Nếu như sống chung
- Vương Nhất Bác, anh mau ra đây.
Nhất Bác từ trong phòng nghe tiếng bạn gọi liền bước ra mà hỏi.
- Sao vậy? Anh không có làm gì sai nên là em không được kiếm cớ cãi nhau với anh.
Thật là, đang lúc dầu sôi lửa bổng mà còn nói mấy chuyện cãi nhau. Bạn mặc kệ từ sofa chạy đến chỗ Nhất Bác ôm chặt lấy anh, bạn như sắp khóc.
- Có rắn, em sợ nhất là rắn, nó ở nhà bếp ấy, nó...nó..to lắm.
Anh đang ôm bạn vừa nghe bạn nói không khỏi giật mình mà buông ra.
- Rắn đâu ra? Không lẽ là lúc sáng ra ngoài quên đóng cửa sổ?
- Anh ở đó mà hỏi nó từ đâu ra làm gì, mau đập nó đi.
- Em không phải trời không sợ đất không sợ sao.
- Mấy con thằn lằn, gián, cóc, nhái thì em không sợ nhưng em sợ rắn. Nó là loài duy nhất em không bao giờ dám động đến.
- Anh cũng sợ.
Vừa nghe dứt câu bạn đã hiểu. Lần trước một con nhện rơi trên gối mà anh đã sợ đến xanh mặt. Con rắn này không phải để bạn tự giải quyết sao?
Bạn lấy hết can đảm, tìm một cái cây thật dài thật to đến chỗ con rắn. Anh đi phía sau bạn, vừa đến nhà bếp bạn đã thấy nó bò lên tận bàn ăn ở nhà bếp, nó quay đầu lại nhìn bạn, bạn nuốt nước bọt hai mắt rưng rưng, nhớ hồi năm lớp 10 một con rắn bé tí bò cách xa bạn mười mét mà bạn đã sợ đến nỗi ôm lấy ba mà khóc, ba bạn vỗ lưng bảo rằng con rắn đã đi rồi bạn mới yên tâm. Bây giờ bạn và rắn nhìn nhau như thế khác nào giết bạn.
- Không được, em...em...e..m...em...mà lại gần nữa em ngất thật đấy.
Nhất Bác nhìn bạn nước mắt đầm đìa, đôi tay run run khi nhìn thấy con rắn. Anh lúc đầu tưởng bạn đùa nào ngờ thì ra là thật. Anh cũng sợ, rất sợ, nhưng nỗi sợ của anh không bằng của bạn. Bạn là con gái đáng lý nên để anh bảo vệ nhưng dường như chỉ bạn bảo vệ anh, gặp thằn lằn là bạn giết, gián cũng bạn ra tay, nếu không vì anh bạn chắc chắn không cần như vậy, anh biết bạn cũng sợ chỉ vì anh nên bạn cố gắng trấn an mình mà diệt mấy con đó, anh không muốn vạch trần bạn làm phá vỡ sự tự tin của bạn. Lần này hoàn toàn khác, bạn không làm được nữa. Anh cầm lấy cây gậy, kéo bạn ra phía sau.
- Để anh.
- Không phải anh cũng sợ sao?
Anh bước đến lấy hết can đảm đập con rắn, đập đến chết. Sau khi con rắn không còn cử động nữa anh mới buông cây gậy xuống.
Bạn nhanh tay lấy điện thoại ra search google, đó là một con rắn độc.
Bạn nhanh tay đập thêm mấy phát.
- Nó là rắn độc, nếu để nó sống em với anh chết thật đấy, tại sao lại có rắn độc ở đây chứ.
Anh ôm chặt lấy bạn, vỗ lưng an ủi bạn đang run rẩy vì sợ. Mặt bạn chưa bao giờ như vậy, sợ đến không còn chút máu. Dù đã đỡ bạn ra sofa ngồi an ủi hết lời bạn vẫn còn run.
- Anh cũng sợ mà, anh để em làm cũng được.
- Anh là bạn trai em, anh phải bảo vệ em.
Nhất Bác sợ như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy bạn gặp rắc rối liền vứt bỏ nỗi sợ hãi mà bảo vệ bạn.
- Cảm ơn anh.
Cảm ơn đã vì em làm tất cả, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn tình yêu của anh.
---
Nhạt quá mấy chế nhỉ? Do tôi phải chuyển nhà gấp, nhiều chuyện xảy ra quá nên không nghĩ được nhiều, lần sau bù lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com