Đoản văn số 3: Trọng sinh chi bất hối ( Thượng)
Tiêu Chiến vốn là một đứa trẻ mồ côi , từ nhỏ đã không có cha mẹ , nhưng may mắn thay y còn có thể an nhiên ở bên nội nội của mình đến năm sáu tuổi. Lúc y mới lọt lòng , Tiêu mama vì sinh khó , băng huyết mà mất mạng , không lâu sau đó , cha Tiêu cũng mắc phong hàn mà qua đời , vì vậy mà cả thế giới nhỏ bé của y chỉ quay quanh nội nội , nội nội là người đối với y tốt nhất , còn dạy y viết chữ , dạy y làm người. Ấy vậy mà đời người ngắn ngủi , con người sao có thể đuổi kịp được năm tháng cuồng trôi , năm y lên sáu tuổi nội nội cũng bị bệnh mà qua đời. Kết quả là một đứa bé sáu tuổi lại phải tự mình đi xin ăn để sống thoi thóp qua ngày.
Năm y mười mấy tuổi bị người ta lừa bán vào một tiểu lâu , cứ như thế mấy năm trời trôi qua , y cũng dần quen với việc đàn hát ở chốn thị phi , đông đúc này. Tiêu Chiến xinh đẹp lại nhu mỳ , chỉ bán nghệ chứ không bán sắc , cơ sự thành ra là rất nhiều người muốn chuộc thân cho y nhưng lại không thành.
Muốn đưa y ra khỏi chốn này không chỉ cần có tiền mà còn cần cả địa vị nữa.
Năm y hai mươi tư tuổi , cuối cùng cũng đã gặp được người có khả năng giải thoát cho y. Vương Nhất Bác trong một chuyến vi hành , ghé chân vào một tửu lâu để thưởng trà lại rất tình cờ gặp được Tiêu Chiến đang đàn hát , tâm liền bị người này dụ hoặc một phen , thần trí thất điên bát đảo . Hắn đồng ý chuộc thân cho y , không những thế còn đưa y về hoàng cung , cho y một cái danh nam sủng.
Tiêu Chiến cũng vì điều này càng thêm tôn thờ đối phương vạn phần , từ lần đầu gặp mặt đã thật lòng thật dạ yêu thương hắn. Nhưng điều y không ngờ hắn lại là hoàng thượng ở trên cao , dù y có mong muốn , có chấp niệm cũng mãi mãi chẳng thể với tới được.
Mới đầu , hắn coi y như sủng vật , ngày ngày qua đêm ở tẩm cung của y , ngày ngày giống như bao phu quân khác , yêu thương , chiều chuộng cho nương tử của mình. Nhưng chẳng bao lâu , hắn đối với y đã không còn tình cảm , hắn mới tìm được một nam sủng xinh đẹp khác , người này lại không giống như Tiêu Chiến , y hoạt bát và hay cười , lúc lên giường cũng làm cho hắn rất hài lòng. Còn Tiêu Chiến , hắn thừa nhận hắn có tình cảm với y , nhưng lại không muốn thẳng thắn thừa nhận , vì Tiêu Chiến đối với loại người hắn muốn sủng hạnh thật sự khác xa. Y ít nói lại không biết nịnh hót hắn , y chỉ giỏi chịu đựng và nhu mì , y ôn nhu đến nỗi làm hắn phát ngán. Chí ít , cũng phải nên biết tranh sủng là gì chứ?
Tẩm cung của Tiêu Chiến ngày càng quạnh quẽ , lạnh lẽo , mỗi ngày trôi qua y chỉ còn có cô độc làm bạn , nhưng y vẫn luôn kiên trì , kiên trì đợi hắn đến , đợi ân nhân của mình lần nữa ghé lại đây , để y có cơ hội thu một cỗ can đảm , nói rằng y yêu hắn , yêu thật nhiều.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đoái hoài đến y , mấy tháng liền không có quanh lại tẩm cung nhỏ bé của Tiêu Chiến. Có lẽ hắn cũng sắp cho phép mình quên đi sự tồn tại của con người nhỏ bé này rồi.
