Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Học trưởng! Anh có thích em không? 》

Miên Miên nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của bạn mà hỏi

- Cậu có thích học trưởng không?

Bạn nén nước mắt, bình tĩnh hết mức có thể để trả lời.

- Không thích.

Ánh mắt đầy nghi ngờ của Miên Miên chẳng hề giảm đi mà càng ngày càng hừng hực như lửa đốt. Miên Miên siết chặt lấy tay bạn giọng đầy giận dữ.

- Cậu nên tự biết mình có xứng hay không. Anh ấy là người mà tôi thích cũng đã có hôn ước cậu tốt nhất dừng mấy trò vớ vẩn của mình, chẳng hạn như hộp bánh quy này khó ăn như vậy mà cũng dám đem tặng?

Miên Miên đem tất cả bánh trong hộp đổ xuống đất, chân không ngừng nghiền nát từng cái một, chiếc hộp trống rỗng cũng bị vứt vào thùng rác bên cạnh.

- Lần này nhẹ nhàng, lần sau tôi không để cô còn chút mặt mũi nào mà về nhà đâu.

Miên Miên bỏ đi rồi bạn vội vàng nhặt lại chiếc hộp. Nó không đáng giá gì nhưng là đồ mà học trưởng tặng bạn, bạn giúp học trưởng giải quyết vài vấn đề ở trường anh sẵn tay lấy chiếc hộp từ trong đống quà các nữ sinh tặng mà tặng cho bạn, nói ra thật đau lòng nhưng có thể đòi hỏi gì hơn đây.

Bạn rất thích học trưởng, từ ngày đầu tiên bước vào trường bạn đã có ấn tượng với anh, sau này dần dần thích anh dù vậy bạn chỉ là một trong hàng trăm người thích anh, hai năm rồi bạn chưa dám tỏ tình với anh, bạn biết bản thân mình đến đau nên không dám trèo cao.

Bạn vội vàng trở về lớp bắt đầu cho môn kế tiếp. Buổi học hôm nay kết thúc hơi muộn do xảy ra vài vấn đề ngoài ý muốn, tan học cũng đã gần trưa bạn đạp xe chuẩn bị về. Từ trong bụi cây một chú mèo bước ra chân đầy máu, nó dùng đôi mắt đáng thương nhìn bạn, bạn nắm chặt tay lái tự trấn an "không được động tâm, nếu đem về mẹ nhất định sẽ đánh mình", cuối cùng vẫn là không nỡ, bạn lấy băng cá nhân từ trong cặp, bạn là đứa hậu đậu thường xuyên bị thương nên mấy dụng cụ y tế đơn giản đều có hết. Sau khi băng bó vết thương bạn để lại một cây xúc xích đã bốc vỏ đưa cho bé mèo

- Bé ngoan chị không thể nuôi em được. Chị cũng không khả quan hơn em là bao.

Bạn xoa đầu mới phát hiện lông của nó có mùi thơm, là mùi của sữa tắm. Mèo này có chủ? Mèo hoang làm sao có mùi này?

- Này, mèo đó của tôi.

Bạn ngẩng đầu lên nhìn muốn xem chủ nhân là ai lại bỏ rơi một chú mèo đáng yêu như vậy, chưa kịp mở miệng gương mặt của người trước mắt đã làm bạn phải thay đổi giọng điệu.

- Học trưởng, mèo này của anh?

Vẫn là gương mặt không chút biểu cảm ấy. Bạn vội vàng đem chú mèo trả lại cho anh.

- Thật ra, là em thấy nó bị thương nên băng bó lại chứ không muốn nhận nuôi đâu anh đừng hiểu lầm... Em không giành với anh đâu.

Từ xa giọng một người khác vang đến.

- Vương Nhất Bác, cậu không đấu bóng rổ à? Nhanh lên!

