Chương 14: Khung ảnh
8 giờ pm
Tại Tiêu gia...
-" Con về rồi đây!!"
Tiêu Chiến lon ton từ bên ngoài chạy vào nhà , vừa vào đã hét lớn khiến ba Tiêu và mẹ Tiêu không khỏi bất ngờ. Họ đang ở dưới bếp dùng cơm không lâu thì cậu về đến.
-" Chiến Chiến sao hôm nay về sớm thế. "_ Mẹ Tiêu không khỏi thắc mắc cất tiếng hỏi cậu, không chỉ có bà mà cả ba Tiêu cũng ngạc nhiên. Bởi vì bình thường đứa nhỏ này chỉ ham chơi bên ngoài thôi có bao giờ mà về nhà sớm như vậy đâu.
Tiêu Chiến nghe bà hỏi cũng chỉ cười cười bước đến bên bàn ăn, tay cậu bất ngờ đưa ra phần lẩu mà cậu đã mua trước đó cho ba mẹ xem.
-" Cái này..."_ Ba Tiêu và mẹ Tiêu vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền có thể nhận ra đây chính là món lẩu mà gia đình họ rất yêu thích, những năm gần đây vô tình lại không thường xuyên đến đó để ăn nữa.
-" Lẩu Bách Hương Quả???!!!"
Ba Tiêu và mẹ Tiêu không hẹn mà đồng thanh với nhau, đã lâu không ăn rồi hôm nay lại còn đích thân đứa con bảo bối của họ đem về cảm xúc thật sự có chút khó tả.
-" Baba, mama vẫn còn nhớ sao? lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn, vừa hay hôm nay con tình cờ đi ngang qua nên đã mua về một phần đây. "_ Tiêu Chiến trông vô cùng hào hứng, cậu rất háo hức để có thể thưởng thức nó ngay bây giờ.
-" Haha...được rồi vậy thì mau ngồi xuống đi..."_ Ba Tiêu nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình , sau đó quay sang thím Lâm, một người giúp việc lâu năm của gia đình từ tốn mà lên tiếng._".... thím Lâm thím giúp tôi bày phần lẩu này ra nhé."
Ngay tức thì, người đàn bà trạc chừng ngoài 40 ngay lập tức kính cẩn gật đầu với ông.
-" Tôi làm ngay thưa ông chủ."
Sau đó thím Lâm liền tiến đến cẩn thận đem phần lẩu của cậu đến bếp để dễ dàng cho ra 1 cái nồi lớn hơn.
Trong lúc người giúp việc đang chuẩn bị, mẹ Tiêu ngồi bên cạnh không nhịn được quay sang hỏi cậu.
-" Tại sao hôm nay Chiến Chiến của chúng ta lại muốn ăn lẩu vậy?"_ Thật sự bà rất ngạc nhiên bởi vì đứa nhỏ này bình thường rất ham chơi, thích đi đó đi đây, càng lớn rồi lại không thích ở nhà nữa, bà cũng biết con lớn rồi cũng phải có những sở thích riêng không thể cứ khư khư giữ mãi ở nhà chỉ sợ con quá buồn chán...bà lại đau lòng.
-" Cũng không có gì đặc biệt con chỉ muốn cùng ăn với ba mẹ thôi"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, đã lâu cậu chưa ngồi cùng bàn dùng bữa với ba mẹ, khi nghe những câu nói kia của Vương Nhất Bác thật sự khiến cậu suy ngẫm rất nhiều, giống như ngày hôm qua vậy... cảm giác giống như cậu đã bỏ lỡ một cái gì đó...rất quan trọng vậy .
-" Món lẩu đây thưa ông bà chủ..."_ Ngay lúc này Thím Lâm đã bước đến đặt nồi lẩu thơm lừng xuống bàn khiến Tiêu Chiến phút chốc bừng tỉnh, bà nhẹ nhàng tiếp lời._".....chúc ông bà chủ và cậu chủ ngon miệng. "
Sau đó bà cũng lặng lẽ lui về phía sau.
Nhưng chưa được nửa đoạn đường thì bất ngờ Tiêu Chiến lại quay đầu lại gọi bà.
-" Thím Lâm, cùng ngồi ăn với gia đình cháu đi."
Câu nói này của cậu không những khiến cho thím Lâm bất ngờ mà ngay cả ba Tiêu và mẹ Tiêu cũng kinh ngạc không ít.
Thím Lâm gương mặt ngập tràn lo lắng, bà không ngừng xua tay ý muốn từ chối lời mời kia.
-" Như vậy không được đâu cậu chủ, tôi sao có thể ngồi cùng bàn với ông bà chủ và cậu được."_ Tuy rằng Tiêu gia đối với bà rất tốt , mấy chục năm làm việc tại đây họ luôn xem bà như người thân trong nhà nhưng mà dù sao bà cũng chỉ là một người làm tôi tớ, việc ngồi chung bàn...có chút không hợp lệ rồi.
