Đoản văn số 3 : Trọng sinh chi bất hối ( trung )
Sau cơn mộng mị , Vương Nhất Bác chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu , trôi qua như thế nào , trong giấc ngủ tưởng chừng kéo dài vĩnh viễn , hắn đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Đầu hắn vẫn đau như búa bổ , mắt phượng quan sát kĩ lưỡng căn phòng này một hồi.
Đây không phải tẩm cung của Du Nhi hay sao?
Vì sao hắn lại có mặt tại đây? Còn người kia đã bị đưa đến nơi nào rồi?
- Hoàng thượng , ngài sao vậy?
Dĩnh Du sắc mặt đặc biệt không tốt , hướng hắn nhẹ nhàng hỏi một lời.
Vương Nhất Bác còn chưa thể bình tĩnh lại , người kia đã nhanh chóng chui vào lòng hắn , còn dùng đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn.
- Hoàng thượng , chúng ta còn trẻ , sau này sẽ có đứa nhỏ khác , xin đừng buồn nữa , nhé?
Y nói như vậy càng làm hắn thêm hoảng hốt , không phải mấy lời này y đã nói sáng nay rồi hay sao? Vương Nhất Bác đối với sự thân mật của y , trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác không quen. Nếu như đổi lại người đang ôm hắn là Tiêu Chiến thì có phải hắn sẽ cảm thấy tốt hơn hay không?
- Hoàng thượng cũng đừng nóng giận , ta nghĩ kẻ là nam sủng kia cũng không có ý gì xấu đâu.... Chỉ là.... ta quá sợ y....
Dĩnh Du vừa nói vừa hôn lên môi mỏng ấp áp của hắn , người này đúng là cực phẩm , có được tâm của hắn rồi , cả một đời sau đừng nói là cơm áo gạo tiền , đến ngôi vị hoàng hậu cũng sẽ dễ dàng rơi vào tay y.
Nghe đối phương nói về Tiêu Chiến bằng những từ ngữ này , cảm giác tức giận lại bắt đầu dâng lên trong lòng hắn , Tiêu Chiến có thể hại người sao? Y không bị người khác hãm hại là may mắn lắm rồi đấy. Hắn nghĩ như vậy , liền không kiêng nể , lập tức đẩy mỹ nhân đang dán trên người mình qua một bên.
- Tiêu Chiến , y không phải người như vậy. Trẫm có thể chắc chắn điều đó , có điều trẫm vẫn đang nghi hoặc , không biết có phải ngươi vì muốn đổ tội cho một nam sủng nhỏ bé mà đã tự giết đi con của chúng ta hay không?
Ngữ khí của hắn lạnh như băng , ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm can con người , làm Dĩnh Du có chút sợ hãi , lời nói cũng không còn trơn tru được như trước nữa.
- Ta... sao người lại nghĩ ta là kẻ như vậy?
Y lắp bắp , ôm lấy cánh tay hắn.
- Ngươi làm hay không , ngươi tự biết , việc này trẫm sẽ điều tra kĩ . Chắc ngươi biết mưu hại hoàng tộc sẽ bị xử lí như thế nào chứ?
Hắn nói xong , thở dài một cái , khoác lại long bào rồi ly khai , mặc kệ người kia có lớn tiếng gọi hắn đến nhường nào đi nữa. Cước bộ của hắn càng thêm nhanh , mấy việc sáng nay đã xảy ra lại có thể lặp lại như vậy ?
Nói thế thì , Tiêu Chiến , y vẫn còn ở đó chứ?
Ý nghĩ này làm hắn càng thêm nóng lòng , vận khinh công , một khắc đã đến trước tiểu viện người kia đang ngụ , hắn chần chừ một lúc , mi tâm cũng giật vào cái mới dám đưa tay mở cửa , hắn sợ , đằng sau cánh cửa này chỉ là một căn phòng trống không , hắn sợ Tiêu Chiến sẽ không đợi nổi hắn nữa.
- Tiêu Chiến!
Người ngồi trên giường lập tức bị hắn dọa cho giật mình , nghiêng đâu nhìn về phía có thanh âm phát ra , đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu mà bây giờ chỉ có thể nhìn về hướng vô định. Là do hắn trong một lần tức giận nào đó , đã không nương tay đánh y thành ra dạng như vậy.
- Hoàng... hoàng thượng?
Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh , đã lâu quá rồi hắn không có ghé qua chốn của y nữa , giờ bất chợt lại có mặt ở đây , không phải lại có mục đích gì nữa chứ?
Không phải chiều tối , Dĩnh Du đã đưa người đến xử đánh y rồi hay sao?Tiêu Chiến đau lòng ngẫm nghĩ tiếp.