Anh ấy ôm mèo rồi bỏ đi. Bạn cứ nhìn anh ngày một xa dần. Nếu như lúc nãy can đảm một chút chịu tỏ tình với anh thì hay biết mấy, nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh đứng đó một ngày bạn cũng không dám nói, bạn đã nói với Miên Miên không thích anh rồi, anh còn là vị hôn phu của Miên Miên bạn đâu có mặt dày vô sỉ như vậy.

---

Cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày, bạn nghe bảo đi phượt rất tốt cho sức khỏe nên liền chuẩn bị đồ đạc đạp xe đi phượt một ngày. Một mình đi phượt đối với người khác có lẽ không vui nhưng với bạn nó trở thành thói quen rồi, bạn không thích kết bạn, càng không muốn người khác xen vào cuộc sống của bạn chỉ duy nhất với Vương Nhất Bác bạn lại muốn anh có thể bước vào cuộc sống của bạn.

Dừng xe nghỉ ngơi, bạn ngồi trên một chiếc ghế đá uống vài ngụm nước lau khô mồ hôi. Thời tiết sao lại thay đổi thất thường như thế, lúc sáng vẫn lạnh giờ thì nóng đến không chịu được.

- yô, Bảo Bối cậu sao lại ở đây?

Bạn không ngờ gặp phải Miên Miên.

- Tớ đi phượt, định nghỉ ngơi một chút rồi quay về.

Bạn nắm chặt lấy chai nước không dám nhìn thẳng bởi vì người đi bên cạnh Miên Miên.

- Hôm nay tớ và học trưởng cùng mọi người đến đây dã ngoại, cậu đừng về sớm như vậy, tham gia chung cho vui.

- Không cần đâu... Tớ về sớm ngày mai có hẹn rồi.

- Hẹn hò? Nhìn cậu thường ngày hay im lặng như vậy mà cũng có người thích.

Câu nào của Miên Miên cũng đầy ý muốn bạn bị ghét bỏ. Bạn có thể phản kháng nhưng bạn không thể làm vậy, một người con gái tài giỏi sẽ không nói chuyện với người không hơn thua với người không cùng thế giới.

- Đi thôi.

Câu nói ngắn gọn đầy lạnh lùng của Nhất Bác cất lên tất cả mọi người tiếp tục đi. Bạn thu dọn mọi thứ rồi đạp xe quay về nhà, vốn định đi xa hơn nữa nào ngờ gặp phải Miên Miên, tốt nhất không nên chạm mặt nếu không lại có chuyện. Lần trước chỉ muốn làm bánh tặng cả đội văn nghệ nào ngờ bị hiểu lầm thành làm bánh tặng Nhất Bác, anh làm sao lại để ý bánh của bạn, làm cũng như vứt bỏ bạn chẳng kịp giải thích thì đã bị Miên Miên dùng sự ghen tuông áp chế.

Bạn đạp xe đi cảm thấy có gì đó rất lạ, balô của bạn đâu có chứa đá sao lại nặng như vậy.

- Sao xe mình nặng như vậy?

- Tập trung đạp.

Vương Nhất Bác? Lúc nãy lo suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất đất thế là anh bước lên yên sau ngồi lúc nào cũng không hay. Anh có thể đi xe khác về sao lại đi xe của bạn? Bao nhiêu nữ sinh đang nhìn anh quá ác độc rồi.

- Ngày mai em hẹn hò?

- Ừm, có hẹn với một người cực kì quan trọng.

- Quan trọng?

- Anh muốn đến đâu em đưa đi, em phải vội về.

- Ra trạm xe buýt.

Bạn đưa anh ra trạm sau đó liền quay về nhà. Thật ra mai bạn cùng anh trai đi chọn váy cưới tặng chị dâu nhân ngày kỉ niệm cưới của họ, bạn biết chị dâu thích gì với lại cùng là nữ sẽ hiểu nhau hơn. Bạn để mọi người hiểu lầm mình hẹn hò nhằm xoá bỏ chuyện bạn thích Nhất Bác, nếu đã không thể thì đừng nên day dưa, không đủ bản lĩnh không nên trèo cao.