Vì hắn là Vương Nhất Bác , là hoàng thượng một nước lớn , là thiên tử năm trong tay hậu cung với vô vàn bông hoa vừa lạ vừa đẹp lại thơm ngát. Một người bình dị đến nỗi tầm thường như y được hắn để vào mắt là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc cả đời này muốn hắn khắc cốt ghi tâm hình bóng đơn bạc của y vào tâm khảm.
Sau đó , Tiêu Chiến phát hiện mình có mang nhưng lại muốn tận lực dấu hắn , y biết , nếu hắn phát tác việc này , đến cả đứa nhỏ y cũng không thể ở bên cạnh nữa.
Nhưng vị nam sủng bên cạnh Vương Nhất Bác đã để ý ra cơ sự này , vì vậy luôn tìm cách làm khó y. Hậu cung còn chưa lập hậu , hoàng thượng mới lên ngôi không lâu vẫn chưa có con nối dòng , Tiêu Chiến có đứa nhỏ chính là một cái gai lớn trong mắt nam sủng kia.
Dĩnh Du là nam sủng được hoàng đế sủng ái nhất chốn hậu cung , vừa giỏi cầm kì thi hoạ , nhan sắc lại tuyệt đỉnh , không những vậy còn là con út của quan to trong triều đình , Vương Nhất Bác đối với y tốt hơn người thường là điều đương nhiên.
Con mèo y nuôi bị người ta đánh chết , y nói Tiêu Chiến là người làm ra việc này , hắn liền không một chút nghĩ suy , sai hạ nhân đánh y đến bầm dập , đánh đến nỗi đầu bị động mạnh , hai mắt cũng không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
Du Nhi của hắn nói y không đàn hay bằng Tiêu Chiến , hắn liền sai người đánh gãy một tay y , rồi cấm y gảy đàn , hát nhạc. Nếu y dám kháng chỉ hắn liền hạ lệnh chém . Dù sao , đối với hắn giết một người đâu có gì khó.
Nhưng điều làm hắn khổ tâm nhất là con người nhỏ bé này chưa bao giờ than vãn gì , mấy lần gặp lại cũng chỉ ngước đôi mắt vô thần hướng về phía hắn , mỉm cười đến thê lương.
Du Nhi của hắn có tin vui , hắn liền mở yên tiệc chiêu đãi mọi người mấy ngày mấy đếm , đốt pháo ăn mừng. Nhưng việc vui chưa đến thì đã đi , tin hung lại đến với hắn , Du Nhi xảy thai , mà cũng thật tình cờ hắn lại thấy trong phòng Tiêu Chiến một vài món đồ của anh nhi sắp sinh , hắn tức giận nạt nộ rồi đánh đập y.
- Có phải ngươi dùng mấy món đồ này để yểm lên người y hay không? Ngươi... tiện nhân này....
Tiêu Chiến sợ hắn làm tổn thương hài tử trong bụng chỉ dám ôm lấy chân hắn van cầu xin tha. Mà không hiểu vì sao lần này hắn lại dễ dàng rời đi vậy .
Chập tối , Vương Nhất Bác lại đến còn mang cho y một lồng Oản Đậu Hoàng , hắn nói không phải thứ y thích hay sao , mau ăn đi. Tiêu Chiến mới đầu còn vui mừng vì hắn lại ghé qua , sau đó y mới nhận ra , có lẽ đây là lần cuối cùng y được gặp hắn.
Vương Nhất Bác nghĩ y sẽ kinh hãi , không dám ăn , không sao , nếu vậy hắn sẽ cưỡng chế y ăn , người này vẻ ngoài hiền lành , nhu thuận , nhưng tâm can quá độc ác , giữ lại bên mình là điều không tốt đối với hắn, Nhưng ngoài dự đoán của hắn , người kia không chần chừ một chút nào , nhẹ nhàng cắn miếng bánh đầu tiên rồi lại miếng thứ hai , hai tay nhỏ vẫn giữ khư khư mấy miếng bánh như là sủng vật trời ban.
- Cảm ơn... đây là món ta thích nhất từ trước đến nay.
Y không kiên trì nổi nữa máu từ khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra , nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống tay hắn. Sau đó y thu hết một cỗ can đảm tìm lấy bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
- Ở đây.... có con của chúng ta.
Mấy chữ nói ngắt quãng , lại làm hắn đau đến tận tâm khảm. Vì sao lại có thể đau đến như vậy?
