CHƯƠNG II: TỎI KHÍ
Lúc sáng Lam Hy Thần có nhắn tin mời Nhất Bác đi ăn cơm, thực sự với cái tâm trạng này cháo còn khó nuốt nói gì là cơm, nhưng cái nguyên tắc của Vương Nhất Bác vẫn cứ là cổ hủ như vậy, đúng giờ đến nhà ăn, Lam Hy Thần đã chở ở đó, trong tay đã cầm hai khay đồ ăn, một cho mình, một cho Vương Nhất Bác. Hai người chọn một chỗ ngồi xuống, Lam Hy Thần thấy trên khuôn mặt cậu có một tia tức giận, anh giường như tỏ tường mà hỏi:
- "Em cũng không chịu nổi à?" Vương Nhất Bác tất nhiên biết Lam Hy Thần đang nói đến Tiêu Chiên, mặt lại đen thêm một chút nữa.
- "Lâu rồi mới thấy em giận đến vậy, cậu ta quả là có bản lĩnh mà..."
- "Anh đừng nói nữa..." Lam Hy Thần biết lần này cậu em nổi giận thật rồi, liền im lặng ăn cơm, còn không quên rót cho Vương Nhất Bác một ly nước, Vương Nhất Bác đang phiền não, liền cầm lên uống luôn, bình tĩnh nuốt xuống, nhưng câu nói sau đó lại khàn hết cả giọng:
- "Anh cho em uống nước gì toàn mùi tỏi không vậy?"
- "Mùi tỏi thì là nước tỏi chứ gì nữa!" Lam Hy Thần thành thật trả lời, Vương Nhất Bác chuẩn bị phát hỏa, Lam Hy Thần tiếp:
- "Trị khẩu nghiệp!" Vương Nhất Bác chính thức im miệng.
Đang giữa chừng thì điện thoại của Lam Hy Thần reo lên, anh nghe xong, nói với Vương Nhất Bác rằng có việc bận, sau đó liền xách laptop rời đi. Vương Nhất Bác cũng không nói gì nhiều, với bản thân cậu cũng muốn về đánh răng, cái mùi này thật nặng mà. Lam Hy Thần vừa đi, cậu cũng bước ra ngoài, một bản mặt đáng ghét đang chắn trước cửa ra vào nói chuyện điện thoại. Vương Nhất Bác lách sang bên cạnh đi, mà cái tên kia còn sợ bản thân chưa đủ phiền phức liền nhích sang chắn đường cậu. Vương Nhất Bác muốn bùng nổ, nhưng phải kiềm chế. Tên kia lại đứng trước mắt cậu thao thao bất tuyệt mấy thứ gì đâu, còn rủ cậu đi xem phim. Người thuộc thể loại gì lại nhiệt tình quá vậy? Vương Nhất Bác ong ong lỗ tai, cậu ta cứ một câu Nhất Bác, hai câu Nhất Bác... Vương Nhất Bác chính thức mất kiên nhẫn, vẫn một câu:
- "Cút"
- "Ai nha ~ ai nha~ Đẹp thế sao suốt ngày mở miệng ra là đuổi tôi vậy? À mà từ từ, sao người cậu mùi tỏi khí nồng nặc vậy???" (Vãi tỏi khí ~)
Vương Nhất Bác thoáng đỏ mặt nhưng chỉ một chút thôi, quay lưng đi vào định vòng cửa sau, tránh cái tên điên này. Thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác thú vị, định rủ cậu đi ăn cơm liền không nhịn được mà cầm tay cậu kéo lại, mặt Vương Nhất Bác đen sì:
- "Bỏ ra!" Đối với cái tên sáng khen mình đẹp, trưa lại nắm tay mình, Vương Nhất Bác tuyệt không thể dung tha.
- "Đi, đi ăn cơm với tôi." Như là thấy không đủ thuyết phục lại nói thêm:
- "Nếu cậu ăn rồi có thể uống nước để bớt mùi tỏi khí!"
Vương Nhất Bác sa sầm mặt mũi nhưng vẫn quay vào với Tiêu Chiến. Cậu cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là kem đánh răng có hiệu quả hơn, sao mình phải quay vào uống nước với cái tên này? Thôi thì sông có khúc người có lúc vậy, quên đi.
Nhưng vào đến bàn rồi, Vương Nhất Bác liền hối hận, Tiêu Chiến chắc chắn trong não chứa cái gì chứ không giống người thường, cậu ta lấy cho Vương Nhất Bác một bát đầy tương ớt, nói rõ ràng rành mạch:
- "Uống đi cho bớt mùi tỏi khí!"
- "..."
