Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: YOUNG AND BEAUTIFUL


Chương này thuộc về couple Hy Trừng nhé, ai không chung thuyền mời click back a~

" Will you still love me when I'm no longer young and beautiful

Will you still love me when I got nothing but my aching soul

I know you will, I know you will, I know that you will

Will you still love me when I'm no longer beautiful"

[Anh vẫn sẽ yêu em chứ? Khi mà em chẳng còn tươi trẻ và xinh đẹp nữa

Anh có yêu em nữa không khi em chẳng còn gì ngoài một linh hồn đớn đau

Em biết anh sẽ mãi như thế, em biết mà, em tin anh sẽ làm thế

Anh vẫn sẽ yêu em chứ? Khi mà em chẳng còn đẹp nữa rồi?]

- "Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Giang Trừng, nhà người đừng làm gia sợ nha, nói, ai đã làm con ra nông nỗi này?"

Tiêu Chiến nói vậy bởi cậu vừa bước vào liền thấy một cảnh tượng khá hãi hùng, Giang Trừng ngày thường nóng nảy mà giờ lại ngồi ngây một chỗ, nghe cái điệu nhạc kia. Giang Trừng còn làm cậu kinh hãi hơn nữa là cậu ta vậy mà lại không cãi cậu, đúng là ngàn năm có một nha. Tiêu Chiến cầm cái điện thoại giơ lên trước mặt Giang Trừng:

- "Quay qua đây, gia chụp bản mặt chết vợ của nhà ngươi gửi cho học tỷ xem!"

- "Mày im đi!" Giang Trừng nhíu mày, ôi xong, giữa trán cậu ta hoàn hảo thành cột dữ liệu di động luôn. Tiêu Chiến không đùa được nữa, bèn ngồi xuống trước mặt Giang Trừng.

- "Mày bị sao?" Tiêu Chiến hỏi.

- "Một người vì sao phải thích một người nhỉ?" Giang Trừng hỏi ngược lại, Tiêu Chiến cũng trầm mặc ngẫm nghĩ "Vì sao một người phải thích một người nhỉ?"

- "Tao không biết"

- "Haiz"

- "Ý mày là thích kiểu đó đó hay kiểu khác?"

- "Mày bị điên à? Đó đó với khác là cái kiểu quái gì?" Giang Trừng lại gắt gỏng rồi.

- "Thì là kiểu bố mày với mẹ mày, hay kiểu của bố tao với bố mày?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

- "Bố cái thằng bố mày ấy!!!"

- "Mày chửi bố tao nha~ Tí tao gọi điện méc bố tao nha~" Tiêu Chiến giả lả cười. Giang Trừng không còn cách nào khác, chỉ còn cách tóm cậu ta lại đập cho một trận, xong lại trầm mặc.

- "Ừ thì là kiểu bố tao với mẹ tao, mà cũng giống giống kiểu bố tao với bố mày..."

Tiêu Chiến loạn não suy nghĩ một hồi, chợt ngộ ra chân lí.

- "Thì mày cứ nói là mày thích trai đi, sủa, thằng nào, thằng nào nỡ cướp đi trái tim thiếu nữ của tiểu thư Giang Trừng?"

- "Con mẹ mày, ừ thì... là Hy Thần học trưởng."

- "Là ai?" Tiêu Chiến mù mịt.

- "Mày không biết thật?"

- "Tao muốn ăn tỏi..." Tiêu Chiến lại ông nói gà bà nói vịt.

- "Tỏi mẹ mày" Giang Trừng mày mặt nhăn hết lại.

- "Đấy, mày lại chửi mẹ tao!!!"

- "Nhưng sao mày lại đòi ăn tỏi, mùi rõ kinh!" Giang Trừng khó hiểu.

- "Tỏi rất ngọt nha~"

- "Thật không?" Giang Trừng không tin, mà lúc này đầu óc lại bất ổn, liền vào nhà bếp lấy ra một nhánh tỏi, bóc vỏ, ăn, ngay lập tức Giang Trừng phun ra, chỉ mặt Tiêu Chiến hét ầm lên:

- "Ngọt bố mẹ mày!!!"

