Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn số 3 : Trọng sinh chi bất hối ( Trung )

Ngày hôm sau , vừa lâm triều , phê tấu chương xong , Vương Nhất Bác đã vội vội vàng vàng quay lại tẩm viện nhỏ của Tiêu Chiến. Xế chiều , mặt trời cũng dần ngả về Tây , bóng tối lại sắp ập đến nhưng phải nói rằng , hôm nay tiết trời đã có chút khởi sắc , ấm áp hơn mấy bữa trước rất nhiều. Hắn trước khi đến , còn đích thân qua đại trù phòng lấy mấy món ngon ngon cho y , lâu lắm rồi hắn không vì ai mà phải nhọc công nhọc sức , lao công khổ tứ như vậy nữa. Chỉ là , hắn đã sớm quên Tiêu Chiến thực sự thích ăn món gì ? Người kia mỗi khi được hắn ân sủng , ban tặng bất cứ thứ gì đó đều gật đầu nhu thuận , nói " Rất thích". Làm hắn cũng chẳng biết y thực sự thích gì?

Mà điều y ao ước nhất , không phải được cùng hắn ở một chỗ thôi sao?

Vương Nhất Bác gấp rút muốn thật nhanh nhìn thấy y , muốn thật nhanh ôm y vào lòng , chính là nhớ y muốn chết rồi , mới vài canh giờ trôi qua mà hắn chẳng thể tập trung vào việc gì được , lúc phê chuẩn tấu chương cũng không hiểu sao tay cứ thế viết lên đó hai chữ " Tiêu Chiến". Thương một ai đó là như vậy đấy , mới gặp một khắc trước mà nhớ nhung đã lập tức ập đến.

Nhưng hắn vừa bước đến cửa viện , bên trong đã truyền ra tiếng quát mắng , giọng nữ nhi sao lại có thể độc ác đến như vậy?

- Ngươi cái tên ăn không ngồi rồi này , không có việc gì làm liền may ra mấy cái thứ tà ma này để hại Du phi của chúng ta.

Nữ nhi quát.

- Ngươi đâu , đem đốt hết cho ta.

Nàng vừa hạ lệnh , mấy tên thái giám đã tiến đến , giằng lấy chiếc giỏ quần áo trong tay Tiêu Chiến nhưng y vẫn cố chấp giữ nó khư khư lại trong lòng.

- Ta__ không làm chuyện đấy. Các ngươi... đừng ép người quá đáng.

Mấy đồ này y tự tay làm cho hài tử của mình , người khác lại muốn lấy đi ư? 

- " Chát" - Một tiếng , nàng không hề nương tay đánh y , một cung nữ nhỏ bé cũng có quyền đánh mắng chửi rủa người khác thậm tệ đến như vậy sao?

Cả đám đang lớn tiếng thị phi , ra oai lại không biết rằng hoàng đế cao cao tại thượng đã ở phía sau họ từ bao giờ.

Hắn bắt lấy cổ tay nàng , dùng lực nắm đến thâm tím một mảng.

- Mẹ nó , kẻ nào dám....

Chưa kịp để nàng nói xong một câu , hai tên thái giám đi cùng đã quỳ rụp xuống , van lạy , nàng cũng trừng mắt lớn ngạc nhiên.

- Hoàng thượng...thượng. 

Người này dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cung nữ kia một cái , không nói không rằng , hô một tiếng , mấy ảnh vệ ngày đêm theo sát hắn một khắc đã có mặt , giải mấy tên ồn ào xin tha mạng kia đi.

- Giết , không tha.

Một lời nói , nhưng uy lực rất lớn , mấy tên hạ nhân này sống trong cung của hắn , nhận lương bổng hắn cho mà dám đặt điều tác oai tác quái , hắn không phạt , sau này còn ai nguyện nghe lời hắn?

- Hoàng thượng tha mạng , xin tha mạng , đây không phải chủ ý của bọn ta , là Du phi... y.... muốn.

Hắn còn không thèm đóai hoài đến mấy lời lẽ này , phất tay một cái , ý bảo bọn họ nhanh đưa mấy người ồn ào này đi.

Lúc này , hắn mới quay lại nhìn Tiêu Chiến , y đã bị mấy người kia kéo ngã xuống giường , Vương Nhất Bác tiến đến , nhẹ nhàng đỡ y lên .

- Có sao không? 

Hắn vừa hỏi vừa xem lại mấy vết thương bị hở miệng hôm qua , mới dùng thuốc cầm máu , hôm nay lại thành như vậy.

- Ngươi , không cần quan tâm ta nữa.

Tiêu Chiến né tránh qua một bên , cách xưng hô cũng thay đổi.

- Ngươi đang nói cái gì ?

- Hoàng thượng về đi ,  ta đã nói , hài tử này là của ta , ngươi cùng bọn họ đừng mong cướp đi.

Vương Nhất Bác thực sự không muốn hiểu , thì ra y luôn nghĩ như vậy về mình hay sao?

- Ta không có ý đấy , vả lại , ta đến đây thật lòng là vì ngươi...

Tiêu Chiến vẫn có chút đề phòng , ôm giỏ quần áo vào trong lòng mình , ánh mắt đầy bi thương nhìn về hướng của hắn.

- Thật... không?

