Sao lại quên tôi chứ hả?
Bạn: Cái này chỉ là mọi người nhất thời quên đi sự hiện diện của anh thôi mà.
Trác Thành ca: Em còn nói nữa. Mà Tiểu Mai nè, bộ trời chưa đủ lạnh hay sao mà em mặc áo phong phanh như vậy.
Bạn thấy vậy mới để ý, mọi người đều mặc kính cổng cao tường mà chỉ mỗi bạn là mặc áo sơ mi mỏng rồi thêm cái quần jean rách gối. Nghĩ tới đây quả thật là thấy lạnh.
Nhất Bác: Được rồi em ấy mặc như thế nào chả được. Mọi người mau đi nhanh thôi không thì trễ chuyến bay mất.
Nói rồi mọi người kéo nhau đến nơi lên máy bay.
Trên máy bay anh và bạn ngồi cạnh nhau.
Bạn vừa lên máy bay đã thấy buồn chán nên rủ Trác Tuyền tỷ đổi chỗ để sáng ngồi chơi cùng với Quách Thừa ca.
Quách Thừa đang quay video tik tok nên bạn muốn sang xem. Bạn thấy anh ngủ nên cũng nói nhỏ chỉ để bạn và Trác Tuyền tỷ nghe.
Bạn vừa đứng dậy thì anh kéo tay bạn rồi nói
Anh:Máy bay sắp cất cánh rồi. Em ngồi yên đi. Đổi loạn lên thì phiền phức lắm.
Trác Tuyền tỷ: Nè em không đổi nữa à?
Bạn: Anh ấy ngủ rồi nên em đành ngồi yên đây vậy. Anh ấy nói đổi chỗ phiền phức lắm.
Trác Tuyền: ừm
Bạn ngồi nghịch tóc mình rồi lại tìm điện thoại, nhưng bạn quên mất là điện thoại để vào vali rồi.
Bạn ngồi một hồi rồi chán mà mượn máy chơi game của Nghệ Phi tỷ để chơi.
Mọi người xuống máy bay đến khách sạn để chia phòng là 7h. Anh chợp mắt được một tí nên cũng tỉnh táo và mặt đỡ quạo hơn.
Khi đến khách sạn thì chỉ nhận được có 3 phòng. Một phòng lớn, một phòng nhóm và một phòng đôi.
Vậy là các tỷ tỷ ở phòng nhóm.
Vì bạn bị lẻ ra nên phải ở phòng đôi còn anh thì cũng như bạn.
Cả hai ở cùng phòng với nhau, bạn không biết nên vui hay buồn nữa.
Bạn dùng gương mặt đáng thương nhất của mình mà nói
- Các tỷ bỏ em đi cùng nhau vậy sao?
Nghệ Phi: Thôi thì hai người diễn vai chính với nhau nên ở với nhau đi cho mau thân.
Bạn: Nhưng mà...
Mạnh Nghĩa: Em nhưng nhị cái gì chứ? Em cũng nên để cho bọn tỷ đi nghỉ ngơi chứ.
Bạn thấy mình phiền họ nên cũng thôi.
Các ca ca và tỷ tỷ đều lên phòng từ trước còn mỗi bạn và anh đứng đó.
Anh thấy bạn đứng đơ ở đó thì nói
- Em đơ ra đó làm gì lên phòng thôi
Dứt lời thì anh đi ngay và bỏ bạn ở phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com