Nhưng mà Tiêu Chiến thì không nghĩ thế, cậu trước nay luôn tự do tự tại thế nên cậu không xem trọng những định kiến đó, với lại hiện tại cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản với không khí ấm cúm thế này có thêm một người chẳng phải lại càng đông vui sao.
Thím Lâm chăm sóc cậu từ bé nên cậu hoàn toàn không xem thím ấy là người ngoài, như thế nào cũng được cả.
-" Không sao đâu ạ chỉ là một bữa ăn thôi mà thím mau ngồi vào đi."
-" Nhưng...nhưng tôi..."
Thím Lâm đang bối rối không biết nên làm thế nào thì Ba Tiêu đã nhẹ nhàng lên tiếng.
-" Phải đó thím, thím bao ngồi vào đi ăn cùng mọi người cho nóng, thời tiết lạnh lạnh thế này ăn lẩu vào thì còn gì bằng, em nhỉ?"_ Ba Tiêu nhìn sang mẹ Tiêu cười cười, bà ngay lập tức cũng hiểu ý vẫy vẫy tay thím Trương ngồi cạnh mình.
-" Ha...đúng rồi đó, chúng ta xem nhau giống như người một nhà mà thím ngồi xuống đi."_ Bà cũng có chút bất ngờ khi Chiến Chiến có thể mời thím Lâm dùng bữa cùng gia đình như vậy nhưng bà không phản đối ngược lại còn ủng hộ cậu bởi vì thím Lâm vốn không có con cái, chồng bà thì mất sớm, bà ấy rất cần sự ấm áp của một gia đình.
Sau bao nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng thuyết phục được thím Lâm.
Bà bất đắc dĩ gật đầu.
-" Vậy...vậy tôi xin phép. "
Sau đó đi đến ngồi cạnh mẹ Tiêu.
-" Haha vậy là đầy đủ rồi, mọi người dùng bữa thôi. "
Ba Tiêu vui vẻ lên tiếng
Mọi người cũng chậm rãi bắt đầu ăn.
Mùi lẩu thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp, khói nghi ngút bốc lên trắng xóa khiến cho không gian càng trở nên ấm áp lạ thường .
Cả ba người nếm thử một chút liền không khỏi xúc động, hương vị này vẫn như lúc xưa và bây giờ họ vẫn như vậy, vẫn ngồi cũng nhau thưởng thức hương vị này...
-" Chiến Chiến, con ăn đi."
Mẹ Tiêu cười cười gắp thức ăn cho cậu, ngay lúc đó ba Tiêu cũng bỏ vào bát mẹ Tiêu một miếng thịt to tướng.
-" Đây em cũng ăn đi."
-" Cái anh này, sao không gắp cho con?"_ Mẹ Tiêu thấy vậy liền nhíu mày hỏi ông.
Sau đó chỉ thấy ba Tiêu bình thản đáp.
-" Thì em gắp cho con rồi còn gì? Em cũng phải ăn chứ nếu không...ốm thì làm sao mà anh ôm đây. "
Câu nói khiến cho mẹ Tiêu vừa vui vừa ngượng, đưa tay đánh vào vai ba Tiêu một cái.
-" Cái anh này..."
-" Hahhahaha."
Tiếng cười vang dội khắp ngôi biệt thự rộng lớn, đã lâu lắm rồi không khí gia đình không vui vẻ thế này.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn ba Tiêu và mẹ Tiêu cười nói vui vẻ trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng.
" Em cũng nên dành nhiều thời gian ăn uống cùng gia đình một chút vì khi em càng lớn thì thời gian ở bên cạnh họ cũng ngày một ít hơn đấy..."
Thầy Vương...thầy nói đúng, có lẽ em nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn...
...
Còn 3 ngày nữa là đến kì kiểm tra,
Tiêu Chiến rất cật lực và chăm chỉ ôn bài, Vương Nhất Bác cũng vô cùng hỗ trợ cậu, anh sẽ kèm có cậu bất kỳ thời gian nào mà anh rãnh.
Hôm nay cũng vậy, hôm nay Tiêu Chiến một lần nữa được Vương Nhất Bác kèm ở tại nhà anh nhưng khi cậu đến thì Vương Nhất Bác đang bận nấu bữa ăn sáng , Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải đi vòng quanh nhà của anh xem một chút để giết thời gian.
-" Em không được lấy rượu uống nữa đấy nhé. "
Vương Nhất Bác bất ngờ từ trong bếp nói vọng ra.
Giọng điệu của anh vô cùng " Quan tâm " nên Tiêu Chiến nghe thấy liền nhận ra người kia rõ ràng đang cố tình cười nhạo mình.
Tiêu Chiến bĩu môi khinh miệt
Xì...ai thèm rượu của thầy chứ...
Cậu sau đó cũng không thích xem ở phòng khách nữa mà hướng thẳng lên lầu, Vương Nhất Bác trong bếp vẫn cặm cụi nấu ăn không hề hay biết Tiêu Chiến từ lúc nào đã chuyển hướng.
Thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi bước lên cầu thang, cậu thân áo sơ mi trắng rộng cùng với chiếc quần đen vô cùng hòa hợp với không gian của căn biệt thự này.
Tiêu Chiến bước lên tầng với sự tò mò không ngừng nhìn ngắm xung quanh, tuy có rất nhiều phòng nhưng bởi vì cậu biết phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở đâu nên đã tò mò mà bước vào bên trong căn phòng ngay phía đối diện với cầu thang kia.
Đây chính là phòng làm việc của Vương Nhất Bác, nơi cậu lần trước đã thấy thầy ấy bước vào.
* Cạch*
Vừa bước vào, một không gian hiện đại và sang trọng liền hiện ra trước mắt.
Tiêu Chiến từ từ vừa liếc mắt qua kệ sách vừa gật gù cảm thán, tên mặt than đen kia gu thẩm mĩ cũng không tồi đó chứ.
Với lại không hỗ là giáo viên, đọc nhiều sách như vậy...
Trong này vô cùng tiện nghi, tuy chỉ là phòng làm việc nhưng nó có đầy đủ tất cả mọi thứ, có ti vi...có một quầy bar nhỏ và có cả một bộ sô pha to tướng nữa.
* Rẹttttt*
Tiêu Chiến bước đến vén tấm màn lớn màu xám tro ra, qua lớp kính cậu có thể nhìn rõ ràng quan cảnh bên dưới khuôn viên của ngôi biệt thự rộng lớn. Hồ bơi bên dưới có nước xanh trong veo, cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt và cậu có thể nhìn thấy cả con đường rộng lớn ở ngoài nữa.
Tiêu Chiến đứng ngắm qua ngắm lại một hồi cũng cảm thấy có chút buồn chán, cậu xoay người định bụng rời đi thì một thứ gì đó trên bàn làm việc đã khiến cậu chú ý.
Ở góc nhìn của Tiêu Chiến đó là một khung ảnh nhỏ, ảnh đặt ở góc bàn phía đối diện cậu, nó không hẳn là để song song với cạnh bàn mà là lệch 1 chút có lẽ mục đích là để người ngồi ghế có thể dễ dàng nhìn thấy.
Tiêu Chiến có chút tò mò nên đã chậm rãi bước đến, ban đầu cậu cứ nghĩ đó đơn giản là hình của Vương Nhất Bác thôi, nhưng càng lại gần thì dường như không phải.
Đó là hình ảnh của một người khác, là...một người con trai dáng người nhỏ nhắn.
Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả, giây phút này cậu càng muốn nhìn rõ mặt của người đó hơn nhưng vừa đến gần thì...
* Bộp *
Khung ảnh bất ngờ bị úp xuống bàn
Tiêu Chiến nhìn lên thì thấy Vương Nhất Bác, anh dường như có chút vội vã và gấp gáp, có vẻ anh đã chạy rất nhanh lên đây.
Đôi mắt anh nhìn cậu ngập tràn lo lắng giống như sợ cậu nhìn thấy người kia vậy.
-" Em...sao lại lên đây, tôi xong việc rồi chúng ta xuống học thôi. "
-"Người kia..."_Tiêu Chiến mặc kệ câu nói đó của anh, ánh mắt liếc về khung ảnh kia không ngừng..."_...Là vị hôn phu của thầy sao?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh ánh vẻ phức tạp khó nói. Cúi đầu nhìn khung ảnh dưới tay, sau một lúc ngập ngừng Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đáp lời.
-" Phải. "
Câu trả lời duy nhất chỉ có một chữ nhưng đã thành công khiến trong lòng Tiêu Chiến cuộn trào.
Cậu lập tức nhíu mày...
-" Vậy tại sao thầy lại hoảng hốt khi em nhìn thấy nó như vậy? Thầy không muốn để em biết người đó vì lo sợ em sẽ làm gì cậu ta sao? Có phải không...?? "
Tâm trạng của Tiêu Chiến ngay lúc này đột nhiên lại mất kiểm soát, cậu chỉ cảm thấy có chút khó chịu bởi vì bản thân cậu đang là người theo đuổi nhưng Vương Nhất Bác lại bảo vệ vị hôn phu của thầy ấy, điều này khiến cho cậu có cảm giác giống như chưa bắt đầu thì đã thua cuộc vậy.
Bảo vệ người kia như vậy...haha...sợ mình đến vậy sao?
-" Không...chỉ là..."
Vương Nhất Bác ngập ngừng muốn giải thích gì đó với cậu nhưng Tiêu Chiến đã đột ngột ngắt lời anh.
-" Hôm nay em không có tâm trạng, không muốn học nữa. "
Vừa nói xong liền lạnh lùng lướt qua người anh mà rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần cũng không đuổi theo. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó tay nắm chặt khung ảnh như đang kiềm chế cái gì đó và sau cùng...chỉ còn lại tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com