- Bảo Bối, em mau lên, chuyện quan trọng như vậy em còn đến trễ.

Anh bạn nhanh chóng nắm chặt tay bạn đi về phía cửa hàng váy cưới.

- Anh đâu cần gấp như vậy, em phải năn nỉ mẹ mẹ mới cho em ra đây chứ đâu được tự do như anh.

- Em không gấp nhưng anh gấp, em có thể để tâm chút không? Còn chậm trễ thì sao chuẩn bị kịp.

Bạn chán nản đi theo anh. Giờ chỉ mới là 10 giờ sáng mà anh đã lôi lôi kéo kéo như vậy không hề quan tâm em gái mình vì anh trai mà chuẩn bị quà, trang trí gần sáng mới được ngủ. Đúng là đội vợ lên đầu quên luôn em gái. Bạn cảm nhận được có gì đó rất lạnh, hình như có ai đó đang nhìn bạn, bạn nhìn xung quanh rồi bước vào cửa hàng váy cưới. Chọn váy cưới xong anh liền nói.

- Anh còn phải mua vài thứ em trở về nhà trước nói chuyện với mẹ rõ ràng, hôm nay là ngày quan trọng đấy.

- Biết rồi, anh còn không nhanh đi.

Bạn phẩy phẩy tay chán chường nhìn anh nhanh chân bỏ đi. Chưa kịp quay đầu lại đã bị ai đó nắm tay lôi đi. Không biết có phải ra ngoài quên xem lịch hay không mà toàn bị lôi lôi kéo kéo thế này mình không khác gì người đàn bà lẳng lơ vừa tiễn tên này liền hẹn tên khác.

- Đau đau đau, anh sao lại nắm chặt như vậy chứ?

Nhất Bác dừng lại anh quay người về phía tôi

- Hừ.

- Nhất Bác? Anh sao lại ở đây?

- Còn em? Hẹn hò sao lại trong tiệm váy cưới?

- Anh biết hết rồi à?

Tôi cúi đầu xấu hổ.

- Chưa gì đã cưới, em sao có thể phóng túng như vậy?

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Em còn đi học mà lại cùng một tên đàn ông đi thử váy cưới, còn ép ba mẹ phải chấp nhận...em...hừ...

- Anh nói gì vậy, đó là anh trai em. Anh nghĩ gì thế? Em đâu có điên mà lại kết hôn sớm như vậy.

- Em nói lại xem.

- Đó là anh trai em, hôm nay kỉ niệm ngày cưới của anh ấy và chị dâu em đi chọn váy cưới giúp họ.

Nhất Bác im lặng không nói, mặt anh dần đỏ lên, anh ho khan một tiếng quay đầu nhìn về phía khác mà ngại ngùng.

- Buông em ra, em còn phải đi về nhà.

Anh quay đầu lại kéo bạn lại gần hơn.

- Em không muốn nói gì với anh sao?

- Không muốn 

- Vậy anh nói. Làm bạn gái anh đi!

- Gì cơ?

- Em chỉ có thể đồng ý không có quyền từ chối.

- Đâu ra cái quyền này vậy.

- Cho em nói lại lần nữa.

Bạn ôm lấy eo anh, hai mắt long lanh nhìn anh.

- Xin chào bạn trai của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- bộ phim này không kinh dị gì cả.

- anh cũng thấy vậy.

- vậy thì không xem nữa.

Bạn tắt TV quay người về phía anh.

- Anh nói đi, anh thích em từ khi nào? Không! Là yêu em từ khi nào?.

- Từ lần đầu gặp em.

- Thế mà lại lấy quà của người khác tặng em? Còn lạnh lùng với em?

- Cái đó, không phải nó trở thành quà của anh rồi sao, thấy em viết nhiều giấy note như vậy anh nghĩ cần một chiếc hộp...

- Thế tại sao lạnh lùng với em?

- Anh muốn em tỏ tình trước.

- ...

- Vì anh muốn thấy dáng vẻ ngại ngùng của em khi nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com