Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn số4 : Đáng tiếc chưa làm được ( Thượng )

Tiêu Chiến ngước nhìn mấy món ăn trên bàn , khóe miệng không kiềm chế được nữa nhẹ nhàng cong cong lên , trong ánh mắt đã mang đầy thứ gọi là hạnh phúc ấm áp. Lễ giáng sinh , anh đã làm rất nhiều món Vương Nhất Bác thích , hắn chắc hẳn... chắc hẳn sẽ có một chút để tâm đến anh đi.

Đã bốn năm hay có khi nhiều hơn những gì anh đong đếm , cuối cùng họ cũng có thể gặp lại , hai con người , hai cảm xúc cũng vô cùng khác nhau. Một người đã vui đến không kiềm chế được xúc cảm , ngước mắt lên nhìn đối phương rồi dũng cảm nói mấy chữ " anh nhớ em " , còn một người vẫn nhàn nhạt như cũ , hắn lắc đầu một cái , cáu gắt chửi đổng một câu " rách việc " rồi bất đắc dĩ đem theo Tiêu Chiến về nhà.

Một người tâm ấm áp như hào quang le lói ngày lập đông , một người tâm lại lạnh như sương lúc đêm xuống.

Vì sao hai con người đến một nét tương đồng cũng chẳng thấy lại có thể gặp nhau tại nếp gấp trắc trở cùng gập ghềnh của cuộc đời?

Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình thật sự là ai , họ đến rốt cuộc vì sao lại sinh hắn ra ? Vì sao lại bỏ rơi hắn? Năm hắn mười hai tuổi vì không chịu nổi nạn bắt nạt cùng cuộc sống ngày ngày bị người ta đánh đập , bạo hạnh , hắn cuối cùng chọn cách trốn chạy khỏi cô nhi viện , nơi đã gắn bó với bản thân tận mười mấy năm trời. Lúc đấy , hắn may mắn gặp được Tiêu Chiến , người này không vì một lí do gì  can tâm tình nguyện dang rộng vòng tay , sẵn sàng che chở , cứu giúp hắn , trong ánh nhìn đầu tiên của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến chính là thứ tốt đẹp nhất , là ánh hào quang giúp hắn sống lại một kiếp người.

Tiêu Chiến cũng là trẻ mồ côi phải tự mình ra ngoài kiếm sống từ rất sớm , đầu óc vốn bị bệnh di truyền nên so với người thường thành ra rất kém cạnh. Cuộc sống của anh ngoài bấp bênh ra thì cũng chỉ có khó khăn chồng chất khó khăn , ấy vậy mà khi nhìn thấy đứa nhỏ kia , anh lập tức động lòng ra tay giúp đỡ. Vương Nhất Bác cứ như thế , mấy năm liền lớn lên trong vòng tay Tiêu Chiến , anh có thể không ăn nhưng chưa một lần anh để hắn thiếu tiền học , anh có thể làm thâu đêm suốt sáng  chỉ để kiếm đủ tiền cho hắn thỏa thích đi dã ngoại với bạn bè , anh còn có thể ngốc nghếch chịu đựng khi hắn vui vẻ mang cô gái hắn yêu thương giới thiệu cho anh.

Tiêu Chiến lấy hết dũng khí nói với Vương Nhất Bác rằng anh thương hắn , Vương Nhất Bác lại có chút ghê tởm cùng bàng hoàng  , lắc đầu nói , hắn không phải đồng tính luyến ái , đừng ép hắn như vậy nữa. Cuối cùng thì việc gì đến cũng sẽ đến , ngày hắn tốt nghiệp cao trung chẳng hiểu vì sao bạn gái hắn lại cùng Tiêu Chiến cãi vã , đương nhiên hắn lúc đấy trong mắt chỉ có người mình thương , không lưu tình đánh anh một cái thật đau. Rồi cũng từ ngày ấy hắn cũng không về nhà nữa , thiếu niên sức dài vai rộng , một mình tự lo học phí cùng tiền sinh hoạt đã thành việc đương nhiên .

Hắn thực sự muốn Tiêu Chiến giống như ngày trước , tuy có chút khờ khạo nhưng vẫn là ca ca tốt của mình. Bây giờ nghĩ lại , hắn không biết Tiêu Chiến nhận nuôi hắn phải hay không chỉ vì ý đồ tình dục? Mỗi lần nghĩ đến đây là hắn lại lạnh cả sống lưng , muốn mau mau rời xa người kia một chút , vả lại hắn cũng không thích người ngốc. Sống với anh lâu như vậy việc hắn bị chê cười là chuyện không tài nào có thể tránh khỏi , trước khi thực sự trưởng thành hắn vẫn còn muốn giữ lại cho mình một chút mặt mũi.

Sau đó , hắn thực sự quên Tiêu Chiến thật. Mấy năm ở bên ngoài buôn ba vừa học vừa tạo dựng sự nghiệp làm hắn có đủ mọi lí do để quên đi người kia , người mà đã từng có ơn với hắn , người mà hắn đã từng coi như ánh mặt trời xóa đi màn đêm u tôi trải khắp cuộc đời u buồn tiếp nối u buồn của hắn. Mãi đến tận khi bệnh viện gọi điện đến thông báo Tiêu Chiến bị tai nạn lúc đang bốc vác ở công trường thì hắn mới bất đắc dĩ đến gặp anh một lần , ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười ngốc nghếch của người kia không hiểu sao lại làm hắn có chút động tâm , trong một giây phút nào đó , hắn thực sự đã cảm thấy thương hại Tiêu Chiến rồi quyết định đưa anh về nhà , chăm sóc đến khi vết thương của anh khỏi mới thôi. Thật không ngờ trong một lần say sỉn , hắn cùng anh lại phát sinh ra quan hệ vượt tầm kiểm soát.

