Đoản văn số 4: Đáng tiếc chưa làm được ( hạ kết )
Vương Nhất Bác mấy ngày gần đây vì việc ở công ti mà bận tới tấp mặt mũi , dù hắn có cố gắng như thế nào để về nhà sớm thì lúc hắn tan làm cũng đã quá nửa đêm rồi , người kia vì bị đứa nhỏ ngày đêm láo động cũng không thể thức đợi hắn như trước được nữa. Mà dù có được đi chăng nữa , hắn cũng nhất quyết không đồng ý. Thức khuya như vậy đối với cơ thể chính là vô cùng có hại , huống hồ Tiêu Chiến còn đang sống vì cả hai sinh mệnh. Vương Nhất Bác cũng chẳng biết làm sao cho phải lẽ , chỉ cần hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thì công ti sẽ thành công mở rộng hơn , vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc để đối phương ở nhà một mình trong mấy ngày này. Thế mà hắn chưa đưa ra quyết định này được đến mấy ngày , đã hối hận muốn chết.
Tiêu Chiến bị ngã ở siêu thị rồi.
Lúc đấy hắn vẫn còn đang tăng ca , vùi đầu vào đống giấy tờ văn kiện rồi những khoản đầu tư lớn cả trong lẫn ngoài nước thì nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến , Vương Nhất Bác lập tức bị dọa cho sợ xanh cả mặt , tất tưởi chạy đến xem tình trạng của người kia , trong lòng còn không ngừng tự nhủ , chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không sao. Hắn vội cước bộ thật nhanh đến phòng bệnh được báo , đúng lúc bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi , trên tay hình như còn cầm một đống giấy tờ bệnh án.
- Anh Vương , người nhà anh bị va chạm mạnh , có lẽ sẽ sinh non.
Vương Nhất Bác đứng thất thần một lúc , trong lòng không tránh khỏi tự chửi rủa bản thân mình một câu , vì sao lại có thể để đối phương ở nhà một mình như vậy?
- Anh cũng đừng lo lắng quá , chúng tôi đã cầm máu cho cậu ấy rồi , đối với việc sinh đứa nhỏ có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì nữa.
Hắn thở hắt ra một cái coi như là yên lòng được một chút , nhưng tâm vẫn bị hai chữ " có lẽ " kia của bác sĩ làm cho nhộn nhạo một hồi , vì vậy hắn cũng không muốn nói nhiều , trực tiếp cảm ơn bác sĩ một câu rồi vào trong nhìn nhìn Tiêu Chiến một chút. Vừa vào đến phòng đã thấy người kia nằm trên giường bệnh trắng xóa , cánh tay nho nhỏ có lẽ do mới truyền xong nước nên phải dính một miếng bông thấm máu.
- Tiêu Chiến.
Hắn không nhịn được , chạy đến ngồi ở ghế nhỏ bên giường rồi xoa xoa cánh tay cho người kia bớt tê.
- Nhất Bác đã đến rồi đấy à?
Tiêu Chiến vui vẻ nhìn hắn , không ngờ lại bị mấy vết nhăn trên trán hắn dọa cho sợ hãi một phen. Vương Nhất Bác sẽ tức giận sao?
- Ừ , đến rồi đây.
Hắn vừa đáp lại , vừa kiểm tra thân thể Tiêu Chiến một chút , thật may , cũng không bị thương ở đâu cả. Mỗi lần đối phương bị làm sao là hắn đau lòng muốn chết , bây giờ lại bị ngã đau đến như vậy , tâm hắn không nhộn nhạo là lạ rồi.
- Nhất Bác ....!
Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi dậy , làm hắn giật cả mình , động tác cũng theo quán tính , tay nhanh chóng đỡ lấy người kia , sau đó đặt cái gối mềm ở phía sau lưng anh , nhìn anh ngồi nghiêm chỉnh mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Tiêu Chiến này đến bao giờ mới hết phiền phức đây?
- Cái gì?
Hắn dùng giọng điệu ôn nhu nhất trả lời , bàn tay lớn như vậy cứ thế bao phủ một vùng bụng đã nhô ra của anh , xoa xoa rồi lại xoa xoa , giống như muốn trấn an đứa nhóc đang nghịch ngợm bên trong vậy. Mà hài tử hôm nay so với mấy ngày trước còn muốn nghịch ngợm hơn , trong bụng Tiêu Chiến không ngừng nháo , hắn thật muốn phát hỏa , đứa nhỏ này cần phải dạy giỗ nghiêm chỉnh lại mới được.
- Nhất Bác không nên tức giận a~
Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới nhìn thấy vẻ mặt này của hắn , vừa sợ lại vừa cảm thấy có lỗi , rõ ràng hắn đã dặn anh không được ra ngoài một mình , hôm nay anh lại làm trái ý hắn , còn bị ngã , làm tiểu hài tử trong bụng sợ hãi một phen , Vương Nhất Bác sinh khí có lẽ là hiển nhiên đi.
