Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn số 4 : Đáng tiếc chưa làm được ( trung 2 )

- Xin hãy ở lại , nếu anh ở lại tôi sẽ cùng anh làm mọi điều anh muốn.

Sự thương cảm đối với người kia cơ hồ là lí do duy nhất khiến lòng hắn cứ bứt rứt , muốn bù đắp cho người kia cả một đời. Vương Nhất Bác cứ điên cuồng thực hiện hết tất cả những gì hắn cho là Tiêu Chiến thích nhưng lại quên rằng , điều anh ao ước nhất là được hắn yêu thương , mà Vương Nhất Bác đối với yêu cầu này chưa cách nào chấp nhận nổi. Hắn có thể tốn thời gian để thương hại một kẻ ngốc nhưng không thể dùng cả đời mình một lòng một dạ vì người ấy mà nhất kiến chung tình được. Trong mắt Vương Nhất Bác , từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn là ân nhân chứ không phải bạn đời. Vì vậy cái thứ tình cảm nửa mùa của hắn những tưởng sẽ làm anh vui vẻ , khoái lạc , hạnh phúc hơn cuối cùng lại trở thành con dao sắc lạnh cứa đau anh thêm mấy nhát nữa.

Tiêu Chiến nói anh muốn đi công viên , hắn đã chấp thuận.

Tiêu Chiến nói , muốn cùng hắn xem pháo hoa nở rực , hắn cũng đã thuê người làm ra khung cảnh ấy chỉ vì anh.

Nhưng mỗi khi Tiêu Chiến nói anh thương Vương Nhất Bác nhất định hắn sẽ lắc đầu , lẩn tránh.

Hắn hình như có cố gắng đến mấy cũng không thể tiếp thu nổi thứ tình yêu khác thường người kia dành cho mình. Bên cạnh hắn ngày đêm toàn là mỹ nữ vây quanh , không phải là khuôn mặt tuyệt thế thì cũng là thân hình cực kì nóng bỏng , đấy còn chưa kể đến , mấy người họ ăn nói dễ thương khiến hắn vừa lòng nhường nào. Còn Tiêu Chiến đối với hắn thực sự rất bình thường , bình thường đến nỗi đã trở lên tầm thường từ bao giờ , một khuôn mặt khả ái nhưng lại mang chút ngốc nghếch khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức , thân hình không biết từ bao giờ lại đơn bạc hay mắc bệnh vặt đến vậy càng làm hắn cảm thấy khó chịu hơn.

Vương Nhất Bác đã nói , hắn ghét phiền phức , nhất là mọi sự phiền phức đến từ một người ngốc.

Ngày qua ngày lại cứ thế trôi , mà Vương Nhất Bác ở bên ngoài thực sự đã có để ý đến một cô gái , không những thế ,  trong một lần say rượu chẳng hiểu hắn vứt ý thức đến tận nơi đâu rồi đem cô gái kia về nhà. Tiêu Chiến cũng nhận ra mấy tháng nay hắn thực sự vì bản thân mình mà đã phải chịu đựng rất nhiều , một con người vốn quý thời gian như vàng như bạc lại đồng ý , thỏa hiệp ngồi xem anh vẽ tranh , một con người chẳng thích cầu kì , hoa lệ , rườm rà lại vì anh chuẩn bị một màn pháo hoa đẹp đến như vậy , thêm nữa , hắn càng không phải người kiên nhẫn để chấp nhận một người như anh. Tiêu Chiến biết , hắn đã cố gắng lắm rồi , nhưng cũng phải đấy , có một vài việc hi hữu dù người ta có cố như thế nào cũng chẳng thể làm nổi , càng làm càng biến cố gắng , nỗ lực thành sự ép buộc không nên có. Gò bó , chịu đựng , nhẫn nhịn sẽ làm hắn nổ tung mất thôi.

Thực sự mấy tháng này là quãng thời gian làm anh mãn nguyện nhất cuộc đời còn bây giờ có lẽ cũng là lúc cùng bé con rời khỏi rồi. Tiêu Chiến xếp gọn hành lý còn không quên để lại cho Vương Nhất Bác con gấu bông kia.

