CHƯƠNG XVI: ĐÚNG NGHĨA
Sau khoảng thời gian ăn chơi rảnh rỗi thì mọi thứ đều trở lại vòng tuần hoàn vốn có của nó. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là năm cuối, số lượng công việc chắc chắn nhiều lên. Mà anh còn vừa mở cái studio gần trường nữa nên càng bận. Vương Nhất Bác cũng loay hoay với n cái luận văn cùng đồ án. Ông trời sao mà bất công thế này? Tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng? (Đây cũng là điều tôi ngàn vạn lần muốn hỏi đấy? Guây sờ ma?? Bu khờ nở!!!!!) Để thuận tiện cho công việc ở studio, Tiêu Chiến và Giang Trừng đành cùng nhau chuyển khỏi kí túc xá. Hậu quả là Vương Nhất Bác cùng Lam Hy Thần cũng tiếp bước dọn ra luôn. Trùng hợp hay cố ý thì không biết, nhưng hai anh em Lam – Vương lại ở sát bên cạnh đôi bạn thân Tiêu – Giang. Mà dám chắc 99,999% là cố ý, chỉ là không biết vì sao lại nhanh đến thế thôi. Cả Tiêu Chiến lẫn Giang Trừng vừa mới chuyển đến ngay tối qua, còn chưa kịp báo cho ai mà.
Sáng ra đã có tiếng đập cửa rầm rầm, Tiêu Chiến bước tới mở, còn chưa kịp định hình đã bị lôi một cái va vào lồng ngực người trước mặt, còn bị nhiệt liệt ôm. Mà cái mùi này thì lẫn vào đâu được, anh gác cằm lên vai đối phương:
- "Sao biết anh ở đây? Hôm qua mới chuyển đến đã kịp nói gì đâu..."
Vương Nhất Bác buông anh ra, chỉ chỉ và cánh cửa chung cư kế bên, cậu nói:
- "Nhà em!"
Tiêu Chiến thoáng cái tỉnh ngủ, anh huých vào vai cậu, đùa đùa:
- "Em không phải gắn chip trong não anh đấy chứ? Dân IT hay làm thế lắm!"
Chợt giọng Giang Trừng bên trong nhà la ầm lên:
- "Con mẹ nó! Lam Hy Thần, anh câm miệng cho lão tử ngủ!!!" (Nghiệp cả chồng cả con!)
Tiêu Chiến tròn xoe mắt, anh đang rất hoang mang tại sao Lam Hy Thần lại ở nhà mình? Đến khi nào? Vào bằng cách nào? Vương Nhất Bác giải thích:
- "Học trưởng ở chung nhà với em, vừa mới chuyển tới hôm qua, còn vì sao trong nhà anh thì... " Cậu nhún vai tỏ vẻ không biết, Tiêu Chiến hết sức mù mịt, Vương Nhất Bác lại nghiêm túc nói:
- "Hai người đó rất có thể đang... Nên là anh sang chỗ em đi..."
Mấy hình ảnh che mờ một số chỗ chạy ngang đầu Tiêu Chiến, anh còn chưa kịp thay đồ ngủ đã vọt sang nhà Vương Nhất Bác. Vì là tòa chung cư, lại mới chuyển đến nên hai căn cũng chẳng khác nhau là mấy, Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân ở đây luôn chứ về nhà có khi lại thấy mấy hình ảnh không phù hợp cho trẻ con xem. Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa lầm bầm:
- "Nuôi con mãi rồi nó cho trai vào nhà... Trừng ơi là Trừng, con bất hiếu với ta quá!"
Anh quay ra lấy khăn lau mặt thì giật mình, Vương Nhất Bác đang đứng tựa cửa nhìn anh.
- "Sao không lên tiếng?!" Tiêu Chiến hỏi.
- "Thấy anh đang rủa người ta nên mới không nói." Cậu trả lời.
