Chương XIV: Xem A Lệnh
Ăn xong thì ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Bạn vừa về đã lăn ra giường nằm ngủ, anh thấy bạn như vậy thì đi tắm rửa rồi ra ngoài để chuẩn bị đi ngủ.
Trời đã giảm nhiệt độ nên lạnh hơn, anh thấy bạn không đắp mền nên bước lại lấy mền đắp cho bạn, sẵn tiện mà sửa lại tư thế ngủ của bạn cho dễ chịu.
Vừa chạm vào người bạn thì thấy bạn rất nóng lại thêm cả mặt mày tái mét làm anh hoảng hốt. Đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì biết là bạn bị sốt cao, bước đến nhà tắm lấy một cái thau nước nhỏ và một cái khăn rồi anh đem ra ngoài. Để thau nước xuống, tay anh lấy cái khăn cho vào nước rồi lại vắt nước ra mà gấp gọn lại để lên trán bạn.
Anh định điện cho các tỷ tỷ sang xem tình hình của bạn nhưng trễ rồi nên sợ phá giấc ngủ của người khác nên anh đành chăm bạn vậy. Anh đến vali của bạn mà tìm túi thuốc lúc chiều,anh lấy chai nước phía bàn rồi mở ra một tay cầm thuốc một tay cầm nước bước về phía giường bạn mà đánh thức bạn.
- Nè em tỉnh dậy uống thuốc đi.
Bạn vì bị đánh thức mà mệt mỏi tỉnh dậy trong mắt có chút không muốn. Nhận lấy thuốc và nước từ tay của anh rồi đưa lên miệng uống, uống thuốc xong thì bạn trực tiếp nằm xuống giường mà nhắm nghiền mắt lại.
Anh vì sợ nửa đêm bạn sốt cao trở tay không kịp nên ngồi ngày đầu giường bạn canh chừng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ tráng bạn để xác nhận là bạn đã ổn.
Sáng hôm sau bạn thức dậy thì thấy gương mặt của anh đang phóng đại trước mắt bạn mà không khỏi sự thu hút, đưa tay lên chạm gương mặt ấy.
- Đẹp trai như vậy làm gì chứ? Cũng đâu có thêm được một cô bạn gái đâu.
Bạn ngồi dậy, có chút mỏi ở phần cổ mà đưa tay đấm đấm vài cái. Lay người anh dậy.
- Vương lão sư, dậy đi trời sáng rồi.
Anh có chút nhăn nhó nhưng cũng tỉnh dậy ngay sau đó.
- Đêm qua em sốt cao làm anh sợ muốn chết.
Anh hơi mơ màng nói với giọng trách móc vì để anh phải thức trông.
- Em sốt thì có gì mà anh sợ?
Bạn khó hiểu mà hỏi anh
- Anh sợ ngủ chung phòng với em không may em sốt cao mà đứt bóng giữa đêm thì chả phải là anh ngủ cùng phòng với người chết sao? Nó rất đáng sợ đó.
- Vương ca à anh có phải là trù cho em mau đi đi có phải không đây.
- Tại hạ nào có cái gan đó chứ
Anh trêu chọc bạn nói.
- Anh còn nói không dám? Anh không trù em chết thì là gì đây hả?
- Anh là mong em sống thật tốt thật lâu đó nha~
- Anh còn nói nữa em đánh anh bây giờ.
Bạn đe dọa để anh không nói nữa
-Anh cứ nói đó thì sao? Miệng là của anh cơ mà.
Bạn bất lực mà lao vào cắn anh một cái để hả dạ.
(Cắn nhẹ để cho anh sợ thôi)
Bạn cắn anh xong thì như là trả được thù, cười ha hả mà lấy quần áo vào nhà tắm. Bạn và anh sau khi VSCN thì cùng đến phòng lớn để nói chuyện với mọi người vì họ đang tụ tập ở đó. Vừa vào phòng thì thấy mọi người có vẻ khá bình thường cho đến khi Mạnh Nghĩa tỷ lên tiếng
- Có lẽ hotseach thật sự bị chúng ta chiếm từ hôm qua tới bây giờ rồi đó.
Bạn nhận thấy có điều khó hiểu thì lấy điện thoại ra lên Weibo xem tình hình như thế nào. Đập vào mắt bạn là từ top 1 đến top 5 đều liên quan đến mọi người.
* hotseach *
#ALệnhhọpmặt
#DàndiễnviênALệnhăn lẩucùngnhautạiVôTích
#CôgáingồicạnhNhấtBác
#CôgáiđượcNhấtBác khoácvai
Bạn mắt thì đọc hotseach mà miệng thì mở to ra có thể nhét vừa cả nắm tay vào.
- Cái này có phải là hơi quá không vậy? Soi đến như vậy thật á?
Bạn bất giác lên tiếng mà không nhớ là đang đứng trước mặt mọi người. May mà nói tiếng Việt nên không ai hiểu.
- Dục Thần: Em nói gì vậy Tiểu Mai?
- Dạ em không có gì?
Bạn đưa mắt nhìn thì tia được mọi người đang nằm dưới đất xem cái gì đó. Cái tính thắc mắc tò mò không bao giờ bỏ được nên bạn nói với Dục Thần ca
- Em lại chỗ mọi người trước hai người nói chuyện đi.
Nói rồi bạn chạy nhanh lại mà nằm sắp xuống cạnh Tuyên Lộ tỷ và ôm lấy cái gối đang nằm ngay trước mặt. Bạn thấy thứ mọi người đang xem là Trần Tình Lệnh. Bộ phim mà đưa bạn biết đến mọi người, tập mà đang được chiếu là tập A Tỷ đỡ kiếm cho Ngụy Anh. Bạn xem được một lúc thì đến đoạn Ngụy Vô Tiện nhảy xuống thì mắt của những tỷ tỷ ở đây và cả bạn đã khóc sướt mướt. Phồn Tinh ca đưa tay lên nhấn tắt phim.
- Tỷ mau nín đi, đừng khóc nữa mà.
Quách Thừa ca ôm Tuyên Lộ tỷ mà vỗ vỗ lưng để an ủi.
- Nào, A Tuyền của chúng ta ngoan như vậy vui vẻ như vậy nên hãy ngoan đừng khóc nữa.
Hải Khoan ca lên tiếng vỗ về.
- Mạnh Nghĩa tỷ cũng nín khóc đi nào. Chẳng phải chúng ta đã tái hợp trong dự án lần này rồi sao.
Kế Dương nói với hi vọng là sẽ cứu vớt tâm trạng của Mạnh Nghĩa tỷ
...
- Nè em khóc gì chứ? Có phải lần này đóng máy đâu mà khóc lóc như vậy. Vừa bệnh lúc tối giờ mà còn khóc thì sẽ bị bệnh nữa, em mà bệnh nữa không ai rảnh mà chăm em đâu.
Anh ngồi trên giường cầm đĩa trái cây mà ăn như chủ phòng nói với bạn.
- Có ai mà dỗ như anh không hả? Anh nhìn mọi người dỗ các chị kìa ôn nhu như vậy mà.
(Bạn đang khóc thì anh lên tiếng làm bạn vừa thấy muốn nghẹn chết vì lời nói của anh)
Khóc đến mệt thì mọi người kéo nhau ngủ lại ở phòng lớn. Đương nhiên thì các anh là con trai nên phải nhường giường lớn cho chị em chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com