Hắn làm anh có đứa nhỏ thật rồi.

Vương Nhất Bác tức giận muốn đuổi Tiêu Chiến đi , lại ngờ ngợ chính mình cũng đã từng bị vứt bỏ , hắn không đành lòng nhìn đứa nhỏ trong bụng anh cũng phải trải qua quãng đời tăm tối như vậy , một lần lại thêm một lần nữa lưu tình cho anh ở nhờ tại nhà của mình. Cũng không sao , hắn xem anh như là không khí cũng được thôi mà. Tuy nhiên , Tiêu Chiến không biết có phải ngốc thật hay đang giả vờ ngốc để bám lấy hắn nữa , hết lần này đến lần khác nói thương hắn này nọ , làm hắn cảm thấy phiền phức muốn chết. Vương Nhất Bác đã từng nói , hắn không thích người ngốc và bây giờ hắn sửa lại rằng hắn không thích người ngốc như Tiêu Chiến. Người này chẳng hiểu có phép lạ gì mà luôn có khả năng  làm hắn tức giận dễ dàng đến vậy.

Giả dụ như hôm nay , hắn vừa mới bị mất một hợp đồng béo bở , anh ta lại làm cái món bánh quái quỷ gì đấy nói chúc mừng giáng sinh hắn , hắn không phát hỏa mới là lạ.

- Nhất Bác , em đã về rồi , mau lại đây , ca ca cho em xem cái này này. Em thử đoán xem hôm nay ca ca đã chuẩn bị cho em cái gì này!

Tiêu Chiến khấn khởi , ngốc nghếch chạy đến chỗ của Vương Nhất Bác còn không ngừng khoa tay múa chân.

Hắn không nói gì , cũng không nhìn đối phương đến một cái , khuôn mặt vẫn lạnh tanh ,trực tiếp đi thẳng một đường vào nhà.

- Là bánh ngày bé  Nhất Bác thích ăn nhất đấy , em thử nếm thử một chút xem.

Vương Nhất Bác vừa uống rượu xong , có chút đau đầu lại bị người kia làm phiền càng thêm tức giận , hắn cầm lấy đĩa bánh trên tay anh đổ hết vào thùng rác.

- Ăn xong rồi.

Hắn lạnh lùng đáp , sau đó đúng như dự đoán , đập vào mắt hắn là vẻ mặt ngơ ngơ ngác còn có chút buồn man mác của đối phương. Hắn hơi giật mình một chút nhưng chợt nhớ lại , người này bị ngốc , anh sẽ chẳng khi nào biết đau thương cùng buồn tủi chính xác là thức gì đâu. Làm người ngốc có lúc cũng thật tốt , không giống như hắn ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo vì công việc , cùng áp lực để đạt đến cái đích thành công hằng ao ức trong cuộc sống.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều cười đến sáng lạng , hắn nghĩ người ngốc ai cũng như thế lại chẳng biết rằng vì được ở cạnh hắn , anh mới có thể hạnh phúc đến vậy.

Tiêu Chiến không sợ chết nhưng lại vô cùng sợ đau mà người có thể làm anh đau đớn như vậy chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Nhưng đến tận cùng anh vẫn không thể dứt bỏ được hắn , việc đáng tiếc nhất anh chưa thể làm được lại chính là làm hắn cười một cách hoàn mỹ nhất.

Vương Nhất Bác mang theo mùi men rượu , chán ghét liếc Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ nhìn đống bánh vừa bị vứt bỏ kia , cuối cùng quyết định ly khai , chứ hắn nghĩ mình còn ở nhà thêm giây nào nữa nhất định sẽ bị bức đến điên mất.

- Nhất Bác ... muộn như vậy em còn đi đâu?

Tiêu Chiến chạy theo hắn đến đường lớn , lòng anh đã lo lắng muốn chết , đối phương vừa uống rượu , sắc mặt lại kém như vậy còn đòi đi đâu vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này? Anh giữ khư khư lấy tay hắn , muốn hắn trở lại nhà mà Vương Nhất Bác đang thấy bức bối cùng phiền phức không tài nào tả nổi , hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn quản việc anh đang có đứa nhỏ nữa , một tay hất Tiêu Chiến ra , cũng chẳng ngờ được lúc đấy lại có xe đang lao tới thật nhanh. Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe thấy một tiếng động lớn , quay lại đã thấy người kia nằm lọt thỏm trong đống máu đỏ đáng sợ , lúc này hắn mới cảm nhận được một chút kinh hãi , lập tức chạy lại xem tình hình của anh ,còn không quên lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Hắn còn tự nhủ với bản thân mình rằng:

- Dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc , sống chết của anh đối với hắn rốt cuộc cũng chẳng có quan hệ gì.



p.s: :))) nay 2 giờ sáng mới về nha nên viết chẳng được mấy huuuu. Tôi đi ngủ đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com