Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XII: C2H5OH

Nếu nói Vương Nhất Bác trầm tính, thực sự cũng không phải, gặp đúng người cậu sẽ nói rất nhiều, chính cậu cũng không nghĩ tới. Trong thời gian yêu nhau Tiêu Chiến mới phát hiện ra, nhiều lúc còn trêu chọc cậu.

- "Nhất Bác, anh thấy em thay đổi nhiều nha~" Lam Hy Thần không biết do bản thân mình tinh tế hay Vương công tử kia biểu hiện quá rõ đây.

- "Tốt hay xấu?" Vương Nhất Bác hỏi.

- "Tất nhiên là tốt, có ai lại thích nói chuyện với cái mặt than đâu!"

Lam Hy Thần trả lời, Vương Nhất Bác một lần nữa chính thức im miệng. Lần trước nói cậu khẩu nghiệp, lần này nói cậu mặt than, không biết lần sau sẽ nói cậu thành cái dạng gì đây.

- "Anh yêu em..."

Lam Hy Thần đột nhiên nói, Vương Nhất Bác thoáng cái mặt xanh như tàu lá, nghiêm túc nhìn anh:

- "Lam – Hy – Thần! Anh – Có – Bệnh – Hả???"

- "Trời trời, nghĩ cái gì vậy? Anh là đang muốn tỏ tình với Giang Trừng!"

- "Chả phải hai người xác định rồi sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc, lần bắt gặp nhau tại kí túc xá chẳng phải đã rõ ràng rồi à?

- "Xác định thì rồi, nhưng tỏ tình thì vẫn chưa."

Nói xong, Lam Hy Thần thấy thấp thoáng nét cười trong đôi mắt cậu em mình, anh dò la:

- "Đừng nói với anh là em rồi nhé!?"

Vương Nhất Bác lần này cười thật, nụ cười dần mất đi nhân tính, như là vả đôm đốp vào mặt anh.

- "Chú được lắm!!!" Lam Hy Thần nói, mang theo mấy tiếng gió rít qua kẽ răng.

- "Anh tức giận gì chứ, còn không phải tại anh sao?" Vương Nhất Bác đắc ý nói, Lam Hy Thần lại một bộ ủy khuất:

- "Giang Trừng hay ngại, mỗi lần anh định nói gì đó em ấy lại bỏ chạy mất."

Vương công tử nheo nheo đôi mắt, sau rất hùng hồn:

- "Mang về, giấu đi – Không phải được rồi sao?"

Lam Hy Thần nghe xong muốn đập đầu vào tường, ai theo nổi suy nghĩ của cậu em mình đây? Thế này rồi ai độ? À còn có Tiêu Chiến mà, không hổ là Tiêu Chiến. Anh vẫn đang ủ rũ thì có tiếng mèo kêu, ra là điện thoại Vương Nhất Bác. Lam Hy Thần như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang. Em mình sẽ có ngày để tiếng chuông như vậy sao? Sẽ sao? Đáp án là sẽ rồi đấy! Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong, tủm tỉm nhắn lại gì đó rồi chào Lam Hy Thần đi mất, rõ rồi, còn không rõ sao? Không người kia thì còn ai vào đây!

Vương Nhất Bác bước ra khỏi giảng đường, ban nãy anh em họ nói chuyện là đã hết giờ rồi, nên cứ tự do đi. Tiêu Chiến đứng tựa cửa, hôm nay anh mặc nguyên bộ đồ thể thao đen, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới, như có như không đặt một nụ hôn lên má anh. Tiêu Chiến thoáng giật mình, rồi anh cười. Thôi xong, đứt phanh đứt phanh, cười nữa tim em đứt phanh. Cái gì quan trọng phải nói ba lần.

- "Thật muốn đè anh xuống!" Tưởng tượng đi, Vương Nhất Bác dùng khuôn mặt của thanh niên nghiêm túc thế hệ 4.0 nói những lời này.

Tiêu Chiến cũng chẳng phải dạng da mặt mỏng, từng chữ từng chữ quất thẳng vào mặt người đối diện:

- "Mèo – Động – Đực"

Hai người yêu nhau là mùa đông, giờ là mùa thu rồi chứ ít gì, nhưng chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu, đã cùng nhau lâu như thế, tại sao gặp người này, trái tim cậu vẫn mãnh liệt biểu tình đòi hơi ấm chứ? Chẳng lẽ mèo động đực thật? Không thể nào!

- "Anh muốn đi đâu đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

- "Làm cái mà em đã hứa đi."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, cái này cậu chờ lâu lắm rồi mà vẫn chưa thực hiện được, còn không phải là lo cho anh sao. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, rảo bước ra khỏi trường. Khá nhiều cặp mắt chăm chú vào họ nhưng đừng quên, Tiêu Chiến nổi tiếng mặt dày, còn Vương Nhất Bác lớn lên với danh hiệu mặt than – Rõ là Ông Tơ Bà Nguyệt mà.

Dừng chân trước một câu lạc bộ đua xe, là chỗ Vương Nhất Bác hay luyện tập, cũng là nơi cậu yêu thích nhất. Nhưng giờ bị đẩy xuống số hai rồi, số một quang vinh được chân chính nhường lại cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự nhiên dẫn Tiêu Chiến vào trong, có một vài người còn chào họ, đủ thấy cậu thân quen với nơi này như thế nào.

- "Ngầu nha~" Tiêu Chiến tán thưởng.

- "Thích không?"

- "Có chứ!" Anh trả lời, Vương Nhất Bác đắc ý cười, nụ cười giảo hoạt của tuổi thanh xuân.