- "Sao lại chửi một lúc hai người thế!!!"

Tiêu Chiến nghe Giang Trừng rống, cầm một nhánh tỏi cũng bỏ vào miệng, quả nhiên cũng phun ra, buột miệng một câu:

- "Tỏi của cậu ta vẫn ngon hơn..." Rồi quay lưng đi mất.

- "Mày bị chập dây à!!!" Giang Trừng tiếp tục rống, tiếng sư tử hống chắc thua mỗi Lam Khải Nhân. (Trừng Meo ơi Trừng Meo, hãy xem lại đồng bọn anh đi)

Từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu đi trồng tỏi, lí do duy nhất là muốn chứng minh với Giang Trừng có tỏi ngọt. (Ý anh là tỏi ngọt hay nước bọt ngọt đây J)))))

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến bỏ tiết, định nhờ Giang Trừng điểm danh hộ, nhưng Lam Khải Nhân quá quen mặt cậu rồi nên cách này bất khả thi. Thế là tên cậu lại được giáo sư rống lên một cách "đầy thương yêu". Mà lý do không gì khác, chính là Tiêu Chiến muốn ra chợ mua tỏi, ra siêu thị mua tỏi, lên taobao order tỏi. Nhưng chẳng có củ tỏi nào ngọt như hôm đó cả. Nguyên một tuần, cả người Tiêu Chiến toàn mùi tỏi. Cậu buồn bực, mà ngay lúc đó, điệu nhạc bài "Young And Beautiful" lại vang lên, Giang Trừng để quên điện thoại. Tiêu Chiến liền nghe.

- "Xin chào, tôi là Lam Hy Thần, cậu là Giang Trừng phải không?" Tên quen quen, Thần nào, à là crush của Giang tiểu muội à, thật tình thú quá nha~

- "Tôi là bạn của Giang Trừng – Tiêu Chiến, cậu ta để quên điện thoại."

Đầu kia im lặng một hồi, Tiêu Chiến còn nghe loáng thoáng mấy tiếng "Cút" rít qua kẽ răng.

- "A, cậu nói với Giang Trừng ngày mai đến câu lạc bộ phỏng vẫn nhé" Tiêu Chiến nghe xong, nghĩ thầm: "Tên Giang Trừng này cũng được lắm, vì người ta mà ra nhập câu lạc bộ luôn cơ" Trong lúc cậu nghĩ, bên kia vẫn cứ loáng thoáng mấy tiếng cút. Ôi thôi, cứ cho là mình hoang tưởng đi. Cái tên Vương Nhất Bác này, vẫn cứ là đuổi mãi không đi.

Mà ở đầu bên kia, saukhi tắt máy, Lam Hy Thần nhấn nút chuyển bài trên máy nghe nhạc, điệu nhạc lại vang lên:

"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful"

Lam Hy Thần bất giác cười nhẹ, trước mắt Vương Nhất Bác lại xoay vòng vòng mấy dấu chấm hỏi to đùng, sau khi kết thúc giải đấu, không biết có bao nhiêu dấu chấm hỏi bay hết qua mắt lại qua đầu cậu, thật khó hiểu mà.

- "Anh thích bài này" Dường như nhận ra thắc mắc của Vương Nhất Bác, Lam Hy Thần giải thích.

- "Lời bài này tuy hơi sướt mướt nhưng là nhạc chuông của một người, hình như người đó rất thích bài này, nên anh cũng thích." Lam Hy Thần tiếp, đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe anh tâm sự về mặt này, cậu chỉ im lặng không nói. Lam Hy Thần đặt một tay vỗ lên vai Vương Nhất Bác:

- "Em mau tìm người yêu đi, đừng như giáo sư..."

Mấy dấu vạch đen liên tục chạy dài sau đầu Vương Nhất Bác, không hiểu sao cậu lại nói ra câu này:

- "Hôm nay lạnh..." (Ý Bác là nay lạnh, Lam Hy Thần bệnh nên nói linh tinh rồi)

Lam Hy Thần cười haha vài tiếng rồi tiếp tục hào sảng chú ý laptop viết luận văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com