Lam Hy Thần không biết làm gì bên đó mà mãi không chịu về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đành đi ăn sáng rồi qua chỗ studio, chiều lại về trường. Đã nói rồi, một ngày 24 tiếng quả thật không thể đủ nổi.
Studio mới mở, Vương Nhất Bác nằng nặc đặt tên là Bác Quân Nhất Tiêu nhưng theo lời Giang Trừng thì nó kì quặc kiểu gì đó, nên cậu ta đã đặt lại là BO JUN YI XIAO. Ơ này, khác nhau chỗ nào à??? Vương Nhất Bác qua đây cũng được số lần đếm quá hai bàn tay, mà mỗi lần cậu đến là lại đông hơn thì phải, xem ra làm ăn rất là phát đạt đi. Nhưng mà không thể nói dối được, năm lần bảy lượt Vương Nhất Bác muốn bóp chết đống khách hẹn của Tiêu Chiến. Mấy người đó, sớm không đến, muộn không đến, cứ chọn khi cậu muốn đưa anh đi chơi riêng liền lũ lượt kéo nhau ra ra vào vào! Ai cho Vương Nhất Bác lương thiện!!! Studio mở cửa lúc 7h đến 10h30' sáng, tối thì đóng cửa muộn hơn, vì Tiêu Chiến chỉ học chiều nên dễ thở một chút. Đẩy cửa bước vào là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, vì đã hẹn trước nên Tiêu Chiến biết cô là người Trùng Khánh – cùng quê với anh. Đồng hương gặp nhau giữa thành phố lớn đương nhiên đều vui mừng. Nhưng ngay lúc cô định bắt tay anh thì chợt sống lưng rét căm, Vương Nhất Bác đang nhìn cô, cô gái lập tức rút tay về, cười trừ:
- "Người đằng kia..." Cô hỏi, Tiêu Chiến bất lực, ai chẳng biết tính chiếm hữu của anh bạn nhỏ kia mạnh cỡ nào chứ.
Nói là nói thế thôi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng bao giờ phá anh cả, chịu đựng lâu như thế, cũng nên bồi thường cho cậu rồi. Shoot hình hôm đó xong rất nhanh, vì là cosplay nên người trang điểm nhàn nhã tô vẽ, người mẫu nhàn nhã tạo dáng, còn anh nhàn nhã chọn góc và bấm máy. Duy chỉ có một người bận rộn, bận rộn lườm, bận rộn liếc – Vương Nhất Bác. (Thật ra từ khi Yi Bo đi với Chiến cưa thì tôi chợt thấy số lần lườm liếc của Bo tăng vọt, thôi nào, nhã chính ~)
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn cái mặt đen thui của cậu, anh hỏi:
- "Lườm nãy giờ đã viết thêm được tý luận văn nào chưa?"
- "Chưa." Vương Nhất Bác không còn gì chối cãi.
- "Đi, từ giờ đến hết ngày đều dành cho em!" Tiêu Chiến nói, mắt Vương Nhất Bác sáng quắc lên:
- "Thật sao?" Cậu hỏi lại. Anh gật đầu, ngay lập tức cái mặt đen thui biến mất như chẳng chút quan hệ nào với chủ nhân nó ban nãy vậy.
Tàu điện ngầm là phương tiện tốt nhất trong giới yêu nhau thì phải, vì nó quá đông. Thì sao? Thì là phải đứng sát rạt vào nhau đó. Vương Nhất Bác rất thỏa mãn mà ôm eo Tiêu Chiến, cách lớp áo thun mà cọ cọ mấy cái. Dám chắc ai mà biết sẽ nghĩ cậu là yêu râu xanh cho xem. Mà da mặt Tiêu Chiến cũng đâu phải mỏng, anh đưa tay lần mò vào trong áo cậu, từng cái từng cái sờ xuống. Kẻ đi săn trở thành con mồi, mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, hai tai hồng hồng. Tiêu Chiến biết mình thắng liền đánh liều tìm kiếm sâu hơn. Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh:
- "Trạm dừng đã đến, mời quý khách xuống xe!"