- Ta chưa bao giờ nói dối.

Sau đó , liền ôm y vào trong lòng. Tiêu Chiến còn chưa tin được , nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn qua một bên.

- Ngươi... về đi.. không phải ngươi còn nhiều chính sự lắm hay sao? Mau về đi , sao lại đến chỗ của ta nữa?

Người này mỗi lần đến đây đều y như dự đoán của y , nếu không phải hắn đánh đập y thì cũng là mấy sủng phi của hắn vì ghen ghét mà ghé qua dạy cho y một bài học.

Bài học đó là đừng bao giờ ngó cao đến hắn nữa , y không bao giờ xứng đáng đâu.

- Đừng đuổi trẫm , trẫm chỉ muốn nhìn ngươi một chút thôi.

Tiêu Chiến nghe hắn năn nỉ mãi cũng hết cách , để hắn ngồi một chỗ còn bản thân lại loay hoay may may vá vá. May được một lúc y mới biết chỉ may đã hết , mà Tiêu Chiến lại không thể nhìn thấy , việc xỏ kim mỗi ngày đều nhờ đến lão bà bà quét tước trước viện , mà chẳng hiểu sao hôm nay lão lại không đến , y liền lực bất tòng tầm.

- Để ta làm , ta biết nối chỉ.

Vương Nhất Bác không đợi y đồng ý đã dành lấy cây kim nhỏ , lấy cuộn chỉ trong giỏ luồn vào trong.

- Đây , cầm lấy , trẫm cũng biết làm mấy việc này , sau này , ngươi... nhờ trẫm là được rồi.

Y nhận lấy cây kim , ánh mắt tuy vô thần nhưng vẫn chứa đầy ngạc nhiên , người này đến đây đơn giản chỉ vì y thật hay sao?

- Đa tạ hoàng thượng.

Vương Nhất Bác không hài lòng lắm , hôn hôn lên má y.

- Đừng gọi như vậy nữa  , gọi phu quân là được rồi.

Tất nhiên lời hắn nói ra luôn trở thành mệnh lệnh đối với y , Tiêu Chiến mang dáng vẻ ngượng ngùng , môi nhỏ cũng mấp ma mấp máy.

- Phu quân.

Đối phương liền hài lòng , vui vẻ nói " hảo " một tiếng. Nhưng Vương Nhất Bác chưa vui vẻ được bao lâu lại phát hiện , y trong lúc may vá rất hay bị kim đâm trúng đầu ngón tay , mà người này giống như đã quen với việc ấy , một tiếng cũn không kêu , chỉ nhẹ nhàng , kiên trì khâu tiếp.

- Ngươi , không cần may nữa , ta sẽ mua quần áo cho hài tử  , ta là hoàng thượng , ngươi còn sợ ta không đủ khả năng bồi ngươi hay sao?

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy , động tác chậm chạp dừng lại , khóe môi nộ ý cười cay đắng.

- Một lúc nào đó , có lẽ ngươi sẽ dễ dàng quên đi hai người bọn ta thôi. Ta sợ , ta không làm , sau này ngươi quên rồi , hài tử phải làm sao?

Vương Nhất Bác thấy nhói nhói ở trong lòng , đúng vậy , hắn là hoàng đế , mà chưa có một hoàng đế nào chỉ để ý đến một người duy nhất , ngoài kia hắn có một hậu cung lớn , Tiêu Chiến nói như vậy cũng không phải sai?

- Tiêu Chiến , ngươi... nghĩ sao về tình cảm của chúng ta?

Hắn hỏi.

Y chần chừ một lúc cũng lên tiếng đáp lại.

- Người là hoàng thượng , ta là nam sủng , người từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm vóc , ta lại là cái thứ đầu đường xó chợ , không cha không mẹ , không người thân thích , người có địa vị , ta nếu không được chuộc ra đến cả quyền làm người còn không có.  Nhưng... ta đã từng tham lam nghĩ một ngày ngươi sẽ thích ta ha ha.

Mấy lời này của y làm hắn đau lòng không dứt , thì ra yêu thương hắn lại làm y đau khô đến nhường này . Vương Nhất Bác nghe tiếng gió đằng xa thổi đến , vội kéo mền đắp lên cho y.

- Nhưng ta yêu ngươi.

Một câu nói , gồm có mấy con chữ ngắn lại làm Tiêu Chiến ngạc nhiên đứng ngồi không yên , hắn không phải đối với ai cũng có thể thốt ra câu này đấy chứ?

Không phải , người như hắn sẽ không như thế.

- Tiêu Chiến , trước đây là do trẫm sai , ngươi tha lỗi cho trẫm một lần không được hay sao?

Thấy hắn khẩn khoản như vậy , dù là sắt đá  cũng không chịu đựng nổi nữa , huống chi Tiêu Chiến lòng dạ còn mềm như nước , cuối cùng vẫn là y rộng lượng gật gật đầu nhỏ.

Vương Nhất Bác tất nhiên vui như mở cờ trong lòng , được y đồng y , nhanh chóng tiến đến hôn hôn , chiếm tiện nghi của y nhiều chút.

- Vẫn là ngươi tốt nhất !

Hắn vòng tay ô lấy eo đã lớn của y rồi cảm thán một câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com