- Không giận.
Hắn thâm tình nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh , tay cũng rất tự nhiên luồn qua mái tóc bồng bồng của anh , vuốt vuốt. Tiêu Chiến giống như tiểu hài tử được sủng ái , cười đến nỗi nộ răng thỏ xinh đẹp. Vương Nhất Bác nghĩ chắc mình bị điên nên ngày trước mới không nhận ra người này vừa tốt đẹp vừa khả ái đến như vậy.
- Bụng có bị đau không?
Hắn chuyển tư thế , ôm người bé nhỏ kia vào lòng , anh thấy hắn như vậy cũng vui vẻ đáp lại , đầu cọ cọ vào ngực hắn , muốn làm nũng một chút. Đúng thật là khi nãy Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt , vừa mới chọn được món đồ hắn thích để về nhà nấu cho hắn một bữa ngon thì bụng tự dưng quặn một cái , anh chưa một chút chuẩn bị liền ngã xuống , trước mắt cũng biến thành màu đen.
- Nhất Bác đến là không sao nữa rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy càng thêm có lỗi vạn phần , Tiêu Chiến rõ ràng trên đời này chỉ có hắn làm chỗ dựa và cũng chỉ tin tưởng một mình hắn , vậy mà hắn cứ mải mê lo cho công việc , mấy ngày nay còn về muộn như vậy nữa. Tiêu Chiến chắc chắn là nhớ hắn đến sắp khóc rồi.
- Tôi thì làm được gì chứ?
Hắn thở dài một cái , tay cũng đỡ lấy eo người kia bóp bóp , lúc đấm bóp còn không quên dùng ít lực một chút , sợ anh sẽ bị hắn làm đau.
- Vì em ở đây nên tôi mới không sợ nữa.
Tiêu Chiến cúi mặt xuống nhìn đến bụng đã vô cùng lớn của mình , không biết nghĩ gì lại dùng bộ dáng ngốc nghếch nắm lấy tay hắn rồi đặt nó lên trên. Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau cảm nhận cử động nhỏ bé của sinh mệnh bên trong , đứa nhỏ do được hai vị phụ huynh sủng ái cũng không láo động nữa , yên ổn không hành anh một lúc.
- Vậy thì tôi đến rồi đây , anh phải hảo hảo sinh ra bảo bối nhỏ của chúng ta đấy.
Hắn mọi ngày là tên mặt than cứng ngắc , nay lại vì anh mà học nói mấy câu tình cảm như vậy , Tiêu Chiến có ngốc cũng biết hắn xem trọng mình và đứa nhỏ đến nhường nào. Gật đầu một cái coi như đáp lại hắn.
- Sẽ không sao , cả bảo bối và cả anh.
- Nhất định sẽ bình an.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến không biết mình đã bị dày vò đến bao lâu , hài tử trong bụng vẫn mắc kẹt ở đó , may mắn có mấy vị hộ sinh giúp đỡ , không thì anh nghĩ mình sẽ chết vì đau mất. Nhìn đứa nhỏ mới sinh còn đang chu chu cái miệng nhỏ hớp sữa , anh còn ngạc nhiên đến không nói nổi thành lời , rõ ràng lúc hoài hài tử đều được Vương Nhất Bác chăm chỉ bồi dưỡng , bụng cũng to đến như vậy mà hài tử sinh ra lại nhỏ như thế.
- Không ăn nữa , mau đến chỗ của y tá thôi.
Vương Nhất Bác bế đứa nhỏ ra khỏi lòng Tiêu Chiến , còn không đành lòng nhìn ngực của người kia đã bị thằng nhóc này làm cho sưng đỏ. Đứa nhỏ chưa ăn no , không can lòng khóc ré lên một tiếng.
- Nhất Bác làm gì đấy ? Bảo bối còn chưa ăn xong.
Vương Nhất Bác không để ý đến lời anh nói , lườm thằng nhóc con đang khóc kia một cái tóe lửa , vì cái gì ngươi lại có thể ăn đậu hũ của vợ ta dễ dàng như vậy ?
- Bế cho y tá , y tá sẽ cho nó ăn thôi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lại đứa nhỏ vì ủy khuất đã khóc đến đỏ hết mặt mũi , còn không quên đung đưa , giỗ dành một hồi , đứa nhỏ mới không khóc nữa , tiếp tục công việc uống sữa của mình.
Vương Nhất Bác đen cả mặt lại , tiến lại gần anh , kéo đứa nhỏ ra chỗ khác rồi tự nhiên gục mặt trước ngực Tiêu Chiến.
- Tôi cũng đói rồi nha~
Hắn nói.
Toàn văn hoàn.
p.s : :)))) lại một tác phẩm chưa qua beta , ở đây chỉ có lỗi chính tả và cẩu huyết :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com