Cậu nghe xong liền lôi anh chạy thẳng một mạch. Anh nhìn kỹ xung quanh – Nhà vệ sinh – Chết rồi! Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, nói rõ ràng:
- "Tất cả là tại anh, đứng ngoài đó canh cửa!"
Tiêu Chiến biết lần này không xong thật rồi, cảm giác tội lỗi dâng lên, anh nhỏ giọng nói vọng vào:
- "Em có muốn..." Chưa hết câu, bên trong đã có tiếng rít gào:
- "Anh – Câm – Miệng!!!"
Vương Nhất Bác dám thề đấy, anh còn nói thêm câu nào nữa, cậu chắc chắn sẽ đè anh ngay tại đây luôn, nhà vệ sinh thì sao? Sẽ biến thành chiến trường sa đấy! Thôi lược qua đoạn xấu hổ này đi. Khoảng 30 phút sau, cũng không biết có đúng không nhưng Tiêu Chiến mỏi chân lắm rồi, Vương Nhất Bác mới đoan đoan chính chính bước ra. Anh chỉ là thành tâm mà nói:
- "Em cũng lâu quá nhỉ!" Đổi lại là ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người của đối phương, Tiêu Chiến theo bản năng mà co rụt cổ lại.
Buổi chiều, cả hai đều có tiết nên đành tách nhau, mỗi người một khoa. Vương Nhất Bác đang cúi đầu chăm chú viết cho xong cái luận văn giang dở. Hình như hôm nay giảng viên có chút bệnh nên chỉ nói một lúc rồi thôi. Mà ghế bên cạnh cậu lại có ai ngồi xuống. Cảm giác quá quen buộc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến đang cười cười nhìn cậu.
- "Anh sao lại ở đây?" Cậu hỏi.
- "Đã nói đến hết ngày đều dành cho em."
Dường như có ngọn lửa vô hình nào đó, đang ấm áp lan ra, chạy loạn trong mạch máu Vương Nhất Bác, cậu đưa tay xuống gầm bàn nắm chặt lấy tay anh.
Tiêu Chiến vẽ tranh, lúc này đang dùng Ipad nên cũng không có vấn đề gì cho lắm, còn người bên cạnh anh lúc này thì phức tạp đây – Vương Nhất Bác dùng một tay trái đánh máy.
- "Mệt không?" Anh hỏi
- "Gì?" Cậu không hiểu lắm, cũng đâu phải đua motor đâu mà mệt chứ.
- "Anh hỏi là, em đánh máy như thế có mệt không? Thật ra thì em thả tay anh ra cũng được mà!" Tiêu Chiến bất lực, nên bảo anh bạn này EQ thấp hay chậm nhiệt đây?
- "Không thả!" Đổi lại là một cái siết tay còn chặt hơn ban nãy. Anh buồn cười nhìn cậu, khi yêu người ta thường điên, à mà không, thường ấu trĩ, quả không sai.
Như thường lệ, tan tầm thì vào góc trong thư viện, cái chỗ này như đóng đô cho hai người vậy, chẳng ai lại đây cả, vì đơn giản, nhìn mà xem, ngoài vẻ đẹp trai thì đúng nghĩa đen, cái mặt than của Vương Nhất Bác thực sự quá dọa người a~
- "Em viết xong luận văn chưa?" Tiêu Chiến hỏi, vì anh thấy Vương Nhất Bác đang cầm cuốn sách, tên là gì nhỉ - ViewFinder. Tóm lại là có chút sốc đi.
- "Em chưa viết xong. Nhưng mà ban nãy chị văn thư đưa cái này cho em." Cậu nói rồi quay bìa ra cho anh nhìn rõ. Và đúng là ViewFinder thật.