Phải rồi , là con hắn đã mất , Vương Nhất Bác tức giận như vậy , hắn có thể tha cho y hay sao?
Nhưng thực sự y không làm ra loại việc đó , dù đấy không phải hài tử của y , nhưng là máu mủ của người y yêu , nghĩ y cũng không dám nghĩ sẽ hãm hại một đứa nhỏ còn chưa chào đời.
- Tìm được ngươi rồi.
Vương Nhất Bác đột nhiên ôm y vào lòng , y còn không biết phải làm gì , cả người cứng đờ bị hắn ôm lấy , khoảng cách giữa hai người giống như không còn nữa , y chỉ còn nghe thấy tiếng thở trầm trầm của hắn bên tai , sao lại nhẹ nhàng , thân thuộc đến thế này .
Vương Nhất Bác nhìn y một lúc thật lâu , không biết kể từ bao giờ hình bóng con người này đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn , nhu thuận và chịu đựng , còn có thể vì hắn mà chờ đợi cả một đời.
Hắn cứ như vậy ôm thật chặt y mà không để ý mình dùng lực quá mạnh , làm mấy vết thương chưa đóng vảy trên người y cũng bắt đầu rỉ máu , mấy vệt đỏ chói mắt cũng vì thế thấm đẫm vào xiêm y màu trắng đơn bạc.
- Ngươi sao thế này?
Hắn thất thần nhìn máu đã vấy đầy ngoại sam của người kia nét mặt không tránh khỏi hoảng hốt.
- Ta... không sao....
Tiêu Chiến thấy có điểm lạ , người này không phải mới lúc nãy còn quát mắng , đánh đập y hay sao? Vì cớ gì lại nhanh chóng đổi thay như vậy chứ? Khuôn mặt hoài nghi cùng sợ hãi của người đối diện làm hắn lập tức hiểu ra điều gì đó.
Hắn là người làm y ra nông nỗi này , bây giờ lại ân cần hỏi han , quan tâm y , không làm y sợ mới là lạ đấy.
- Hoàng thượng... Hoàng thượng.
Tiêu Chiến thấy hắn cứ im lặng mãi , không nhịn nổi , đành lo lắng gọi một câu , dù gì hắn cũng vừa trải qua một nỗi đau lớn , tức giận với y là việc đương nhiên.
- Rộttttt~
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời lại lời của người kia đã bị tiếng trống bụng của y làm cho ngơ ngác. Giờ hắn mới để ý trong tay y vẫn đang cầm một chén cơm trắng , có lẽ vì mùi vị tệ quá nên y mới ăn vơi được một nửa non.
- Ngươi đói rồi à?
Hắn hỏi.
Tiêu Chiến bị thẹn đến đỏ mặt , quả thật , ngày hôm nay y còn chưa được ngụm nước nào vào bụng , đứa nhỏ cũng lớn như vậy rồi , một chén cơm trắng thực sự đối với cả hai bây giờ là thứ quá ít ỏi.
Nhưng y lấy quyền gì để đòi hỏi đây?
- Ngồi đây đợi một chút , ta đi kiếm thứ gì về cho ngươi ăn tạm ....
Vương Nhất Bác lo lắng , xoa xoa mu bàn tay của y rồi ly khai , để một mình Tiêu Chiến đã trở lên ngốc lăng ở lại.
Hắn vận khinh công , rất nhanh đã mang đồ ăn và thuốc trở lại , đêm đã muộn , gió lạnh cũng bắt đầu thổi mạnh , làm mấy tán cây trước cửa viện cũng bị đung đưa , ngả nghiêng thành một đoàn. Hắn gấp rút , hai bước thành một quay lại chỗ người kia đang ở , lại thấy y đang ngồi ngoài hiên nhà chăm chú làm gì đó.
Vương Nhất Bác tiến lại gần mới phát giác , thì ra bát cơm trắng vừa nãy y ăn không hết chẳng phải là do y kén chọn hay cố tỏ vẻ cao sang trước mặt hắn , y không ăn nữa là muốn để dành chút gì đó cho con mèo nhỏ màu vàng kia.
Bình thường , đối với những người không nhìn thấy , sẽ được bù bằng khả năng sử dụng thính lực nhạy bén , nhưng Tiêu Chiến thì không , mấy trận đòn roi trước đây không những làm y mất đi thị lực mà khả năng cảm thụ âm thanh của y cũng ngày một kém đi. Có lẽ vì vậy , mà Vương Nhất Bác đã đến thật gần nhưng y vẫn không nhận ra được tiếng bước chân của hắn.