- Sau này Vương Nhất Bác chỉ được cười thôi đấy!

.

.

.

.

.

Lúc hắn tỉnh dậy trời cùng đã ngả sang màu đỏ cam của chiều tàn , nhìn về bên cạnh nữ nhân còn để lại đây mùi hương nước hoa vương vấn , cô gái kia chả biết đã ly kia từ bao giờ , trước khi đi còn không quên lấy từ túi hắn ra một cái thẻ , coi như là tiền đền bù cho cô đêm qua bị hắn ủy khuất. Vương Nhất Bác ôm đầu , chầm chậm đi xuống nhà , chắc phải nhờ người kia làm cho hắn một chén canh giải rượu thôi. Đối phương ngoan ngoãn như  vậy sẽ không vì hắn đi cùng một nữ nhân mà sinh khí đâu nhỉ? Nhưng hôm nay có gì đó lạ quá , bóng dáng nhỏ bé chạy đi chạy lại cùng mấy tiếng dao thớt lạch cạch mọi ngày trong bếp nay lại biến đi đâu mất rồi. Vương Nhất Bác còn mất công tìm cả phòng khách lẫn phòng nhỏ của anh mà vẫn chẳng thấy , đồ đạc trong tủ cũng đã bị dọn đi sạch sẽ , giống như người đó chưa bao giờ lưu lại đây vậy.

- Này.

Hắn cố trấn an mình rằng Tiêu Chiến sẽ không rời đi đâu , có lẽ là trong nhà ngột ngạt quá nên ra ngoài hít chút khí trời lại về thôi. Vả lại người này yêu thương hắn đến như vậy , dù có cho tiền anh cũng sẽ chẳng rời đi. Nhưng hắn lại không nghĩ đến , vì anh sợ hắn bị tổn thương nên mới lựa chọn ly khai xa hắn một chút. Hắn đợi suốt mấy ngày mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu , hắn hạ mình gọi điện thoại , Tiêu Chiến lại không hồi âm hắn dù một câu một chữ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy ở một mình lại cô độc đến như vậy , không còn người dùng những trò ngốc nghếch làm hắn mỉm cười nữa , cũng chẳng còn ai nén nút đợi hắn ngủ say mỗi đếm rồi mới về lại phòng nữa. Mới có mấy tháng mà hắn đã quen với ngôi nhà lúc nào cũng sáng đèn có người ngày đêm chờ hắn về , dù muộn thế nào cũng muốn cùng hắn ăn cơm. Một vài câu truyện cười của kẻ ngốc kia làm hắn thấy phiền muốn chết , cả cái thái độ kiên quyết đợi hắn đến cùng cũng làm hắn bực mình không kém. Nghĩ vậy mà giờ đối phương đột nhiên biến mất tận mấy ngày làm lòng hắn thấy trống trải và lạnh lẽo quá. Vương Nhất bác còn nghĩ là do hắn làm quá nên , dăm ba bữa nữa hình bóng Tiêu Chiến sẽ tự khắc biến mất , là do hắn cùng người này mấy tháng nay như hình với bóng nên hắn mới sinh ra loại ảo giác không nên có này thôi.

Nhưng nửa tháng đã trôi qua mà hắn vẫn còn cảm thấy có chút nhơ nhớ thân ảnh kia. Hắn nghĩ nếu cứ ngồi yên thế này chắc chắn hắn không tự phát điên cũng là bị Tiêu Chiến làm cho điên mất thôi. Cứ thế suy đi tính lại cả nửa ngày trời , chập tối hắn mới tìm đến nhà cũ của anh , hắn biết người này cũng chỉ còn nơi nhỏ bé , ọp ẹp này để về thôi.

- Cho hỏi ... ai vậy ạ?

Mới gõ được hai cái vào cửa , hắn đã nghe thấy giọng của người kia đáp lại , trong một khắc , chỉ vì thứ thanh âm quen thuộc đến tầm thường kia , cơ mặt hắn như dãn ra , khóe môi cũng bắt đầu cong lên thỏa mãn.