Yaoi – chính xác là Yaoi. Tiêu Chiến học thiết kế, dĩ nhiên biết thể loại này, nhưng anh chưa đọc bao giờ nên có chút tò mò mà châu đầu vào. Mấy trang đầu thì phải gọi là very con mẹ nó bom tấn. Chẳng trách Vương Nhất Bác có kiên nhẫn mà đọc. Nhưng về sau, í, có gì đó sai sai. Đập vào mắt hai người là Akihito đang trong bộ đồ tình thú của Asami. À quên nói, đây là bản tiếng Nhật nên không có cut hay che bất kỳ chỗ nào hết! Tiêu Chiến cảm thấy tam quan bất chợt sụp đổ. Anh đưa tay che trang truyện lại. Thế nhưng Vương Nhất Bác hết sức bất mãn nhìn anh:
- "Em muốn xem!"
- "Có gì mà xem, thích thì về anh vẽ cho mấy bức tượng khỏa thân mà nhìn!"
Đùa chứ, để Vương Nhất Bác xem thì người chịu trận đầu tiên sẽ là anh, anh phải bảo toàn tính mạng. Cậu đẩy tay anh ra, Tiêu Chiến lập tức la lên:
- "Con mẹ nó! Sáng giờ chưa đủ hả???" Ngày gì mà xui, lúc này anh chỉ muốn hét to vào mặt người kia, mèo động đực hay gì???
Tiêu Chiến giật lại cuốn truyện trong tay Vương Nhất Bác, cậu mang theo nét nuối tiếc tột cùng mà nhìn anh. Ôi trời ơi, thật muốn đập đầu vào tường mà. Anh nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn hôn mấy cái:
- "Đền cho em!" Tiêu Chiến nói.
Mặt Vương Nhất Bác lại đen thêm mấy phần nữa, nội tâm cậu đang muốn kêu gào, mình chính xác là quá thiệt thòi đi! Cậu đưa tay đè đầu anh ra phía sau ghế, mãnh liệt hôn, càn quét cùng khuấy động, như uất ức, lại như bày tỏ, còn bày tỏ cái gì thì đã quá rõ ràng:
- "Hôm sau phải đền đúng nghĩa cho em!"
Góc lảm nhảm của tôi:
Thực sự là tuần vừa rồi xem Yi Bo đua xe, tôi không có làm ăn được gì luôn ý. Mà ngầu ơi là ngầu. Số Happy Camp vừa rồi cũng đủ một nùi cẩu lương ăn mấy năm. Nói chung là tuần trước cho bản thân nghỉ ngơi gặm cơm Tiên Tử cả tuần, he he.
Mà vấn đề có H hay không á? Tôi đã hứa với lòng, TTL HE thì tôi sẽ viết H, nhưng tôi cũng treo facebook từ hai tuần trước đó là TTL HE tôi sẽ ngưng đọc H một tháng, tá daa, nên nếu nó có HE thật thì qua 20/9 mới viết H nha bà con (Vì tôi dùng accout thường mà, ê mà cấm spoil kết phim nhá!!! Spoil là mình nghỉ chơi với nhau luôn)– Nội tâm đang kều gào vì tôi chưa 18 đây.
Còn ai đó ơi, ViewFinder đọc chưa các bạn, truyện ra năm 2001 nha, 1 năm sau tôi mới ra đời, mà bây giờ truyện còn chưa full, nội tâm tôi lại kêu gào. Còn cái hình tình thú, thực sự là tôi tìm tráo mắt lên nhưng chỉ thấy cái hình 3P, còn tôi muốn viết là cái hình 1x1 cơ :(((( chịu khó nhìn tạm cái này đi :((((
(Đây là cái tôi muốn viết -1x1)
(Còn bộ đồ tình thú như truyện thì mọi người tự tìm đi, tôi chỉ có cái ảnh 3P thôi :)))))), sợ một số đồng râm không nhìn được :))) cần thì ib face book tôi, tôi cho nhìn ngay và luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com