- Ta vẫn luôn yêu thích ngươi..... nhưng là do ta và bạn nhỏ này không xứng để ngươi yêu thích lại.
Y cười cười rồi lại tiếp tục cắn thêm một ngụm bánh nữa.
- Cứ tưởng sẽ có thể đợi ngươi một đời , ai ngờ đây lại là lần cuối rồi. Cảm ơn , đây thực sự là món bánh ta thích.
Y cố gắng ăn hết miếng bánh , đến tận cùng y vẫn nói yêu thương hắn chứ không phải mấy lời thanh minh , muốn hắn xóa tội cho bản thân mình.
Vương Nhất Bác giống như hiểu điều gì đó , vội giật lại lồng bánh y đang cố sức ôm trong lòng ra.
- Mau___ nôn ra cho ta , đây là mệnh lệnh.
Nhưng y không động nổi nữa , dần dần nhắm mắt lại , lần cuối mỉm cười với hắn rồi đổ vào lồng ngực đối phương.
Vương Nhất Bác giống như con thú phát điên , người này vì cớ gì lại ngu ngốc đến vậy ? Rõ ràng y biết bánh kia có độc mà vẫn không chần chừ cắn xuống , rõ ràng biết hắn sẽ không đến mà vẫn kiên trì chờ đợi , rõ ràng biết hắn phạm sai lầm nhưng hết lần này đến lần khác vẫn tin tưởng yêu thương hắn.
Hắn có một hậu cung lớn , một số người đến với hắn vì tiền bạc , số khác vì địa vị , ai ai cũng có mục đích của riêng mình , chỉ riêng Tiêu Chiến , y đến đây vì hắn , vì yêu hắn mà thôi.
Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm kia vào trong lòng , lại nhìn sang đống quần áo mà y đã cực khổ may vá cho đứa nhỏ sắp chào đời , tâm hắn như vỡ ra từng mảnh , hắn đã làm gì thế này?
Tự tay giết chết người yêu thương hắn nhất cùng hài tử của ca hai , mấy chữ " con của chúng ta" y vừa nói làm hắn càng thêm sầu khổ.
Thì ra thứ hắn cho là công cụ hãm hại con người , là thứ bùa chú tà đạo bẩn thỉu làm hắn mất đi con của mình , đơn giản chỉ là mấy món đồ người kia ngồi mấy đêm ròng rã may ra cho hài tử sắp chào đời của y.
Lại nghĩ đến con người ngốc nghếch này khi may xong một cái tã lót cho hài tử sẽ cười đến hạnh phúc mà ôm nó vào trong lòng , một đêm một đêm nữa lại tự dặn lòng kiên trì một chút , hắn nhất định sẽ đến.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây , nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống , tại sao hắn có thể nghĩ một con người lương thiện như y lại đi làm ra mấy cái việc đáng sợ kia chứ? Tiêu Chiến từ lúc gặp hắn luôn nhu mỳ như vậy cơ mà?
- Ta sai rồi , ngươi mau tỉnh lại đi , Tiêu Chiến mau tỉnh lại đi , ta hứa sẽ ghé qua thăm ngươi mỗi ngày , còn tặng ngươi thật nhiều bánh oản thật ngon.
- Tiêu Chiến , mau dậy thôi , trẫm muốn nghe đàn rồi , còn nữa giọng ngươi hát cũng thật hay.
- Tiêu Chiến....
Hắn cứ gọi như vậy nhưng cơ bản người trong lòng đã trở lên vô tri vô giác , trên khóe miệng dù đọng lại máu nhưng vẫn nộ ra nét cười thật tươi.
Vương Nhất Bác cuối cùng quyết định , từ long bào lấy ra một lọ thuốc , sau đó nhanh chóng nuốt xuống.
- Kiếp sau , mong rằng có thể gặp lại ngươi , Tiêu Chiến , ta cũng thương ngươi.
Nói rồi cũng từ từ nhắm mắt lại , ngoài kia gió đông vẫn thổi nhưng chẳng bao lâu nữa bình minh lại lên , mặt trời lại mọc , ánh sáng sẽ nhanh chóng xua tan đi màn đêm âm u , quạnh quẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com