- Hàng xóm , nhà tôi mất điện , nhà cậu có mất không?

Tiêu Chiến thấy điện nhà mình vẫn ổn , liền mở cửa , đáp lại.

- A... điện nhà tôi...

Chưa nói hết câu anh đã bị người trước mặt ôm vào trong lòng , mùi hương quen thuộc đã lâu ngày không gặp giờ lại hiện hữu ngay trước mặt mình làm anh không giấu nổi thổn thức.

- Nhất ... Nhất Bác...

Anh còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra đã bị hắn nhấc bổng lên , đưa vào phòng. Vương Nhất Bác cứ dán mắt lên người anh nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ , trong đầu hắn toàn là suy nghĩ , nào là đối phương lại gầy đi rồi , nào là đối phương sao lại xanh xao quá , nào là tên nhóc trong bụng người kia mới nửa tháng không gặp mà hình như lại lớn lên rồi , vân vân , đủ điều làm hắn động tâm.

- Tiêu Chiến , anh còn dám nói là thương tôi? Thương tôi mà không nói câu nào đã bỏ đi như vậy à? Hay là anh ghét tôi rồi?

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ủy khuất , nói tiếp.

- Tôi còn tưởng anh đi hóng gió nên cứ đợi mãi tên ngốc nghếch nhà anh về đấy.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn ,  vừa bối rối lại không biết làm gì để hắn hài lòng.

- Xin lỗi.

Cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu gồm hai chữ ngắn gọn này.

- Về với tôi.

Vương Nhất Bác không muốn mất thời gian , thẳng thắn đi vào ngay vấn đề chính , mà vấn đề chính ở đây chính là muốn rước người này về.

- Không được....

Tiêu Chiến mới xa hắn có mấy ngày mà chẳng hiểu học ai đã biết cãi lại hắn , mặt nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , hai tay cũng không tự nhiên nắm lấy hai vạt áo.

- Vì sao?

Hắn hỏi.

- Vì Nhất Bác phải vui vẻ , không có anh em mới vui vẻ.

Vương Nhất Bác biết ngay mình sẽ mất kiên nhẫn đến độ phát điên , hắn thực sự không muốn nói nữa mà muốn trực tiếp ôm cái con người ngốc nghếch này về nhà. Nhưng lại sợ thái độ thẳng thừng ấy sẽ làm Tiêu Chiếu một phen kinh hồn bạt vía , cuối cùng hắn vẫn phải tốn đến mấy phút quý báu của cuộc đời để nghĩ xem làm cách nào mới có thể dụ người này về nhà với mình.

- Tiêu Chiến , anh còn bao nhiêu điều đáng tiếc chưa làm được?

Nghe hắn hỏi thế , anh cũng bắt đầu ngơ ra.

- Em... đã thực hiện cho tôi hết rồi.

Chỉ cần biết đến vậy , hắn nhanh chóng ôm người kia vào trong lòng.

- Nhưng tôi còn có nhiều điều chưa làm được lắm , anh phải đền bù cho tôi đi chứ , vì thỏa mãn anh mà tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian. Hậu quả phi thường lớn anh có biết không? Vì anh mà tôi còn cả một núi việc chưa hoàn thành được.

Nghe hắn nói vậy , anh đã sợ đến nỗi phải chống cằm suy nghĩ.

- A.... phải làm sao bây giờ?

- Vậy thì làm cho tôi một điều đáng tiếc tôi vẫn chưa làm được nhưng bây giờ chắc vẫn còn kịp đấy.

Vương lưu manh nhìn đối phương một cái rồi trực tiếp ôm người ta lên.

- Đáng tiếc chưa làm được , phải yêu Tiêu Chiến thật nhiều. Sau này nhất định làm được , phải yêu Tiêu Chiến thật nhiều~~~







p.s : :))))) lịch trình mấy ngày nay của tôi , 9h đến 5h học :))) , 6h đến 11h làm :))) , 12h đến 4h làm bài tập :)))) . kinh sợ các thứ mà vẫn ngồi xem trai thay vì chạy dl :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com