Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 《Như tuyết đầu mùa》

Chiếc motor Yamaha M1 dừng lại. Với niềm kiêu hãnh bạn bước xuống nở một nụ cười. Sau những nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp. Bạn đã có thể lái được một cách thành thạo.

Bạn thân của bạn bước đến, mặt mày nhăn nhó.

- Aizzz sao có thể mua nổi chiếc xe này chứ? Cậu đừng mơ nữa, trả xe cho người ta rồi về nhà mau lên.

- Cậu làm gì vậy? Ngày cuối tuần nên thoải mái chút chứ!!! Cậu xem xe này ngầu như vậy, Vi Vi cho tớ chạy vài vòng nữa rồi về được không? - Bạn từ một cô gái diện bộ đồ bó sát màu đen siêu ngầu sau 3s liền trở thành một con mèo nhỏ.

Vi Vi đến gần nói nhỏ vài tai bạn.

- Bảo Bối, hơn 40 tỷ đó! Cả đời cũng không mua được đâu, còn nữa cậu cũng có một chiếc ở nhà rồi còn gì? Đừng lãng phí tiền bạc vào mấy cái này. Cậu có xe không chạy cứ mướn xe này, lỡ làm hỏng thì cậu có bán nhà cũng không đền nổi. Đã 26 tuổi rồi mà không chịu có người yêu đã đành, cậu còn muốn về già không có gì để hưởng lão à?

- Cậu thừa biết mình làm việc này vì ai mà... Với lại đó là chiếc MT-03 sao so được với chiếc này.

- Mình biết, nhưng rồi sao? Cậu làm vậy người ta có biết đâu? Khoảng cách lớn như vậy cậu đừng mong trèo cao nữa. Tuyết sắp rơi rồi, về nhà sưởi ấm đi. Còn nữa, cái gì M...T đấy... Hơn 100 triệu, cậu đùa chắc? Mua nhà rồi xe, cậu làm việc cực khổ làm chủ được 5 cửa tiệm để rồi đầu tư vào đây, đáng sao?

- Đáng hay không không quan trọng, quan trọng cậu biết tình cảm của mình dành cho người ta, mình không thể thay đổi được.

- Về nhà, biết vậy 3 năm trước đã không chỉ cho cậu về người ta.

Vi Vi kéo bạn về, trả xe xong bạn đợi Vi Vi thu xếp chút đồ. Lặng lẽ trôi qua, tuyết thật sự rơi rồi, tuyết đầu mùa.

- Ô, Vương Nhất Bác, lâu rồi em mới đến đấy. - Giọng anh nhân viên bất ngờ, từng câu chữ bạn đều nghe rất rõ.

Bạn muốn xác nhận có phải sự thật không. Không do dự mà quay đầu nhìn. Thật sự là Nhất Bác, cảm giác cứ như thời gian ngừng trôi. Người đàn ông mà bạn luôn mong chờ, Nhất Bác quay đầu nhìn, cậu ấy không hề cười chỉ gật đầu.

- Chị là fan của em?

Bạn cứ nhìn, muốn ngắm thật lâu, không muốn trả lời.

- Không phải, cô ấy cũng là khách quen hay đến đây đua xe. Cô ấy cũng thích M1 giống cậu đấy, đua cũng khá. - Anh nhân viên nhanh nhảo.

Nhất Bác gật đầu rồi bỏ đi. Đúng vậy, đối với cậu xe đua mới quan trọng. Chính vì thế bạn muốn mua tất cả các loại xe mà Nhất Bác thích...có lẽ khi ấy cả đời cậu ấy cũng không quên được bạn.

Vi Vi bước ra. Mọi thứ đã xong cả hai quay về. Cứ như thế, bạn không còn gặp lại Nhất Bác nữa, bạn cứ chờ, đã hai tháng...cậu ấy chưa từng xuất hiện.

- Cậu...mau quen bạn trai đi...dừng lại trò ngu ngốc này được rồi, gần 27 tuổi chứ ít gì.

- Vi Vi, mình thích như vậy hơn. Mình sợ khi yêu mình sẽ khiến người đó đau khổ, phải làm sao khi trong lòng chỉ có người đó.

- Cậu thật là...gặp nhau chỉ một lần đã luyến tiếc như vậy... Thật muốn cho cậu quên hết tất cả.

- Mình...Không thể.

- Được rồi, rồi cậu sẽ hối hận.

Sẽ hối hận? Có thật không? Mình sợ, thà là hối hận nhưng có thể yêu điên cuồng. Mình không muốn đánh mất tình yêu này. Nhất Bác như tuyết đầu mùa vậy, nhẹ nhàng, rất đẹp, khiến người ta xao xuyến không nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com