- "Lão Vương nay lại dẫn người tới? Bán cầu Bắc đổi thành bán cầu Nam rồi sao?" Một người đàn ông mang hơi hướng Bắc Âu dùng giọng Bắc Kinh lơ lớ mà chào hỏi hai người.

- "Người yêu em." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến cũng bất ngờ, anh không nghĩ cậu sẽ tự nhiên mà giới thiệu anh như thế, nhưng cũng không kìm nổi mà vui vẻ một trận.

- "Nhiếp Minh Quyết!" Anh chàng kia giơ tay định chào hỏi Tiêu Chiến, nhưng thứ anh ta bắt được lại là bàn tay Vương Nhất Bác, còn người bên cạnh cậu lại đang cười cười giới thiệu:

- "Tiêu Chiến!"

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hai người trước mặt mình thật thú vị, trêu đùa:

- "Ai cướp mất của chú đâu, anh đã lấy vợ rồi nhé!"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh ta, Nhiếp Minh Quyết đưa ra một chiếc chìa khóa, lại do dự hỏi thêm:

- "Chú cần một chìa? Hay hai chìa?"

Nói xong, nhận lại là một đôi mắt sắc lẻm của cậu em, Nhiếp Minh Quyết rất thức thời dúi một chiếc khóa vào tay Vương Nhất Bác rồi chạy vụt đi như tránh đại dịch. Định phát cẩu lương hay gì? Nhiếp đại đây nhất quyết không ăn nhé!

Trong lúc mặc đồ bảo hộ, Tiêu Chiến rất tò mò về người ban nãy, anh hỏi:

- "Nhiếp Minh Quyết là người Bắc Âu sao?"

- "Lão đại là người Tây Tạng." Vương Nhất Bác trả lời.

Chẳng trách, dáng dấp lại uy vũ thế, rất hoang dã. Tiêu Chiến đắm chìm trong lối suy nghĩ, khuôn mặt Vương Nhất Bác đã ghé sát vào chóp mũi anh:

- "Anh thích con bò Tây Tạng đó sao?"

Tiêu Chiến nghe xong, mất năm giây load xem con bò Tây Tạng là ai, sau đó bật cười ha ha, bình dấm của anh bạn nhỏ này rốt cuộc đã ủ bao lâu rồi vậy? Thế nào lại dễ đổ thế?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu chiến, anh cứ cười rồi đưa tay vò mái tóc của cậu đến rối tung.

- "Không có, bò Tây Tạng gì chứ! Anh chỉ thích hũ giấm chua thôi!"

Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc, hai tai đã hồng hồng, cậu bối rối cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu anh, che đi cái khuôn mặt gợi đòn kia rồi kéo người bước ra trường đua. Tiêu Chiến đứng đó, Vương Nhất Bác vào gara lấy xe, lúc rồ ga chạy ra, anh ngây người – hảo soái!

- "Anh ngây ra gì vậy? Soái không?" Cậu đắc ý.

(Ngày xưa Chiến Meo khen đẹp lại đấm cơ!)

- "Hảo!"

Vương Nhất Bác nghe xong, trong lớp mũ bảo hiểm nở một nụ cười, rất đẹp, như đứa trẻ được bố mẹ nó khen thưởng vậy, tiếc là Tiêu Chiến lại không nhìn thấy. Cậu ngoắc đầu ra phía sau, ý bảo anh lên xe, Tiêu Chiến nghe theo, Vương Nhất Bác lại nói:

- "Ôm chặt đấy nhé!"

- "Trời nóng..."

Ở đây có hai người họ thôi, chẳng cần ngại ngùng gì, nhưng vào thu rồi, mặc thêm bộ đồ bảo hộ quả thực rất nóng. Vương Nhất Bác mặc kệ, đưa tay bắt lấy bàn tay anh, vòng qua eo mình, rồ ga phóng đi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân khá may mắn vì ban nãy Vương Nhất Bác nhất quyết bắt anh ôm, nếu không anh nghĩ mình sẽ sợ đến mức tay chân không biết để đâu mất. Trường đua nhỏ thì vẫn là trường đua, nó cũng vòng vèo, xoắn xoắn, lên xuống như mấy phim hoạt hình đua xe công thức I. Tiêu Chiến chóng mặt, may là phía trước có tấm lưng cho anh dựa vào. Kém anh sáu tuổi, nhưng sao lại đem đến cảm giác an toàn như vậy chứ. Tiêu Chiến áp mặt vào lưng người kia, cảm nhận đầy đủ sức nóng lẫn nhịp đập trái tim từ sâu bên trong truyền lại. Thế giới của anh lúc này tĩnh lặng, không có gió, không có tốc độ, không có bất cứ thứ ngoại lai nào hết – Chỉ có Vương Nhất Bác thôi. Anh siết chặt vòng ôm, mà Vương Nhất Bác hình như cảm nhận được, giảm tốc, muốn tận hưởng khoảng thời gian này với người cậu yêu thương.

- "Anh sợ sao?" Cậu hỏi, Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh.

- "Không có!"

- "Lần sau đi tiếp không?"

- "Cũng được!"

Vương Nhất Bác nghe được lời hứa hẹn của anh, bất giác mỉm cười, đưa tay phủ lên đôi tay anh. (Ban ngày ban mặt mà rải cẩu lương ~)

Vương Nhất Bác dám thề đấy, cậu chưa bao giờ đi chậm như thế này, lần này lại chỉ muốn như vậy, nhẹ nhàng qua con đường vòng vèo, những khúc cua nối nhau, trường đua vẫn vậy – thế nhưng hình như đã trở nên đặc biệt lắm rồi.

Lảm nhảm về cái tên chương: Chẳng qua là do dấm chua được điều chế từ ancol etylic thôi, mà mình thì đang chết chìm trong hóa hữu cơ :((((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com