Vương Nhất Bác không muốn nói thêm lời nào với Tiêu Chiến nữa rồi, lại thấy cậu ta ăn cơm, một khay cơm toàn màu đỏ, thấy cậu nhìn Tiêu Chiến liền đưa đến trước mặt cậu một thìa cơm như thế:
- "Ăn không?" Vương Nhất Bác không ăn được cay, định từ chối nhưng Tiêu Chiến nói:
- "Nhìn cậu thế này là biết chẳng ăn được rồi, thua tôi thua tôi, đáng buồn!" Vương Nhất Bác rất muốn đập Tiêu Chiến nhưng rồi vẫn trầm tĩnh nói:
- "Ăn."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến trừng mắt, cậu lấy một thìa cơm lẫn thức ăn, chỗ nào đỏ nhất đều lấy hết, đưa ra cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thế mà lại ăn thật. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cậu, vẫn bình thường, cảm thấy chẳng thú vị gì cả liền cúi đầu ăn tiếp. Cái thìa này người kia vừa ăn xong, nếu là Tiêu Chiến thường ngày sẽ chẳng thèm dùng đến nữa, thế nhưng Tiêu Chiến của hôm nay lại ăn đến ngon lành, mùi tỏi trong miệng người kia thoáng thoáng chút dư vị ngọt ngào đến lạ.
Quả là không phụ kì vọng mà, cái dạ dày của Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã bắt đầu làm loạn, Tiêu Chiến vẫn chưa ăn xong, thấy mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng liền hốt hoảng hỏi:
- "Này, cậu bị sao vậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đứng lên định đi về, Tiêu Chiến giữ lại, cảm thấy trong túi áo cậu có vật gì đó liền không suy nghĩ mà lôi ra, một hộp thuốc. Theo bản năng cậu vẫn nghĩ người bệnh thường mang theo thuốc, thế là dốc ra một viên, đưa cho Vương Nhất Bác, tiện tay cầm bát tương ớt:
- "Uống thuốc đi" Tiêu Chiến gấp gáp nói.
Vương Nhất Bác chỉ muốn đập đầu tên này ra, bổ não hắn xem có phải kết cấu của người hay không. Nhưng vì luật nhân đạo không cho phép cậu chỉ có thể phun một câu:
- "Tiêu Chiến cậu đi chết đi!"
Thế mà Tiêu Chiến lại vui vẻ, cười như nắng hạ gặp được mưa, mà ngoài kia trời vẫn đang đổi tuyết.
- "Cậu nhớ được tên tôi?"
- "..."
- "Cậu nhớ được tên tôi rồi!!! Thực vui nha~"
- "..."
- "Quên mất, cậu dùng thuốc đi"
Sức nhẫn nại của Vương Nhất Bác đã tới cực hạn rồi, cậu rống lên:
- "Có ai lại uống thuốc với tương ớt không hả?!"
Tiêu Chiến giờ mới tỉnh ngộ:
- "À tôi quên mất" Sau đó lại trưng ra bản mặt hì hì. Cậu ta quay người định đi lấy nước. Vương Nhất Bác liền nói:
- "Thuốc này không phải của tôi, tương ớt hay cái gì khác tôi đều không uống được, nên cậu đừng đi lấy nữa." Đây dường như là câu dài nhất Vương Nhất Bác có thể nói ra. Tiêu Chiến lại tròn mắt thêm lần nữa:
- "Ai nha~ Cậu cũng có thể nói dài như vậy sao? Đây là câu dài nhất cậu nói với tôi đấy!!!"
Vương Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến nữa xoay lưng bỏ đi. Tiêu Chiến lo cho cậu, liền lẽo đẽo đi sau, rồi như tỉnh ngộ, ở phía sau cậu nói:
- "Xin lỗi" Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến định nháo nữa, liền chán nản quay mặt lại.
- "Đáng lẽ tôi không nên bắt cậu ăn cay..." Tiêu Chiến buồn buồn nói.
- "Không liên quan đến cậu."
- "Tôi muốn làm bạn với cậu."
Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, mọi người đều vì ngưỡng mộ mà xa lánh cậu, nay lại có người muốn làm bạn với cậu. Vương Nhất Bác thấy sống mũi có chút cay cay.
- "Vì sao?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.
- "Vì cậu thật đẹp." Tiêu Chiến vẫn thành thực đáp. Vương Nhất Bác mặt hóa xanh hóa trắng, quay người bỏ đi.
- "Cậu cũng thật tốt nữa, mà cả... tỏi khí của cậu cũng thật ngọt ~" Tiêu Chiến nói nhỏ, như chỉ muốn nói cho bản thân nghe thôi, mà ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác cũng đã đi xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com