Tiêu Chiến nhỏ bé ngồi một chỗ , xoa xoa lưng cho vật đầy lông khả ái kia. Gió lạnh lại không lưu tình hết cơn này đến cơn khác thi nhau thổi đến làm vai nhỏ của y cũng run bần bật.
Người này , đúng là người ngốc nghếch nhất trong những người ngốc nghếch hắn đã từ gặp , chỉ vì lo lắng cho một con mèo mà phần cơm của mình cũng chẳng dám ăn hết.
Thế mà trước đây hắn đã nhẫn tâm , không một tia nghĩ suy , tàn độc , khốn khiếp hết lần này đến lần khác làm tổn thương một người đáng nên được quý trọng như y.
- Lạnh như vậy còn ra ngoài , ngươi đúng là không còn biết tốt xấu là gì nữa.
Giọng nói mang nghĩa trách mắng nhưng ngữ khi lại thập phần ôn nhu , tràn đầy sự lo lắng , Vương Nhất Bác cởi long bào , khoác lên cho y rồi nhanh chóng bế y vào trong phòng , mặc kệ con mèo vẫn đang gầm gừ , kêu the thé ngoài cửa lớn.
- Sao người lại quay lại đây?
- Không phải trẫm nói đi tìm đồ ăn ngon cho ngươi hay sao? Ngươi từ bao giờ đã không muốn tin trẫm đến vậy ?
Hắn vừa mở lồng bánh ra , vừa đặt vào tay y một cái oản tròn tròn thơm thơm.
- Đa tạ ... hoàng thượng...
Y dùng cái tay còn nguyên vẹn của mình , nhẹ nhàng đưa miếng bánh lên miệng cắn cắn nhai nhai , thật giống như một vật nhỏ hiền lành , chỉ cần hắn mạnh tay động vào cũng có thể làm thương tổn.
- Ngươi đừng khách sáo như vậy với trẫm nữa , trẫm sẽ cảm thấy người thực sự ghét bỏ trẫm .
Tông giọng trầm khàn lại mang chút ủy khuất , cất lên như vậy làm y không khỏi động lòng. Người này rõ ràng một giây trước có thể làm y đau khổ đến chết đi sống lại , một giây sau lại làm y hạnh phúc đến không còn lời nào diễn tả.
Người y yêu thực ra lại có nhiều phép thần thông đến vậy , chỉ cần hắn cử động nhẹ một cái đã làm chủ được cảm xúc của y.
- Người là hoàng thượng , ta là nam sủng , ta không có quyền ghét bỏ người.
Ánh mắt y nhìn vào hư không , bên trong cũng chứa đầy dáng vẻ của u buồn , đúng vậy , hắn cao cao tại thượng , y nhỏ bé thấp hèn , y còn được hắn chuộc thân , được hắn cho một danh phận , một chỗ ở , y thương hắn còn không hết chứ đừng nói đến ghét bỏ.
- Này , trẫm làm người khóc rồi hay sao? Được rồi , trẫm sẽ không nói gì nữa , ngươi ăn đi đừng để ý đến trẫm.
Hắn cứ dỗ dành ân cần như vậy làm cho Tiêu Chiến càng thút thít , đã lâu như vậy rồi người này chưa nói với y câu nào dịu dàng như thế. Y còn tưởng hắn chán ghét không muốn đoái hoài đến y nữa rồi chứ.
- Không khóc , không khóc , ngươi xem bụng cũng lớn như vậy rồi , hài tử sẽ chê cười .
Nói rồi bế y trở lại giường ấm áp , sau đó dùng vận tốc nhanh như tuấn mã cởi bỏ hoàng phục , nằm xuống cùng y.
- Sao người lại biết.....
- Ta cũng đâu phải kẻ ngốc , bụng ngươi cũng lớn như vậy rồi.
Hắn vừa ôm y vào trong lòng vừa hôn hôn lên tóc y. Tiêu Chiến còn ngỡ hắn vì mới mất đứa nhỏ của Du Nhi hắn yêu thương nhất nên mới đến đây bồi y , để sau khi y sinh xong sẽ mang đứa nhỏ đi.
- Đây là con của ta! Là hài tử của một mình ta thôi.
Y thất thần tưởng tượng ra hình ảnh đứa nhỏ của y bị đưa đi liền không dấu nổi sợ hãi , lớn tiếng với hắn.
- Được rồi , được rồi , hài tử là của chúng ta , ngươi đừng nóng giận , đối với cơ thể sẽ không tốt.
Nghe hắn nói thế , y mới an tâm được một phần , nhắm mắt thiếp đi , lâu lắm rồi mới được ai đó vỗ về như vậy , khiến y rất nhanh đã đi vào giấc ngủ ngon , trong mơ còn thấy một nhà ba người họ an nhiên , hạnh phúc bên nhau cùng cười cùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com